Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
146 Truyện
Đồng Quê Không Có Lúa

Đồng Quê Không Có Lúa

5 0 5

Chuyện nhỏ về cô gái luôn tự hỏi về bản thân mình những điều xảy ra xung quanh, chờ đợi, ngẫm nghĩ một thời gian. Sau đó, cô gái nhận được lời giải thích. Tuy nhiên giờ phút ấy, cô ấy đau lòng.Đau lòng, hay hạnh phúc, hay thoả mãn, cuối cùng chỉ là những hiện tại, trong vô vàn hiện tại của chúng ta. Vì vậy, đừng mộng tưởng những điều sẽ làm nữa. Hãy thực hiện nó đi thôi.🥰 Cố gắng lên đều đặn mỗi ngày một chương, thì sau 1 năm qua, mình sẽ có 365 chương rồi. Cố gắng lên đi.Tôi tin rằng trên thế giới có một nơi lưu trữ như Wattpad, sẽ kể lại câu chuyện đời tôi cho hậu thế. Một ngày nọ nếu tôi mất đi rồi, cũng sẽ có người lưu trữ ký ức đời tôi. Tôi vui lắm.Thân mến, tôi yêu các bạn, yêu cuộc sống này vô cùng. Vô cùng nuối tiếc cho những năm tháng bầm dập của tôi. I hope them could rest in peace without burying my memoirs. I love you all.…

Nhất Ký Biến Sinh

Nhất Ký Biến Sinh

0 0 3

Lâm Hoài An - học sinh mới chuyển đến một ngôi trường trung học nổi tiếng vì thành tích, nhưng phía sau lại ẩn giấu đầy rẫy sự mục ruỗng và giả tạo. Mang theo quá khứ rạn vỡ và một lý do mờ ám để được nhận vào trường, Hoài An chỉ muốn sống lặng lẽ, tránh rắc rối. Nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu gặp Thế Bảo - lớp trưởng lớp 12B1 gương mẫu, thân thiện, luôn quan tâm người khác... và đang bị một thế lực vô hình nhắm đến.Từ những chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp, Hoài An phát hiện Bảo đang mang theo nỗi sợ mà chính cậu cũng không lý giải được. Vào tháng 12 định mệnh, Thế Bảo ngã từ lầu 4 kí túc xá, cái chết được kết luận là tự sát. Nhưng Hoài An không tin.Từ sau cái chết đó, Hoài An bắt đầu nhìn thấy Thế Bảo. Không phải trong giấc mơ, mà là thật - hồn của cậu ta vẫn ở lại, không thể rời đi. Bị buộc phải sống cùng linh hồn ấy, Hoài An dấn thân vào hành trình truy tìm sự thật: Ai đã giết Bảo? Vì sao? Và liệu anh có đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ đau đớn của chính mình?Giữa bóng tối học đường, những bí mật lần lượt phơi bày, hai chàng trai - một người sống, một người chết - sát cánh bên nhau, không chỉ để phá án, mà còn để chữa lành những vết thương trong tim.…

[CHUYỂN VER |DewNani|] Cưới trước yêu sau

[CHUYỂN VER |DewNani|] Cưới trước yêu sau

298 39 3

"Em sẽ chờ đến lúc anh yêu em!"Hắn-Dew Jirawat Sutivanichsak và cậu-Nani Hirunkit Changkham nên duyên nhờ một cuộc liên hôn thương mại.Nani cứ nghĩ chỉ cần mặc kệ đối phương mà chung sống cho đến khi có thể ly hôn nhưng không ngờ tình yêu lại bắt đầu nảy nở và cậu đã lỡ yêu đơn phương hắn.Trong chuyện tình cảm của người đang yêu và người được yêu ,không thể trách ai được.Có trách thì trách ai yêu nhiều hơn thì người đó đau hơn!Dew Jirawat và Nani Hirunkit đến cuối cùng thì ai mới là người đau hơn đây?CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.Tác giả:thienthanhNguồn:https://www.wattpad.com/story/234396961?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=SuzyChaengie&wp_originator=IaXuTow83h090kUrUt4jxrTftDjDMgJmfOh9JrEcgO223JLtjjWACdeCUfDeKHX8V6e6a9p1hZaNmzJO9g5toNZ%2F5xBLACgtu7vWsigC9G%2Fq%2Btl7jh16LjC8%2BlDT9OhHTớ có chế ra một số nhân vật cũng như là chỉnh sửa và thêm thắt một số tình tiết để phù hợp hơn với cp DewNani nhaaa.…

