Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Được viết nên bởi người đã coi cilp cut "bạn oke hông" - "hông oke~~~" 30 lần, cày MasonB quá 1800 phút.Đọc vui vẻ, không reup, không lấy để làm phiền người khác, tổ chức khác. Nếu bạn không thích BL, fanfic ảo tưởng, vui lòng ra chổ khác, đừng toxic mình, đừng comt chửi vì tác giả rất bông tuyết.…
Trình tự 'chuẩn chỉnh' của một mối quan hệ thường tiến triển như sau:1. Một ánh nhìn ngại ngùng.2. Một màn tỏ tình không mấy suôn sẻ.3. Yêu nhau.4. Cưới hỏi.Nhưng dĩ nhiên là Heeseung và Jongseong đi sai tuần tự.…
For all the broken hearts out there ♡ We gotta live on, but let's keep the love alive ♡ And I'm glad if I can help ^^ .Cho những con tim đang đau buồn ngoài kia ♡ Chúng ta phải tiếp tục bước đi, nhưng hãy giữ cho tình yêu được sống sót ♡ Và tôi rất vui nếu tôi có thể giúp bạn trong việc này ^^…
Hoa Uất kim hương hay còn được biết đến với cái tên hoa Tulip, tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo và sự nổi tiếng. Và ở đây có một bông hoa mùa xuân nở dại... Je vous aime🌷…
Tác giả: Việt QuấtThể loại: Ngôn tình, hiện đại, học đường*Lưu ý: truyện là hư cấuMình khá nhạt, nên nếu truyện cũng nhạt như mình thì các bạn có thể thông cảm bỏ qua hoặc không đọc luôn cũng được. Mình cảm ơn!---------Đang nhìn cây nhìn cỏ ở phần đường bên kia, tầm mắt tôi bỗng bị thu hút bởi một cậu trai tầm tuổi. Tay cầm máy ảnh, nhìn từ xa thì có vẻ là dòng Canon. Cậu trai ấy cứ ngó nghiêng hết lên trời rồi lại áp máy vào mắt ngắm nghía. Dưới cái nắng tháng Bảy chói chang của Sài Gòn, nhìn góc nghiêng của cậu ta, tôi bỗng khựng lại vài giây. Cậu trai này có một nét đẹp rất lạ và cuốn hút, dường như là nét lai. Gương mặt cậu ta mang vẻ thanh tú, sắc sảo đặc trưng của người Á Đông với làn da trắng ngần, nhưng sống mũi lại cao thẳng và hốc mắt có phần sâu hơn bình thường, có một chút hơi hướng phương Tây, lãng tử, phóng khoáng. Mái tóc dưới ánh nắng có chút nâu nhẹ. Đôi hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ chớp chớp khi cậu ta chăm chú nhìn qua ống kính.Tôi đứng yên nhìn cậu ấy lặp đi lặp lại chuỗi hành động đó một hồi thì phát hiện, ngay trên vỉa hè phía trước cậu ta một đoạn có một bãi shit của con chó nào đó, nhìn còn khá mới. "Tên này mà chẳng chịu nhìn đường thì lát nữa kiểu gì mà chẳng đạp trúng nguyên bãi cứt nóng hổi kia."- tôi thầm nghĩ.Ngay lúc ấy tôi vội kêu to:- Cậu gì đó ơi !! Nàyyy!Cậu trai kìa nghe thấy tiếng động, liền quay sang phía tôi, nhưng cái chân thì lại vô tư tiếp tục di chuyển.- Trời mẹ, có tên điên nào bị gọi mà không chịu dừng thế trời. - Tôi lầm bầm tr…
