Này Cậu Ơi... ? Cậu Có Nhớ Tớ...?! • X- • CP10 [Hoàn]
Những nỗi buồn kết thành một câu chuyện dài... Những ngày tháng nhớ thương ngắn thôi! Đủ để giết cả một thời thanh xuân trẻ dại...P/s Không phải truyện vài dòng nhật kí thôi…
Những nỗi buồn kết thành một câu chuyện dài... Những ngày tháng nhớ thương ngắn thôi! Đủ để giết cả một thời thanh xuân trẻ dại...P/s Không phải truyện vài dòng nhật kí thôi…
em xuất hiện, tô vào trái tim anh, sắc màu tình yêu.…
Những câu chuyện nhỏ tui viết về sunsun…
Tình yêu là gì?…
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!…
Không thể chịu nổi sự yên ắng đến kì lạ này,Jung-won lấy hết cam đảm bắt chuyện."Sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh?"Sung-hoon dường như cũng không lường trước được câu hỏi bất ngờ của Jung-won vậy nên cậu trả lời nó có hơi chậm chút."Là từ bảng tên của em,nó có ghi cả lớp nữa"."À ừ đúng vậy nhỉ..."Jung-won ngại ngùng trước câu trả lời ấy,tay sờ bảng tên thầm trách nó thật vướng víu."Vậy còn em,làm sao em biết tên anh?"Jung-won ra vẻ mặt khó hiểu,không ngờ anh ấy còn hỏi cậu câu như vậy." Thì từ bảng tên của anh chứ sao?"Sung-hoon như hóa đá,cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi liền cúi mặt mà gãi đầu,tai anh đỏ bừng lên trông thấy.…
Lại một lần nữa Au chuyển verôi mệt mỏi…
Dung Dung xem hết một năm này đời văn, bị trong sách nam nữ chủ tuyệt mỹ tình yêu cảm động đến khóc như mưa, nhắm mắt lau nước mũi lúc, rõ ràng xuyên sách rồi!Càng không có nghĩ tới đúng vậy, nàng lại mặc thành nữ chính-- thân thân biểu tỷ, nam chính cặn bã cặn bã vợ trước Tô Lệnh Nghi!Vợ trước đến tột cùng có nhiều cặn bã đâu rồi,Điển hình bạch phú mỹ nữ phụ,Dùng hết các loại thủ đoạn đạt được cao lãnh bông hoa nam chính về sau, tươi mới cảm giác thoáng qua một cái, lập tức ngựa không dừng vó tìm vui mới, không cẩn thận chơi phình bụng về sau, còn có thể cây ngay không sợ chết đứng lên án mạnh mẽ nam chính không hiểu phong tình như tảng đá, làm cho nàng cảm thụ không đến yêu, cũng một bộ "Không sai tại ta, tất cả ngươi" bộ dạng.Coi như là một gã vợ cả vợ cả đảng, Dung Dung lúc trước xem văn lúc đều hận không thể tay xé nàng.Hiện tại tốt rồi, có thể tự tay xé chính mình rồi, xinh đẹp!A --Tay đau quá o(╥﹏╥)oDung Dung nhìn xem trên cổ tay dày đặc băng bó, tâm can loạn chiến.Không đợi nàng khôi phục tinh thần, thân thể tựu trước một bước hướng mới vào cửa nam nhân ôm tới, lê hoa đái vũ nói: "Dặc Ca ca, bác sĩ nói, tay của ta cũng đã không thể đánh đàn dương cầm ..."Dung Dung: ? ? ?Nội dung nhãn hiệu: Nữ phụ ngọt văn xuyên sách thời đại vănTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Dung Dung ┃ vai phụ: Tác giả chuyên mục cầu cất chứa nha ┃ khác: Sa Điêu, tình yêu, ngọt sủng, HE…
Và tôi cũng khóc. Tình cảm của tôi đối với Đường cũng sẽ mãi chìm xuống biển sâu trong một trăm năm. Đưa tay khép lại ô cửa sổ - ô cửa mà trước đây tôi đừng nên mở toang ra như thế này ...…
