Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Prem là một học sinh bình thường, thành tích cũng kha khá. Cậu rất thích đọc truyện tiểu thuyết và luôn đắm chìm vào thế giới thơ mộng của tiểu thuyết. Cậu dần chán ngấy cuộc sống hiện tại và duy chuyển lên thành phố sinh sống. Nhưng lại không may...- QUẢ NHIÊN LÀ XUYÊN SÁCH RỒI!! -Prem nhận ra bản thân mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết boylove do bạn cậu giới thiệu, nhưng đáng buồn nó không như cậu mong muốn, đã thế còn cho vô vai phản diện có cái kết thảm...Nhưng không sao vì Prem đã quyết tâm sẽ thay đổi nó!! Nhất định Prem sẽ tốt lên, và mang một cái kết xứng đáng về cho mìnhhhhh!!…
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng nhỏ vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô bé.…
CÔNG TY TNHH TM XD PHAN GIA PHÚC (PGP) chuyên cung cấp sơn KOVA cho các dự án ở cấp tỉnh,với chi phí thấp nhất :Sơn Kova K871 là dòng sơn nước dành cho nội thất trong nàh, bóng, có các màu đa dạng.Cung cấp các loại bột trét tường trong nhà, bột trét tường ngoài nhà, mastic dẻo, lót kiềm trong nhà K109, sơn VISTA, sơn PRINCE, sơn k203, k771, k260, k5500, mastic dẻo ngoài, k265, k261, lót kiềm ngoài K209, lót kiềm K209 new, lót kiềm K207, K5501, CT04 chống thấm CT04, CT11A chống thấm cho sàn, CT11A NEW, CT11A ĐB, CT11B;CÔNG TY TNHH TM XD PHAN GIA PHÚCCửa Hàng :119 Nguyễn Thị Tú – Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân SĐT: 0938.41.03.05 - 086.272.2244 Ms: Nhang - Phòng Kinh doanhEmail: [email protected]: http://kccpaint.vn/…
Nếu một lòng can trực dám tuyên thệ với Ngài những dư ảnh còn tồn đọng trong đáy mắt ngươi không chỉ là những mảnh kí ức bán vô bán hữu, thế thì hãy giơ cao thanh kiếm công lý lên, tắm cho nó bằng ý niệm của những linh hồn lạc lối, rồi thực thi chính nghĩa mà ngươi tin tưởng. Chấp niệm của người chết, chính nghĩa của người sống, tất thảy quyện vào nhau tạo thành ký ức - một câu chuyện không có nhân vật chính.Hỡi người thực thi chính nghĩa, chỉ khi niềm tin ngươi khắc đá vạn năm, mới đủ tư cách gõ tiếng búa khai mạc buổi xử án. Hỡi người lạc lối trong ký ức, chỉ khi ý niệm ngươi bất di bất dịch, mới đủ tư cách gõ tiếng búa khép lại phiên toà.Ý niệm không dời - Bất Di Niệm.…
''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…
Nói thật, Hanagaki muốn trở thành dân làm ăn công lương bình thường, bị Mikey bức cho tâm lý chịu không được liền cả trọng về lúc quá khứ 5, 6 tuổi đã liền tự bế ngay cái lúc Shinichiro vừa nắm tay cậu, thấy thế cậu tái mét mặt hất văng: Lừa trẻ con à, thanh niên biến thái!Từ đó liền có một thời 7, 8 năm dài dòng nghiệt duyên xấu số mà đụng phải thanh niên biến tháiThanh niên • Sano Shinichiro • biến thái:.....Hanagaki Takemichi: Ha hảTag: #Tokyo Revenger# #Đam mỹ# #Cường cường#Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hanagaki Takemichi, Sano Shinichiro | Vai phụ: Sano Manjiro, Hắc Long, Tokyo Manji | Khác: ooc, trọng sinh, BL, tuấn mỹ phóng khoáng ngầm nguy hiểm công, tuấn khốc chán đời dễ lên cơn thụ…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
