Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Lời hẹn ước đừng bao giờ buông tay của hai ta...giờ còn ý nghĩa gì không?Tiếng yêu mà em thủ thỉ hằng đêm với tôi...rốt cuộc là gì chứ?Tôi đối với em...chỉ đến mức này thôi sao?".Song : For - Winner.Lại là ngược anh nhà nữa rồi, xin lỗi anh như em không nỡ để chị nhà khóc đâu ứ hư hư hư ~…
Giản Nguyệt ThanhHàn Thiên PhongVõ Hạ Yên Mạc Hàn MinhĐịnh mệnh...chẳng ai có thể biết trước được ...Văn ánUống nhầm một ánh mắtCơn say theo nửa đờiThương nhầm một nụ cườiCả một đời phiêu lãng...Yêu...là gì ? Chính nó còn không xác định được kia mà ! Ai bảo hôn nhân là phải có tình cảm ? Tình cảm sao ? Với nó chỉ là một cảm giác thừa thãi không hơn không kém !Giết người ? Nó không ghê tay, không đắn đo cũng không chùn bước, nhưng ngược lại mạng người cũng chính là do đôi tay đẫm máu của nó cứu sống. Nghe như là một vị thần chết cũng như là thần tiên... Có thể cứu thì cũng có thể giết, nhưng vốn dĩ một con người có thể định đoạt được mạng sống của một con người khác thì là đã không phải bình thường !Nhưng...liệu khi tình yêu đã đến rồi thì có thể thay đổi được nó?Định mệnh...đúng là chẳng ai có thể biết trước được.......Au : RINNEMong mọi người đừng mang truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giảHi vọng mọi người ủng hộ Aneki vs Rinne nhé ! Cảm ơn ! _ Rinne _…
Minh và tôi là thanh mai trúc mã với nhau.......Năm 5 tuổi Minh chuyển đến tiểu khu tôi đang sống lúc ấy mẹ của Minh và mẹ tôi đã rất nhanh chóng làm thân với nhau tôi và minh bắt đầu trở nên thân thiết với nhau..Một ngày tôi và Minh đi chơi với nhau có cả mẹ tôi và mẹ của Minh.Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ mẹ của Minh và mẹ tôi nói chuyện rất vui vẻ trong lúc đang rượt đuổi nhau thì Minh bị vấp và té.Lúc Minh khóc trong lòng tôi cảm thấy rất"Kì Lạ" và tôi muốn Minh khóc cho tôi xem "Cả Đời".Tôi vẫn cứ đứng chôn chân ở đó nhìn Minh đang khóc,dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt do mẹ của minh và mẹ của tôi nghe thấy tiếng khóc của Minh nên đã chạy đến xem sao....Sau hôm đó tôi cảm thấy bản thân mình thật kì lạ....!?Bản thân cứ muốn nhìn lại Minh khóc "RẤT NHIỀU RẤT NHIỀU RẤT NHIỀU VÀ MUỐN THÊM MỘT LẦN NỮA....."…
nó : Nguyễn Gia Thư(eny) 17t là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thế giới ,tính tình nghịch ngợm ,nhí nhảnh nhưng có lúc lại lạnh lùng .chúa gét thể thao banh và banh bónghắn : Hoàng Thiên Hưng(ken) 16t là đại thiếu gia của tập đoàn thể thao lớn bậc nhất thế giới và là bạn thân của anh họ nó tính tình kieu ngạo lạnh lùn là một cool boy chính hiệu giỏi thể thao và mê đánh banhAnh họ nó : Dương Minh Khiêm(Jin)16t đào hoa số một ,là con trai của một tập đoàn oto lớn nhất nhì thế giới Bạn thân nó: Diệp Thiên My( anny)17t nhí nhảnh hồn nhiên nó và hắn gặp nhau trong một buổi đi chơi cùng anh nó trải qua nhiều khó khăn đã có được một gia đình hạnh phúc…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