Ở thế giới lúc bấy giờ mọi quy luật đều được quy định bởi tam giới. Những Thiên thần và Ác ma có một hiệp ước tình bạn gọi là "The Testament". Sau 1000 năm trôi qua, hiệp ước này được thực hiện bằng cách Thiên thần và Ác ma phải cử đại diện để củng cố mối quan hệ tình bạn giữa hai bên. Cả hai bên sẽ phải cử một người đại diện đến sống ở " Nhân giới " cùng nhau trong vòng 100 ngày trong cùng một ngôi nhà nhằm hàn gắn mối quan hệ của cả hai. Để được đảm bảo, nội dung trong bản giao ước này phải được hai bên thừa nhận và nghiêm chỉnh chấp hành, bản hiệp ước này được lập với các điều kiện bắt buộc nếu vi phạm sẽ bất kỳ điều nào trong số này, Tổng lãnh hai bên sẽ đưa ra hình phạt và trừng phạt tương ứng.War Wanarat Ratsameerat là người đại diện cho Thiên thần, người đã tình nguyện đến " Nhân giới " vì tò mò muốn biết thế giới của con người trông sẽ như thế nào, cậu cũng rất tò mò về Ác ma rằng họ có hình dáng ra sao, có đáng sợ như những gì cậu tưởng tượng hay không. Trong khi đó, Yin Anan Wong là người đại diện cho Ác ma, người được cử xuống " Nhân giới " với một dấu ấn phạm tội bên ngực phải.Từ những lần chán ghét, phiền phức, phớt lờ, họ đã trở thành hai mảnh ghép của nhau và không thể nào tách rời nhau được. Từ đây câu chuyện của họ sẽ được bắt đầu. Để có thể biết được đoạn tình yêu giữa một Thiên thần ngây thơ, trong sáng và một tên Ác ma phạm tội lạnh lùng này ra sao, mọi người hãy đọc ngay tác phẩm truyện này nhé!…
Tác giả: YukiiThể loại: bl, 3p, cha con nuôi, đổi hồn, yêu thầm, niên hạ, đa ái.Nhân vật:- Cha nuôi: Thẩm Kiều Sâm (y)- Con trai: Thẩm An (hắn)- Bạn trai của con trai: Dương Vũ (cậu)Tam quan trong truyện không đại diện cho tam quan tác giả.Văn ánThẩm Kiểu Sâm mở choàng mắt tỉnh dậy vì giấc mơ vô lý vừa rồi. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, trước mắt y không phải trần nhà xám trắng lạnh lẽo, mà là con trai y, Thẩm An. Chưa kịp hoàn hồn, y định với tay lên đầu giường định tìm kính của mình. Nhưng vừa động đậy lại làm người bên cạnh tỉnh giấc. Người nọ khẽ gọi "Vũ Vũ, sao thế em"Vừa nói Thẩm An vừa khoác tay ôm chầm lấy lưng y, kéo y lại gần rồi hôn nhẹ lên mắt y, cả người y run lên, nằm cùng người mình thích bấy lâu nay, người đó ôm mình, hôn mình, dù gọi tên một người khác cũng làm y cảm giác chuyện này như một giấc mơ hoang đường.Liệu đây có phải mơ không, nhưng những giấc mơ trước đây chưa từng có cảm giác chân thật như thế này. Thâm Kiều Sâm lúc này run lên vì hưng phấn, nâng tay chạm lên mặt đứa con y yêu thầm suốt nhiều năm.Thâm An nhanh chóng áp tay đè lên tay y, kéo gần khoảng cách rồi trao cho y một nụ hôn quấn quýt, lưỡi hắn liếm môi dưới của y rồi chui vào miệng y dây dưa, rồi hắn nhẹ nhàng lui ra sau, kết thúc một nụ hôn ngắn ngủi đầy tính hiệu tình dục."Muốn à""Muốn"Tác giả: con ơi, con tranh thủ thế, từ từ coi.Sâm: cơ hội dành cho người có chuẩn bị ! Không thể đợi được nữa.…