"Kẻ Trộm Ký Ức Và Chàng Trai Số Học"

1 0 1

Chương 1: Thỏa Thuận Ngược DòngMinh sống cuộc đời như một thuật toán. 6:00 dậy, 6:15 cà phê, 6:30 ra cửa. Căn hộ 12B là khoảng không trắng đen tuyệt đối, nơi chiếc gối cũng được chỉnh đúng 45 độ. Anh thích trật tự và ghét những thứ vô danh như cảm xúc.Chiều nay, mưa tầm tã. Về đến cửa, Minh khựng lại. Cửa mở toang. Không phải quên khóa, mà có ai đó bên trong.Anh xông vào, sẵn sàng túm tên trộm. Nhưng khung cảnh không phải cảnh bị lục lọi. Một cô gái đứng giữa phòng khách, mặc áo mưa vàng rực, tóc rối bù. Tay cô cầm chiếc lọ hoa sứ trắng - món đồ duy nhất còn giữ lại từ quá khứ. Cô không hề hoảng sợ trước vẻ lạnh lùng của Minh."Ông chủ nhà về rồi? Đúng lúc quá." Cô cười tươi như hướng dương giữa sa mạc trắng."Đồ của tôi. Đặt xuống." Minh giọng lạnh.Cô gái - An - không chịu. Cô tiến lại gần, giày ướt in dấu trên sàn bóng loáng. "Tôi cần cái lọ này. Hình dáng nó hoàn hảo. Tôi cần làm mẫu cho bức tranh cuối.""Cô đang xâm phạm tế bào trắng của tôi.""Tôi biết anh sống một mình. Tôi biết anh đếm nhịp thở để quên ai đó." An thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh xoáy vào anh. "Và tôi biết anh đau khổ vì kỷ niệm trong chiếc lọ kia."Minh sững người. Làm sao cô biết?An lùi lại, giấu chiếc lọ sau lưng. "Tôi không ăn cắp. Tôi mượn thôi. Tôi bị bệnh mắt, sắp không phân biệt được màu sắc. Tôi cần vẽ trước khi thế giới hóa đen trắng như căn hộ anh."Minh im lặng. Không gian đông cứng, chỉ còn tiếng mưa đập kính."Giúp tôi phân định màu sắc trong 14 ngày," An đề nghị. "Trở thành mắt tôi. Đổi lại, tôi sẽ giúp an…

Mùa Hạ

Mùa Hạ

4 0 1

--- TÓM TẮT - Mùa hạỞ một thành phố nhỏ, nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi như những buổi chiều đầy nắng, lớp 12B9 của trường THPT Kim Anh có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.Nguyễn Việt Anh - ít nói, trầm lặng, luôn đứng bên lề của những ồn ào.Lê Nguyễn Khánh An - năng động, có chút phá cách, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng khiến người khác không thể không chú ý.Họ gặp nhau vào một mùa hạ rất bình thường.Không ồn ào, không đặc biệt - chỉ là những lần đi học chung, những buổi chiều đứng ở sân bóng chuyền, và những thói quen nhỏ dần trở thành không thể thiếu.Rồi họ yêu nhau, nhẹ nhàng như cách mùa hạ đến.Nhưng tuổi trẻ không chỉ có nắng.Những hiểu lầm, những khoảng cách không gọi tên, và cả cái tôi non nớt đã khiến mối quan hệ ấy dần rạn nứt. Một ngày, họ chia tay - không phải vì hết yêu, mà vì không còn đủ dũng khí để giữ nhau lại.Thời gian trôi đi, mang theo những cảm xúc tưởng như đã nguội lạnh.Cho đến khi Nguyễn Việt Anh quay lại, với một lời đề nghị đơn giản:"Cho tớ một lần nữa được không?"Lê Nguyễn Khánh An đã từ chối.Một câu nói ngắn ngủi - nhưng đủ để khép lại tất cả.Hơn hai năm sau, khi mùa hạ quay trở lại theo cách quen thuộc nhất, Khánh An lại nhận được một tin mà cô không bao giờ ngờ tới.Nguyễn Việt Anh đã qua đời.Căn bệnh cậu âm thầm mang theo suốt quãng thời gian đó... cũng là điều cậu chưa từng nói ra khi quay lại tìm cô.Mọi thứ dừng lại ở một câu "không" năm ấy.Hơn hai năm là đủ để một người quên đi quá khứ...nhưng cũng là đủ để đánh m…