"..Chúng tôi chỉ còn một tia hi vọng thôi".."đừng làm quá mọi chuyện. "..-Một câu truyện xoay quanh về những đêm kinh hoàng tại một khu rừng mang tên"Khu rừng thì thầm"một nơi mang lại cảm giác giữa cái chết và cái sống của một con người cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả Họ có cần chúng......-"cậu là niềm tự hào của tôi đó"...END mô tả]<3[Lưu ý:Có hint My OTP]…
Hán Việt: Trong sinh hậu ngã bã kim thủ chỉ thưởng hồi lai liễu/ xu nữ hữu tiên tuyền.Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn.Tình trạng: Hoàn thành.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE ,Tình cảm , báo thù , Ngọt sủng,trọng sinh , Cung đình , Y thuật , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này.Văn ánXu Xu cảm thấy chính mình là nữ phụ trong vở kịch.Nàng rõ ràng là tiêu thụ chân chính của phủ quốc công,nhưng lại bị đánh tráo thành con gái của một nhà nông bần hàn.Thật vất vả mới quay trở lại phủ quốc công,nhưng cuộc sống hàng ngày cũng không khá hơn.Cha không thương mẹ không yêu,anh chị em trong nhà cũng không thích.Vị hôn phu định sẵn cho nàng không những tới tận nhà từ hôn,lại còn chạy đi cầu hôn dưỡng nữ của phủ quốc công.Xu Xu không thể đè nén hận thù trong lòng mình, luôn nhằm vào kẻ đã tráo đổi thân phận với nàng, hiện còn là dưỡng nữ phủ Quốc Công - Tống Ngưng Quân.Nàng làm rất nhiều việc khiến người khác chán ghét, cuối cùng rơi vào kết cục bị dã thú phanh thây mà chết.Sau khi chết, Xu Xu mới biết được. Nàng ngu dốt và yếu đuối đến mức nào. Kể từ khi quay về phủ Quốc Công, nhan sắc của nàng dần trở nên xấu xí, đệ đệ bệnh mãi không khỏi, người nhà ngày càng chán ghét.Nàng bị trộm bình ngọc quý, bị cướp đi cuộc sống nên có.Ngay cả cái chết của nàng, tất thảy cũng đều do Tống Ngưng Quân gây nên.Xu xu không cam lòng, cả ngày ,lúc nào cũng bay sau lưng Tống Ngưng Quân , luôn muốn tìm cách báo thù.Nàng không chỉ thấy nàng ta quyến rũ nam nhân biến thái đáng sợ kia ra sao. Nhìn nàng ta lấy ph…
Tôi nhớ anh mỗi ngày , yêu anh từng giây từng phút. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại ...tự nhiên sống... tự nhiên trôi ...Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy .Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày ...Lao đầu vào công việc ...để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữaCuối cùng ....thì bạn thấy đó ...tình yêu không biết sao là đủ , không biết thế nào là đúng là sai...Không biết phải làm sao mới phải...Chỉ biết một điều , tôi vẫn yêu , vẫn sống, vấn yêu ....................................................................... Một ngày Sài Gòn rất gió , người đó - người làm tôi đau - đã trở về ... Nhưng Chạm tay lên vết thương....đã không còn đau nhức Tha thứ hay cứ vẫn giữ " lời thề"?…