"Dang dở", như trở thành một điều mặc định người ta đặc cho mối tình đầu. Ở đây tôi muốn viết lên một câu chuyện để chứng minh rằng, không phải hễ tình đầu là tan vỡ, còn tình sau thì vững bền. Không, đầu-sau-hay cuối vẫn vậy. Chỉ cần đủ niềm tin và quyết tâm thì thứ tự không phải là yếu tố quyết định cho một mối quan hệ. Quan trọng là bạn đã thực sự yêu và niềm tin đã đủ lớn???Tình yêu của Nó và anh bắt đầu từ một cái đụng trời giáng, rồi dần thành thấu hiểu, sẽ chia giữa hai tâm hồn cô đơn cần sử ấm. Tình yêu ấy được bắt đầu bằng tiếng đàn và cũng kết thúc trong tiếng đàn. Ngày anh nói "Anh muốn xác định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và em. Anh muốn đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh em với tư cách là bạn trai em chứ không phải là bạn thân hay tri kỉ"và cũng chính lúc đó định mệnh bắt nó phải lựa chọn vì mình hay vì anh?.... ba năm sau gặp lại anh nói "Nhóc à, em sai rồi!"Mời các bạn cùng đọc Ánh sao trong đêm mưa của SaLa để cùng cảm nhận một tình yêu nhẹ nhàng của một cô bé 17 tuổi với những tâm tư và trăng trở của tuổi mới lớn nhé! Thân!…
Tít tít tít tít//RẦM//''chết tiệt...ầm vãi- chiều bảo mẹ mua cái đồng hồ mới là được...mà mấy giờ rồi? 7h à? Thôi ngủ tiếp''''cơ mà hôm nay là thứ hai nhỉ?...''''TRỜI ƠI!!SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY!!?MUỘN RỒI ĐẤY!!''''thằng nhãi con này!ĐI CẨN THẬN THẰNG RANH CON KIA!''....=====================-Truyện thể loại học đường-đây có thể là những tập dài hoặc là những tập nhỏ hay những khoảnh khắc ngu xuẩn của đám con tôi(OC)-các cậu có thể tùy ý ship thậm chí là những người đã có cặp với người khác- bởi vì tôi sẽ có thể cho mấy cú quay xe chia tay hoặc ly hôn đó- làm ơn đừng làm loạn như ship loạn luân hay ship mà cứ hú lên cp của cậu cũng được-Anti nv làm ơn cứ im miệng không thì có thể nhắn riêng cho tôi tâm sự riêng về OC đấy.Không cần phải lo đâu. Đứa OC nào cũng tôi cũng là con cưng của tôi hết-...nhưng tôi sẽ không phủ nhận nhược điểm của chúng.-Truyện không hề lấy hình ảnh của ai ra bôi nhọ hay ám chỉ.[tâm tư riêng của tác giả]pfft- nói thật thì tôi không nghĩ đến việc bản thân viết truyện đâu...nhưng mà để thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân chắc viết một chút cũng chẳng sao nhỉ? tôi nghỉ 4 tiếng một ngày,nên có lẽ là thời gian ra truyện rất lâu và có khoảng cách thời gian rất rõ rệt. Mong mọi người thông cảm ạ.…
Trường Trung học Tam Thời là nơi mọi thứ đều bình thường đến kỳ quái - như thể thực tại ở đây vận hành theo một logic riêng, im lặng và chậm rãi. Những điều phi lý xảy ra mỗi ngày, nhưng lại được mọi người chấp nhận như lẽ thường. Ở đây, bạn có thể bắt gặp một con mèo biết gật đầu khi nghe gọi tên, hay một giáo viên Văn có thể hoàn thành bài kiểm tra của bạn... trước cả khi bạn bắt đầu viết.Trong thế giới "bình thường" đó là lớp 11B2 nơi năm học sinh thân thiết chia sẻ bí mật về một "cánh cổng" mà chẳng ai khác thèm tin. Mỗi người trong nhóm mang theo những vết xước của riêng mình:Một người viết nhật ký không bao giờ cho ai đọc.Một người luôn mang theo dao găm vì "phòng khi cần phải cắt ranh giới".Một người luôn đến muộn, nhưng thời gian dường như không áp đặt lên cậu.Một người thường ngước lên bầu trời, như thể mong điều gì từ nơi xa xăm.Và một người luôn cười, nhưng mắt lúc nào cũng đỏ hoe như vừa tiễn ai đi mãi mãi.Một ngày nọ, họ quyết định cùng nhau khám phá "cánh cổng sau phòng thiết bị thể chất" thứ được đồn là nối đến một thế giới khác. Họ gọi đó là cuộc phiêu lưu mùa hạ cuối cùng.Nhưng không ai nói rằng... chỉ bốn người trở lại.Không ai nói rằng... cái giá của sự trở về là lãng quên.Và điều đáng sợ nhất không phải là mất đi một người bạn, mà là cảm giác đáng ra nên có ai đó ở đây, nhưng chẳng ai nhớ được người đó là ai.…
