Hồng Nhan Bạc Phận
Đây là câu chuyện có thật về cuộc đời của bà ấy người đã sinh ra tôi ..Mn nhớ đọc và uq hộ xin chân thành cảm ơn !!…
Đây là câu chuyện có thật về cuộc đời của bà ấy người đã sinh ra tôi ..Mn nhớ đọc và uq hộ xin chân thành cảm ơn !!…
Hắn quay lại quát:-Này!Cậu cười cái gì hả?Nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời hắn nói,vẫn châm chú đọc sách,mỉm cười,vừa đọc vừa đi về phía hắn.''Dám cười nhạo hắn,lại không coi lời hắn ra gì.-Chết tiệt -Hán giật lấy cuốn sáchLúc này tên nhóc mới ngẩng đầu lên,bực bội-Nè.Mau trả lại cho tôi. sao anh lại giật sách của tôi hả.-Sao cậu dám cười nhạo tôi hả.-Tôi đâu có cười anh hả, tôi cười vì câu chuyện trong sách. -'' a,khoan''.Tên nhóc đó nhìn vỏ chuối trên đường và cái trán bị đỏ của hắn- Hahaha.A ..a...anh Trượt vỏ chuối ,...rồi đập đầu vô gốc cây.Lien quan gì tới tôi .Hả?-Cậu...-Hắn bẽ mặt,grừ dám cười nhạo hắn.-Tôi làm sao? Xí.Đồ xấu xa vô duyên.-Cậu .Hoa tuyết trắng theo gió chiều đưa đẩy Bay phất phơ chưa biết phải về đâu Hồn tinh anh giữa muôn màu vẫn vậy Giữ vẹn lòng không nhờ cậy nông sâu. Hoa sáu góc quá nhiệm mầu không đổi Mỗi hướng đi vẫn gởi một niềm tin Mang trong tim một bóng hình mong đợi Không phai mờ, kết tụ vạn hành tinh Nếu buồn đau kết tinh thành những giọt Lệ sầu thương chảy mãi đến ngàn sau Thì hoa tuyết rơi rơi không thánh thót Khối ân tình góp nhặt tận đài cao .Nó cũng giống như một bông hoa tuyết - hoa tuyết tháng ba.Nó-cô nhóc Nguyễn Minh Hoàng Tuyết.Tuổi thơ không giống như bao đứa trẻ khác,trưởng thành và đầy nước mắt, nhưng lại có một câu chuyện tình yêu trẻ con ngây thơ,hồn nhiên,tồn tại mãi mãi.Tưởng chừng như xa cách không bao giờ gặp lại...vận mệnh lại đưa họ về với nhau, tiếp tục về câu chuyện hài hước, đáng yêu,giận hờn và chờ đợi.…
*Đọc đi rồi biết :))*…
• Truyện: Mùa Hạ Năm Ấy• Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên • Tác giả: Sữa Chua Nếp Cẩm (suachuanepcam_)• Ảnh bìa: Lụm trên Pinterest và edit chữ bằng Canva :>---------------------------------• Đây là lần đầu mình viết truyện tiểu thuyết, còn non tay nên mong mọi người đọc với sự vui vẻ, hoan hỉ và góp ý cho mình ạ.• Tất cả các nhân vật, tình tiết, bối cảnh, sự kiện,...trong truyện là hư cấu, hoàn toàn không có thật, do trí tưởng tượng của tác giả.• Nếu truyện có lỗi về chính tả, logic truyện chưa hợp lí,...mong mọi người góp ý qua tài khoản Wattpad này.---------------------------------"Tuổi mười bảy - cái tuổi đẹp nhất của đời người, bởi nó có những tháng ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ, say sưa với đam mê riêng và cả sự xao động của trái tim trước những điều đẹp đẽ, bồi hồi trước những cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa cảm nhận được cái nhiệt huyết thời niên thiếu, nhịp đập loạn của con tim khi nhắc về ai đó."Rồi đến một ngày, Khánh Đan sẽ cảm nhận được sự "rung động" đến "quắn quéo", "ngại ngùng" khi nhắc về ai đó thôi. Đó là ngày Minh Đăng - chàng lớp trưởng lạnh lùng, khó ưa trong mắt Khánh Đan trở thành cậu bạn bàn trên của cô. Dần dần, khoảng cách giữa hai người sẽ rút ngắn lại, sự cởi mở và chân thành của đối phương khiến cái nhìn về nhau trở nên tốt đẹp hơn. Và rồi, Khánh Đan, Minh Đăng "từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương".…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