Chuyện kể về sự gặp gỡ một cách bất bình thường giữa hai con người khác nhau hoàn toàn.Một có gái tên Tiên, vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Đang tìm việc làm. Với vẻ ngoài bắt mắt, tín cách điềm tĩnh. Nói chung là chuẩn làm người yêu. Nhưng lại có một khuyết điểm là " vô cùng ngốc".Đình Trung là chủ tịch của một công ty thiết kế game. Anh sở hữu vẻ ngoài lịch làm. Nhìn anh thế chẳng ai biết ai là một gã đào hoa.Chính anh cũng không biết mẫu người anh thích là gì. Tất cả những cô gái mà người ta gọi là " bạn gái " của anh thì đối với anh họ chỉ là những người lướt qua đời anh và anh cũng chẳng có chút tình cảm gì với họ. Cho tới khi anh gặp được Tiên thì mọi chuyện lại khác.Tính cách, gia cảnh, đều khác nhau. Và mọi chuyện đã bắt đầu.…
Khi ngủ say chúng ta sẽ mơ, mơ 1 cơn ác mộng hay là một thiên đường!Giấc mơ của nàng là gặp được chàng!...Một câu truyện về đề tài xuyên không!...Trong một lần ngủ quên, nàng đã xuyên về quá khứ 600 năm trước, gặp được chàng- hoàng đế của Thiên quốc. Nàng không sợ hắn!Nàng cãi hắn...hắn nghe!Nàng đánh nữ nhân hậu cung hắn...hắn không quan tâm!Nàng nói sợ rời xa hắn... hắn ôm chặt nàng!***"Trẫm thích nàng!!!""Em cũng thích chàng..."....."Nàng đừng đi... trẫm muốn nàng mãi cạnh ta!""Xin lỗi...chúng ta không thể! "..."Rốt cuộc nàng nói xem trẫm làm gì sai?"" Chàng sai vì... chàng thích ta..."..."Dù nàng có biến mất khỏi thế giới này thì trẫm cũng theo nàng.!!!""Chàng ngốc sao, em sẽ không bao giờ biến mất!!!"***Giấc mơ của ta là chàng! Cho dù giấc mơ này có hạnh phúc ngọt ngào bao nhiêu thì ta sợ lúc tỉnh dậy ta sẽ quên mất chàng! ......#tg: mình mới bắt đầu viết! có gì sai sót mong mn bỏ qua! nhớ ủng hộ mình nha😗😗😗😗.…
Lalisa là một con sói sống trong một khu rừng cách xa thành phố nơi nàng sống.Cuộc sống của cô cùng với mẹ sợi của mình rất hạnh phúc.Cho tới khi mẹ cô bị giết bởi người đàn ông mặc áo đen.Lisa may mắn chạy thoát nhưng cũng bị thương rất nặng.Cô lang thang rồi lạc vào thành phố rộng lớn.Buổi tối hôm nọ đứng gần giữa sự sống và cái chết cô gặp được nàng.Nàng là người đã cứu cô.Cũng trong một lần khác Lisa bị những tên buôn động vật bắt nhốt.Cô cùng với một người bạn chốn thoát cũng bị thương rất nặng.Lại một lần nữa cô lại nàng giữa ganh giới sinh tử.Cô sống lại với hình hài của một con người và quyết định yêu nàng theo đuổi nàng.Liệu rằng Lisa có chinh phục được ngươi co gái ấy không.Và lí do cô trở thành người là gì.…
Ethan và Julian là 2 người bạn thời thơ ấu.Nhưng 2 người dần mất liên lạc khi gia đình Ethan chuyển nơi sinh sống.Đến năm cấp 3,Julian trúng tuyển vào 1 trường năm sinh ở thành phố.Và rồi cuộc gặp gỡ tưởng chừng như sắp đặt đã dienxe ra giữa 2 người bạn.chính xác là 10 năm không gặp nhưng khuôn mặt đó vẫn tồn tại trong đầu Julian."Nhìn quen mà cũng lạ quá":## .....…
, chúng tôi là một qua đình. Là một mối quan hệ lớn,.. Nhưng tại sao...tôi lại ghét cô ấy(ý nói Jimin)Nhìn trông cô ây cứ...phải tả sao nhỉ,..chắc là khá phiền chăng...Xin chào bé con-YoongiEh?..cậu là aiNày, bé con đã quên tôi rồi à?-YoongiAnh là ai nhỉ,có thể nói đầy đủ họ tên không!?..Bé con này,..haiz~.Đc rồi tên ta là Yoongi..à ko, nói đúng hơn là Min Yoongi mới đúng!..Vậy bé con đâyhãy thử nói tên của mik đi?Tôi,.. Tôi là Park Jimin!Ồ?tên hay nhỉ-YoongiVậy anh là ai, và tại sao lại gọi tôi là bé con rrén)-JiminTôi là nyc của cô đấy, bh tôi ko đùa đâu. Cônên giữ tự trong đi!-YoongiMin nhỏ ko nói gì, lại càng sợ hãi trước câu nois như trời giáng xuống của YoongiNày, cô có nghe tôi nói gì ko đây Hết phần 1(tại mik lười quá:(…
