Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Những món ăn tinh thần nhỏ của tui, viết vì sở thích và những ý tưởng bất chợt.Tôi hay viết ở quán cà phê nên lấy nó làm tên fic luôn.Truyện có sự xuất hiện của 0504 với tần suất dày đặc bởi vì đó là OTP của tôi, tôi thiên vị.___________Có gì không vừa ý, vui lòng gọi chủ quán.…
" Yêu anh không ? "" Ngu gì không yêu chứ "Thế là một lớn một nhỏ cười khúc khích dưới gốc cây phượng đang nở đỏ rực rỡ. Màu hoa đỏ thắm như cách tình yêu của họ chớm nở vậy. Hai người lặng lẽ nắm chặt tay rồi trao nhau nụ hôn nhẹ lên môi, và cứ thế tiếp tục cho đến khi cả hai người thấy bầu không khí trở nên màu hồng hơn. Họ cứ thế đắm chìm trong bể tình của đối phương cho dù trời đã dần chuyển sang màu tối hơn, rồi hai người lặng lẽ quan sát xung quanh xem còn ai không." Về thôi "" Về đâu thế anh ? "" Về nhà của chúng ta "Đăng Dương đứng lên rồi kéo theo Quang Anh đứng dậy. Anh lớn cầm tay em nhỏ rồi chạy đi ra khỏi ngôi trường cấp ba họ từng học. Những nơi hai người đi qua đều là những kỉ niệm xưa nơi mà cả hai người cũng nắm tay nhau chạy._____…
Đăng ơi, trời đã tối rồi, ngọn hải đăng ngoài kia cũng đã sáng đèn, vậy thì em có thấy anh không?Anh vẫn là Huỳnh Hoàng Hùng của em, sóng biển vẫn là của em, cơn gió này vẫn là của em.Nỗi nhớ của anh vẫn là của em.…
Tên truyện: Như NguyệnTác giả: Phượng Cửu AnTình trạng: 51 chương (Hoàn)Tình trạng edit: Đang lết (cố gắng mỗi tuần 1-3 chương)Edit/Beta/Bìa truyện: TharyoVăn án: Năm năm trước, Lâm Diệu đến thăm một triển lãm khoa học và công nghệ và đưa một chai nước cho chú linh vật gấu tại triển lãm. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu của chú gấu từ xa. Tóc đen, da trắng, khí chất, tuấn tú. Từ khoảng cách xa như vậy, cô dường như có thể nhìn thấy rõ nốt ruồi dưới mắt anh.Nhưng cô không dừng lại.Trong 5 năm tiếp theo, Lâm Diệu không thể quên khuôn mặt đó dù chỉ một ngày, và mãi sau này cô mới nhận ra rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế mỗi lần chúc sinh nhật, cô đều thêm vào cuối một mong ước mơ hồ: mong được gặp lại anh.Sau này, cô đến tham gia cuộc hẹn hò xem mắt mà bản thân không thể từ chối. Ban đầu cô định lịch sự từ chối cuộc hẹn hò này, nhưng khi đến nơi, cô nhận ra rằng điều ước mơ hồ mà mình ấp ủ bấy lâu đã trở thành sự thật.#Bỏ lỡ ba lần, cuối cùng cũng đạt được ước muốn#Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cả hai phíaNữ chính nghệ sĩ thư pháp Lâm Diệu + coser nổi tiếngNam chính Thẩm Hàm Xuyên thuộc lĩnh vực công nghệ quân sự + Máy bay chiến đấuEditor gửi gắm: Lần đầu edit truyện nên còn nhiều sai xót mong mọi người đánh giá nhẹ nhàng, hoan nghênh những lời góp ý tốt đẹp. Bản thân mình không biết tiếng Trung nên bản edit chỉ đảm bảo đúng 60-70%. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện.…
Một người phải chịu quá nhiều tổn thương sâu sắc từ những mối quan hệ trước đó, cảm xúc của chị trở nên nhạy cảm hơn. Chị yêu em điên cuồng em xem chị là chị gái tốt. Liệu có bao giờ em đã động lòng chưa?----Ngược qua ngược lại, ngược lên ngược xuống mà vẫn He nhaaa…
_Em như một cành dương xỉ khô héo trong tiết trời dần chuyển lạnh cuối thu, tuy đã sắp rụi tàn nhưng vẫn cố níu giữ lấy gốc rễ của mình__Mọi thương nhớ anh dành cho em đều đổ vào hết chậu dương xỉ này, bây giờ nó đã héo vàng úa, có phải chăng là do cảm xúc của chúng ta đang dần phai nhạt đi, như sắc màu xanh tươi những ngày thanh xuân của dương xỉ đã bị thời gian và sự lìa bỏ từ từ nhấm nháp, đau đớn nhưng lại mãn nguyện..._ Author: Lemonster, hay còn gọi là cú :3Lần đầu viết Oneshot SE :'))Mong mọi người đọc vui vẻ :v…
Thế nhưng nơi này lại không có tàu vũ trụThế nên chúng ta cũng chẳng lên được mặt trăng...Bay Lên Mặt Trăng - Tưởng Tiên Quý Sub: GEM.___Việt Anh - Thanh Bình, OOC, AU. Nghe Bay Lên Mặt Trăng nhiều quá nên muốn viết cái gì đó kiểu thế, ngoài ra còn được truyền cảm hứng thêm bởi những bài hát của Tưởng Tiên Quý nựa, hay nhắm.…
Một câu chuyện hết sức bùng binh của những bạn trẻ...Huỳnh Công Đến hiện tại lại chạy theo Lương Duy Cương, lần nào cũng thế, cứ hội quân là cậu lại chạy theo hắn. Phải nói là bám dai như đỉa và dĩ nhiên, Duy Cương không thích điều đó.Hắn không chán ghét gì cậu nhưng mỗi lần hắn đang nói chuyện với Phan Tuấn Tài - người mà hắn đem cả con tim giao cho - thì cậu lại xuất hiện. Tần suất này nhiều đến nổi, khi thấy hắn, mọi người lại buột miệng kèm thêm câu:"Đến đâu Cương?"…