CHAP112/8/2014Reng...reng...reng...-Hoànggg!dậy đi học.tiếng mẹ em hétMắt nhắm mắt mở xem đồng hồ....WTF???6h45 rồi á,ngày đầu tới trường mới mà đi muộn cmnr...vội vào vscn,mặc quần áo đeo đồng hồ rồi xuống nhà vác xe đi học.À quên mất,Chào các huynh,tiểu đệ tên Hoàng,17 tuổi và bị bệnh FA thâm niên,vì lý do gia đình nên đệ phải chuyển nhà,học trường mới,văn phong lủng củng mong các huynh bỏ quamay quá có vẻ chưa muộn lắm.Xem nào!11a..11b..11c...à đây rồi,may quá cô chưa vào thôi đợi tý vậy,đc 5p thì cô tới-e là Hoàng à?-Dạ.e lễ phép trả lời-Vào lớp đi eCô e tên Thảo,35 tuổi 1 chồng 2 con nhưng cô vẫn rất đẹp,quý phái và quyến rũ...Cả lớp đang ồn ào thấy cô thì im như hến,sợ bm-Cả lớp,hoomnnay chúng ta có bạn mới.cô nói-Chào cả lớp,mình là Hoàng,mong m.n giúp đỡ cho time sau này,cảm ơn...-Để cô xem nào,ừm..e ngồi với Hằng nha.nói rồi cô chủ vào con nhỏ ngồi dưới cùng bên phải,có vể là BCS lớp.-VângEm vừa đi vừa cười xã giao,giờ mới để ý là lớp này toàn trai xinh gái đẹp.vào bàn ngồi được tý thì nhỏ bàn trên quay xuống-tui là Quỳnh,có gì cứ nói nha-ừ.em cườiLớp có vẻ thân thiện,nhìn qua thì có vẻ chỉ có vài thành phần nổi trội tý,ví dụ là tên ngồi ở bên trái gần tường,nhìn như bố đời.còn tên ngồi giữa thì có vẻ bóng,giọng thì chua lét,còn nhỏ trên tôi 2 bàn có vẻ dữ còn lại thì thấy bt.à mà quên giờ mới để ý nhỏ cạnh em,xinh,da trắng,tóc dài,dáng chuẩn,giọng như mía lùi..mùi lại thơm nữa,đang trên mây thì nhỏ kéo xuống-nhìn gì mà nhìn,thích vào sổ ko?-xinh thì phải nhìn,ấy tên gì thế?-tui t…
Ở ngôi trường cấp ba X., nơi tiếng chuông báo vào học luôn vang lên muộn hơn nhịp tim của những kẻ đang thầm thích nhau, có bốn người đã vô tình viết nên hai câu chuyện thanh xuân rắc rối đến mức chính họ cũng chẳng hiểu nổi.USSR và Nazi -hai thằng bạn cùng bàn nổi tiếng nhất lớp 11B1:một đứa thì trầm tính, lạnh như mùa đông phương Bắc, bài nào cũng 9-10;đứa kia thì ngông nghênh, cãi nhau với cả giáo viên được, thành tích học tập thì "hên xui theo vận may".Chỉ có cái bàn sau là đen đủi phải chứng kiến hai thằng này ngày nào cũng khẩu chiến, giành thước kẻ, giật bút, đá chân nhau dưới gầm bàn.Ấy vậy mà, người ngoài nhìn vào lại bảo... hình như chúng nó hợp nhau lắm.Ở phía bên kia dãy nhà B lại là câu chuyện hoàn toàn khác:CCCP, cậu học sinh khoa Tự Nhiên mặt lạnh ,đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn công thức, chỉ số IQ còn cao hơn cả điểm trung bình của lớp.Còn Weimar, cậu trai khoa Xã Hội thích viết thơ hơn viết bài kiểm tra, ghét toán như kẻ thù, mộng mơ nhưng lười chẳng ai bằng.Hai người tưởng chẳng liên quan, vậy mà lại bị xếp ngồi gần nhau trong lớp ghép.Từ cú chạm nhẹ đầu tiên khi đưa nhầm tập giấy, CCCP phát hiện bản thân...có hứng thú đặc biệt với tên "mèo lười ban xã hội" đang cúi gằm kia.Còn Weimar thì cứ tưởng cậu bạn lạnh lùng ấy ghét mình, ai ngờ lại đang âm thầm để ý từng hành động nhỏ nhất.Bốn con người, bốn hướng tính cách, bốn kiểu rắc rối khác nhau.Nhưng thanh xuân là vậy - không cần hợp lý, chỉ cần rung động.Giữa bài kiểm tra Toán bất ngờ, bài luận Văn nộp gấp, những buổi chạy th…
"Secretly loving someon"____________• Thể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại, đấu đá, boylove, ngôn tình,...• lưu ý : có vài tình tiết tục tĩu, ẩu đả,...____________Rào...rào...ràoTrường Quốc tế Lam Thành, lớp 11B4- "Chúng ta hiện tại đang giữ vị trí đầu bảng trong tất cả các lớp... "- "Thật vinh dự khi có bạn Dung ở đây đã xuất sắc giành được học bổng 30 tỷ. "Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.-"Trời ạ giỏi thật đấy ha.."-"Cư khôi ghê không hổ danh là con cháu nhà họ Hoàng!"-"Chị Dung ngầu quá cho tụi em theo với."Cuối lớp có một cậu thiếu gia nhà giàu chứng kiến hết tất cả, mĩm cười... ..."Trong cuộc đời ai mà chả có bạch nguyệt quang chứ tôi nhớ ra được ngay trong ký ức mình hồi ức về em. Người con gái năm ấy khiến tôi say mê quên lối về. Hiện tại vẫn vậy tôi vẫn đang trên con đường làm trái tim cô ấy vì tôi rung động một lần và mãi mãi, thứ em cần tôi sẽ cho em tất cả....... nhưng cuộc đời đâu diễn ra tốt vậy được ... người..anh em..chi cốt của tôi...lại tỏ tình tôi??? "______________• written by the author : bùi thủy (rizu)• idea : mizu• cover art/design : surri• original cover : kikokim______________• Date posted : 12/02/2026• Nghiêm cấm sao chép, copy dưới mọi hình thức. Bản quyền chỉ mình bùi thủy.…