truyện thuộc thể loại Np 1vs 5tam quan không bình thườngm.n đọc giải trí xin đừng ném đácó gì đọc sẽ biết…
Đây hoàn toàn là một thế giới điên rồ!Trùng tộc tiến hành xâm chiếm Trái đất, loài người lại một lần nữa tiến hoá.Dị năng giả không ngừng xuất hiện ở khắp mọi nơi, và các khu căn cứ quân sự thì liên tục mọc lên nhằm mục đích nghiên cứu, cho dù là về Dị năng giả hay Trùng tộc.Nhưng trên hết, tất cả đều là vì sự tồn vong của loài người.Dưới tình huống bị Trùng tộc liên tục chèn ép, Chính phủ Thế giới đã đi đến quyết định tập hợp các dị năng giả với năng lực chiến đấu bậc cao tại các căn cứ (khu nghiên cứu khoa học) khác nhau. Để rồi từ đó, "Thế hệ kì tích" năm nào lại một lần nữa hội ngộ (đặc biệt là Kagami không biết bằng cách nào cũng bị túm về nước)......Lấy bối cảnh sau khi toàn bộ "Thế hệ kì tích" tốt nghiệp cao trung (mặc dù Trùng tộc đã bắt đầu xuất hiện từ trước đó khá lâu). Bọn họ cùng hoạt động dưới lớp thân phận "Thợ săn" tại khu căn cứ GoM - G603, nhưng riêng Kuroko Tetsuya, cậu vừa là "Thợ săn", nhưng ngược lại cũng chính là "vật thí nghiệm"....Một đối lập khiến cho những người đồng đội của cậu phải nghiến răng nghiến lợi, lo lắng không thôi.…
Định mệnh mang ta đến bên nhau, cũng mang ta rời xa nhau.Mang lại hạnh phúc cũng mang lại đau khổ. Vậy định mệnh là gì? Chúng ta gặp nhau là đúng hay sai??…
mình mới bắt đầu nên cũng không biết mô tả truyện như nào..mong mọi người ủng hộ.…
" muốn.. "" sao, nhỏ yêu muốn gì cơ? "" ..muốn ôm "…
Nạn trộm cắp hoành hành tại thành phố K,đội cảnh sát hình sự số 6 gánh trách nhiệm nặng nhọc trên vai- phụ trách con đường 'hoàng kim' của những tên trộm nổi tiếng. Thần Hòa Vũ và Nguyên Thành,từng gắn bó với nhau khoảng thời gian 3 năm nay gặp lại nhau trở thành 'oan gia ngõ hẹp'. Gặp lại theo đuổi,Hòa Vũ trước tình thế khó xử hẹn gặp Lam Lăng Hạ-một người quan trọng từng góp phần cho 3 năm thanh xuân lãng mạn của Hòa Vũ và Nguyên Thành kéo dài hết mức có thể. Nước mắt,nỗi đau...mọi cảm xúc nuối tiếc,hối hận đan xen,Hòa Vũ sẽ quyết định thế nào trước hoàn cảnh khó khăn này?…
Mình tên Trần Gia Lạc .Đây là một tiểu thuyết do mình viết , nó có tên là Cơn Mưa Mang Theo Tuổi Thơ.Kể về tuổi thơ của một cô bé tên Nguyễn Minh Ngọc và một cậu bé tên Trần Thành Tiến.Cuộc sống tuổi thơ vô cùng vui vẻ,nhưng cũng không kém phần gian khó và những tình huống buồn bã,hài hước.Mà đây cũng là lần đầu mình viết tiểu thuyết nên nếu có sai sót gì thì xin các bạn chỉ dạy và bình luận để mình biết nha !…
Hồi nhỏ, aneko đã chơi với các bạn lúc ở trên đài thiên văn . Cô bé đó đã cố khuyên nhủ các bạn hãy tạo ra quả cầu đó, nó sẽ thực hiện được ước mơ của chúng ta. Mà thôi có lẽ mình nói nhiều quá rồi, thôi...mọi người đọc truyện rồi sẽ biết nhé . Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ❤️🤓…
ảnh tự des có lẽ không đẹp,nhưng đó là công sức và thời gian của tui.mang đi = cmt ạ 😊😊…
Truyện viết có thể không hoàn hảo do văn thơ kém mong mọi người thông cảm…