Ta là thuận tay trái, cho nên, ta có thể bắt lại ngươi! Nam nhân này, là phụ thân vào trên người thiếu niên đích ngàn năm yêu hồ. Yêu hay (vẫn) là không thương, khó có thể quyết đoán Yêu, một khi động tình, tức là trọn đời đích ràng buộc; Nữ nhân này, là giam cầm đã lâu đích thuận tay trái. Nàng không phải người khác trong mắt đích Cổ gia tiểu thư, mà là hạt giống cừu hận, nhu nhược đích ma quỷ. Ngoại trừ cố gắng đi yêu đi hận, nàng, hoàn toàn không có sở phải Hắn cho rằng ly khai nàng bất quá là buông tha cho một đoạn cảm tình, lại không biết, nàng vì hắn buông tha cho chính là cả đời. Nàng vì hắn thụ đích muôn vàn khổ, nhất định do hắn tất cả sủng ái đi hoàn lại. Chỉ là, có chút tiếc nuối, cả đời không cách nào đền bù. → của ta hố mới:[ ngôn hoan [ lại tên: Bên người đều là Sói ]] Ngói đích chuyên mục, đâm ta đâm ta [¯﹃¯] Một phương ruộng rau, tự chủng tự trồng, tự rước tự ái '[ điểm.chút đồ tốc hành ]~” Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái vui mừng oan gia hành hạ tình cảm lưu luyến sâu linh hồn chuyển đổi Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Trái Tiểu Man, cổ Mộc Phong [ Cửu Vĩ lại để cho bạch ] ┃ phối hợp diễn: Dạ Thanh Hàn, Hoàng Phủ, mễ (m) phú quý, kẻ đóng vai phụ một số ┃ khác: Bụng hắc, cấm kỵ, yêu nghiệt, quấn quít chặt lấy…
Sau cú rơi,Sherlock đã nhắn tin cho John. Tất nhiên anh chẳng bao giờ gửi chúng đi...Cho đến một lần vô tình lỡ tay.Author : immaculately-flawedLink fic gốc : https://www.fanfiction.net/s/8035188/1/Text-Me-When-It-s-OverChuyển ngữ hoàn toàn có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu khi chưa sự cho phép của mình.…
Nàng là cô nàng vui vẻ hồn nhiên ngây thơ tuy cha mẹ bị hãm hại chết thảm cô sống để điêif tra nhưng kết quả vẫn vậy thánh thượng bị gian thần che mắt đã hạ lệnh giết nhà họ Thẩm ,Thẩm Lạc Duyệt đã được Vũ Nương đưa đi lên tạm an toàn nhưng xui xẻo rằng giữa đường gặp thổ phỉ đã giết Vũ Nương từ đó chẳng còn nụ cười ,nàng vẫn phải giả cười lười gạt rằng đã quên mất tất cả để đc sống .Chàng là đương kim hoàng thượng cao cao tại thượng cũng vì hoàng quyền mà giết tất cả . Hai người họ gặp nhau (sẽ tiết lộ sau trong truyện ) Nữ chính:Thẩm Lạc DuyệtNam Chính :Tề Ngọc Nhân vật phụ ở trong truyện…
Tôi là Liễu Thiên Nhi, Nhị Công Chúa ở Thiên Tộc.Kiếp Trước Vì Bản Tính Yếu Đuối Của Mình Nên Tôi Bị Tra Nam Tiện Nữ Giết Chết Không Chút Lương Tâm.Kiếp Này Trùng Sinh, Ta Sẽ Làm Bá Chủ Đại Lục, Kẻ Mạo Phạm Đến Ta, Chỉ Có Một Con Đường...Đó Là...Chết !!!…
Trong đầu hay suốt hiện nhiều ý tưởng khác nhau mà không biết làm sao nên ad viết đoản vậy . Sau này nếu hay thì sẽ phát triển thành bộ truyện dài. Tạm thời chưa có tên nhân vật nhoa.Chúc các bạn đọc vui vẻ.…