Thể loại: Đam mỹ, Thanh xuân vườn trường, Học đường, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng.Nhân vật: Lục Phong (Top) x Bảo Niên (Bot)Văn ÁnGiữa cái nắng gắt của tháng Chín tại trường Nam Ngạn, có hai thế giới vốn dĩ chẳng bao giờ chạm nhau.Một bên là Lục Phong - nam thần lớp 11A1, "tảng băng trôi" cao 1m83 với đôi mắt sắc lạnh sau gọng kính bạc, người luôn ngự trị trên đỉnh cao của các bảng xếp hạng học thuật. Một bên là Bảo Niên - cậu nhóc lớp 11B3 cao 1m70, nhút nhát như một chú thỏ đế nhưng lại mang trong mình nguồn năng lượng ấm áp như nắng mùa hè.Khoảng cách 13cm chênh lệch không chỉ là chiều cao, mà còn là ranh giới giữa một kẻ luôn xa cách thế gian và một người luôn muốn hòa mình vào nó.Mọi chuyện bắt đầu từ một cú va chạm đầy vụng về nơi hành lang vắng, từ xấp giấy bài tập bay tán loạn và chiếc móc khóa gấu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Lục Phong. Bảo Niên đâu biết rằng, giây phút cậu va vào lồng ngực vững chãi ấy, cũng là lúc cậu vô tình làm nứt vỡ lớp băng bao phủ trái tim của chàng thủ khoa kiêu ngạo."Hóa ra, khoảng cách 13cm không phải để tạo ra sự chênh vênh, mà là để một người có thể vừa vặn tựa đầu lên vai một người, và để một người có thể bao bọc trọn vẹn người kia trong vòng tay mình."Liệu ánh nắng rực rỡ của Bảo Niên có thể sưởi ấm được mùa đông vĩnh cửu trong mắt Lục Phong? Hay chính sự lạnh lùng của Phong sẽ khiến trái tim nhạy cảm của Niên phải e dè lùi bước?Chào mừng bạn đến với những năm tháng thanh xuân nồng đượm vị kem dâu và vương vấn mùi nắng sân trường.…
Tác giả: Nguyệt Khải TuệThể loại: Ngôn Tình Hiện ĐạiMặt trời chung quy lặn về phía tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống.Tuyết đang rơi, khắp trời đất tràn ngập sắc trắng xám, đó là cảm giác mênh mông và trống trải không thể hình dung được.Tiếng dương cầm du dương, thanh âm kéo dài xa xôi, chỉ tiếc, bên trong khúc nhạc tràn đầy nỗi nhớ, lại mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt.Dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng dịu không nhức mắt. Người đang ông có đôi bàn tay thuôn dài đang dạo lướt trên những phím trắng đen, thỉnh thoảng anh ta nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa bằng ánh mắt thâm tình. Ngắm nhìn dáng người anh ngồi chơi đàn, nét mặt thâm trầm cố hủ, cô như có thể tưởng tượng được một Mozart phải trải qua nỗi đau đớn về tinh thần lớn nhất cuộc đời khi người mẹ rất đỗi yêu thương của ông đột ngột qua đời. Một mình chàng thanh niên trẻ ấy bơ vơ ở nơi xứ người (ở Paris) và vật lộn với những ngày tháng bi thảm vì thương nhớ mẹ. Thế nhưng... Tất cả những nỗi đau kiệt cùng về thể xác và tinh thần ấy mà ông đã trải qua chính là động lực giúp ông có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục tập luyện rồi soạn nên những bản nhạc mà đến hàng trăm năm sau, hậu thế vẫn ngưỡng mộ, học tập.Cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn như đang thưởng thức hương vị của rượu, thực ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xăm. Cuộc đời có những lúc vận mệnh sớm được an bài từ lâu, nhưng chúng ta thường phải chờ rất nhiều năm, sau đó vô tình quay đầu nhìn lại m…