Tôi tên là MarryNăm nay tôi học lớp 3 tuổi còn trẻ tôi đã phải đi bán cùng mẹ.Ba tôi lấy mẹ tôi được 1năm đến khi tôi học được lớp 2 thì ba tôi đã mất vì bị ung thư phổi.Đến khi tôi học được lớp 3 thì mẹ tôi mới kể cho tôi nghe khi nghe tôi rất xúc động tuôn trào 2 hàng mi lăn dài trên má.Má tôi năm nay đã 38 nhưng có rất nhiều bệnh trong người.Mẹ tôi đã đưa tôi vào trường lớn nhất thành phố vì việc học tập cho tiện lợi.Gần cuối năm học rồi tôi rất mừng vì được nghỉ cả 2 tháng hè để phụ mẹ.Cả hè tôi ko được đi chơi ở đâu nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là phụ mẹ.Ngày 1/5 là ngày Sinh Nhật của má tôi tôi ko biết mình sẽ tặng gì cho má tiền tiêu vặt của tôi thì đã nhét heo ko biết là bao nhiêu.Ngày nọ mẹ bảo tôi đi mua dưa hấu để đơm bàn thờ khi đi trên phố tôi thấy có một cửa hàng chuyên bán đồ len.Tôi nghỉ mẹ tôi rất thích đồ len nên tôi vào shop hỏi chiếc khăn choàng cổ giá bao nhiêu rồi ra về chiếc áo len ấy có giá là 300 nghìn nhưng tôi nghỉ là ko đủ vì nó quá mắc sovới tiền để dành của tôi.Tôi đành lạnh lẽ ra về trong đời tôi chưa từng tặng mẹ một món quà nào cả tôi bít mẹ sẽ thất vọng về tôi lắm.Tôi nhớ ba đã tặng cho mẹ tôi một cuộn len đầy màu sắc để mây cho tôi một chiếc áo len thật ấm áp trong mùa đông.Nên tôi đã quyết định lấy nó để may một chiếc khăn len cho mẹ còn số tiền để dành tôi sẽ mua bánh kem cho mẹ và mua thức ăn.Ngày sinh nhật mẹ tôi cũng đã đến tôi đã tổ chức sinh nhật cho mẹ và tặng món quà ý nghĩa mà tôi đã tự tay làm tối đấy mẹ ôm tôi vào lòng …
(Dựa trên hình tượng về người Hải dương - Gypsies(Gypsy) có thật. Bối cảnh pha tạp không rõ ràng, nên không tái hiện đúng lịch sử đâu nha)- Em là ai?Trong một thoáng, chỉ lướt qua. Chợ sầm uất náo nhiệt, những cô gái mặc xường xám, áo dài, váy tây, những quý ông và quý bà...một thời hỗn loạn đầy đen tối của Sài Gòn - như là Thượng Hải, Mọi cảnh tượng đều như bao phủ bởi thước phim đen trắng, giãy giụa cùng cực trong những điều cũ rích.Đã gần chục năm qua.Tôi là kẻ ghi lại những khoảnh khắc đầy biến động của Sài Gòn, có lúc là cả Thượng Hải.Trong khoảnh khắc nhanh chóng vánh trên con phố, hàng tơ lụa vượt biển tới đây bày bán đang ngả trong gió - nơi mà tôi đang cố lưu nó trong bức tranh của tôi - cơn gió thổi tung bay những thước vải yếu đuối. Mười năm qua, đã không thể quên, mười năm qua, đã không thể bỏ nó đi khỏi trí óc bị ám ảnh, hôm nay - đã không thể nhầm lẫn: Nếu như tôi đã thấy điều lướt qua khoảnh khắc ấy? Chỉ mỗi đôi mắt, phần còn lại của gương mặt đều bị sự yếu đuối của những thứ xung quanh - sự gập ghềnh của thước lụa bị tôi cho là yếu đuối ấy che giấu. Tôi đứng bất động như thời gian ngừng trôi, khoảnh khắc ấy: Tôi đã thấy em. Tôi chắc chắn, tôi đã thấy em, đôi mắt ấy không thể là ai khác, chính em - một Gypsies tôi gặp 10 năm trước.…
Dennis là một chàng trai cao to, khỏe mạnh. Anh được mọi người yêu quý vì thân thiện dễ gần. Khi anh phân hóa thành Alpha. Mọi người không bất ngờ vì họ đã đoán trước được điều đó, anh cũng bình thản như không. Và rồi đến một ngày nọ, khi trở về nhà. Anh bắt gặp một đứa nhóc trông yếu ớt, nhỏ nhắn đang ngồi gục đầu, tay chân đầy vết thương. Với bản tính tốt bụng, anh đã giúp đỡ đứa trẻ ấy. Khi biết đứa trẻ không có nơi nào để đi, anh đã nuôi cậu và coi cậu như em trai. Nhưng càng lớn, tình cảm ấy của anh không còn là tình cảm anh em nữa, mà nó đã hình thành...Một tình yêu đích thực. Nếu nói rằng Dennis thích khuôn mặt của cậu em ấy thì cũng khó sai, nhưng ngay từ đầu tình cảm chỉ đến từ Dennis mà thôi.…