Một Fanfiction của một BlackJack đã trải qua đủ tất cả các bật cảm xúc khi theo 2NE1 từ lúc còn là một cô bé học lớp 4Một Fanfiction được viết trong hoàn cảnh ''éo le'', ngay sau khi YG thông báo 21 tan rã.Một fanfiction chứa đựng tất cả tình thương, niềm hy vọng và cả niềm tin cho một khởi đầu mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn cho 4 người con gái là thanh xuân và mãi mãi là thanh xuân của tác giả. --- Đọc truyện cũng là một cách để hồi tưởng, một cách để chiêm nghiệm, một cách tạm dừng chân đứng lại để thêm hiểu và là một cách.... để mong chờ một tương lai ------- Gửi đến tất cả những ai đã, đang và sẽ đọc fic này một lời cảm ơn trân trọng. Mỗi cái click chuột vào fic của các bạn chính là món quà tinh thần tuyệt nhất của tác giả, không phải chính yếu vì lượt đọc tăng lên, không phải vì fic được nhiều người biết đến mà là sự quan tâm đến 2NE1. Vì rằng đối với fan, nhất là fan của những nhóm nhạc không may disband, chỉ cần ngày nào còn có người biết đến idol, dù là có duy một người, thì ngày đó hiển nhiên sẽ còn một tia lửa bé nhỏ để họ tiếp tục có động lực để theo đuổi và tin tưởng.....…
Tên truyện: Từng Có Một Người.Tác giả: DT Gia Hân.Thể loại: Tình Trai, Việt Nam, Có yếu tố lịch sử, ...CP: Huỳnh Thanh Việt x Phạm Minh Quân.*Lưu ý: Mọi chuyện diễn ra trong truyện chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả!_____Giới thiệu:Tháng 12 năm 1972, mưa bom bão đạn dội thẳng xuống Hà Nội. Tim vẫn còn trong ngực áo mà lòng thì như đặt trên lửa đốt.Không biết liệu người ấy có còn sống không?Trên chiến trường khói bay mùi súng đạn, lòng anh quặn mà tim thì đau nhói.Anh muốn về tìm kiếm người mình thương mà nào có được! Chỉ đành kìm nén lòng mình mà cầm súng như gươm!Anh xông pha trên mặt trận Tổ Quốc, nén đau thương mặc áo lính anh bạc dần, người ở lại còn sống hay đã chết, không dám nghĩ mà nén tận tâm can._____"Từng Có Một Người" là câu chuyện kể về một câu chuyện tình của hai người con trai ở Việt Nam năm 1972 [ Chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không ] đến năm 1975 khi Đất Nước Thống Nhất.Câu chuyện chỉ đơn giản là xoay quanh về một thiếu niên tên Phạm Minh Quân đã dần dà phải lòng anh chiến sĩ phòng không tên Huỳnh Thanh Việt ở thời bấy giờ.Giữa chiến tranh loạn lạc, mùi thuốc súng lấn át cả bầu trời. Huỳnh Thanh Việt phải lên đường xông pha nơi chiến tuyến, dù có đau thắt quặn cả lòng anh cũng phải nhịn xuống tận tâm can.Huỳnh Thanh Việt ra đi, bỏ lại cố nhân ở chốn cũ. Một người đánh trận ba năm không thể trở về, một người nguyện chờ 1095 ngày chỉ để có thể gặp lại nhau lần nữa.Chiếc khăn tay rách tươm anh vẫn giữ trong lồng ngực đó, mà cớ sao cố nhân lại không còn.…
Tôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ, chi bằng hãy cứ để viết lách làm cho tôi có thể mỉm cười sau này. Những điều tôi viết khá riêng tư nhưng cũng khá chung, bởi vì đời học sinh chúng ta đều sẽ có điểm tương đồng, hi vọng bạn đọc cũng sẽ hoặc đồng cảm hoặc thông cảm với những điều tản mạn mà tôi viết. Hơn nữa cũng hi vọng nó hữu ích cho các bạn, và cả cho tôi. Điều tôi muốn nói là, xin các bạn hãy sống trọn từng giây phút một cách vui vẻ! Xin cảm ơn :)…