Đầu tiên, đây không phải một cái bia đỡ đạn thông phòng phản công chụp chết chính thất câu chuyện!Coi như là một cái bị bán đi sáu lần ti tiện tịch nô tài, tiểu hoa đã là chết lặng.Đời trước là cái bia đỡ đạn thông phòng, bị trượng đánh chết bỏ mình, đời này thay đổi triệt để trung thực làm người, cuối cùng vẫn là rơi xuống một cái bị phát mại kết cục.Này phiên vương phủ phúc lợi tựa hồ không tệ? Hai mươi lăm có thể thả ra, còn an bài đến trì tung tích hộ cũng bỏ nô tịch?Rất tốt rất tốt, vì thế tiểu hoa quyết định ở lại đây cảnh trong vương phủ tốt dễ sai bảo. Đáng tiếc, cuối cùng bù không được tạo hóa trêu người ...Hầu hạ chủ tử là cái 'Không nói gì nam', trên đầu có mấy cái đầu to đè nặng còn nhìn chằm chằm. Nói không muốn sủng ái nhất định là giả dối, đây là một cái ôm chặt nam chính bắp đùi bị người độc sủng ái lại cảm thấy đối phương một chút cũng không sủng ái chính mình 'Thức thời nữ' muốn sống chi lộ.Theo bia đỡ đạn thông phòng đến một đời sủng phi, con đường này hơi dài ...Đọc chỉ nam:①1v1, he, bài này chủ đánh ngọt sủng. Tên sách thoạt nhìn như gia đấu vẽ mặt ba ba ba văn, trên thực chất không phải.② không tưởng, không khảo chứng, xin miễn bới ra bảng.③ nam chính là người câm, đời trước là người câm, đời này so không nói gì tốt một chút nhi, có thể nói ~(≧▽≦)/~Nội dung nhãn hiệu: Ngọt văn trọng sinh gia đấu cung đấuTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Tiểu hoa, cảnh đế ┃ vai phụ: Phúc thuận, tề cô cập cảnh vương phủ người liên can đợi…
Anh là đồ vô sỉ từ khi còn nhỏ Anh đã cướp mất nụ hôn đầu của Cô Còn nhỏ Cô ngây thơ Anh luôn luôn bắt nạt Cô ,muốn Cô hôn Anh vào Mỗi sáng ,bắt Cô làm gối ôm cho Anh ngủmột câu chuyện đáng yêu giữa hai người có lúc thăng trầm có lúc ngọt ngào ,sâu lắng .Tô Tuyết Linh: Âu Dương Thế Minh:…
Thể loại : xuyên không , ngôn tình , tổng tàiTruyện gồm 120 chươngTác giả : vũ sơ ánh Mong mọi người đón nhận ❤️___________________________________________Truyện Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss của tác giả Vũ Sơ Ảnh với cách thể hiện tính cách nhân vật khiến chúng ta dường như đang cảm nhận diễn xuất đạt đến mức thực tế, bởi các nhân vật đang học một khóa diễn xuất từ chính bản thân, mà chính họ là người trải nghiệm.Cô bị tức đến chết khi Tưởng Tịch quấn lấy người phụ nữ khác trước mặt cô. Được sống lại cô sẽ không vì kẻ cặn bã mà bỏ đi sự nghiệp của mình. Cô muốn trở thành ảnh hậu, làm cho kẻ đã hại cô đời trước đứng ở dưới thấp nhận lấy hào quang chói mắt của cô. Liệu cô có thành công hay không?…
Giám đốc Lee có vẻ không thích cậu nhân viên mới của phòng Marketing lắm.⚠️ OOC…
Nữ chính: Lý Khả HânNam chính: Triệu Dĩnh KhangThể loại: thanh xuân, hiện đại, tình yêu, ngọt sủng, ngược, trùng sinh, HeKiếp trước Lý Khả Hân phải nể bản thân vì dám yêu đương với Triệu Dĩnh Khang, còn lấy anh làm chồng. Phải, Triệu Dĩnh Khang, một nam thần dịu dàng, cưng chiều cô thời học sinh sau khi kết hôn đã thành người đàn ông hiếm hữu, hay ghen và "bệnh kiều". Vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, giết chết kẻ hãm hại cô, hâm doạ kẻ để ý đến cô. Bởi vì...anh quá yêu cô. Yêu đến mức chuyện gì cũng có thể làm. Lý Khả Hân bị bắt để trả thù, đến cuối lại chắn dao cho Triệu Dĩnh Khang mà mất nhiều máu qua đời. Điều đó khiến Triệu Dĩnh Khang điên tiết, đến cuối cùng cũng uống thuốc độc mà ra đi. Không hiểu sao, Lý Khả Hân mở mắt ra đã quay lại khoảng thời gian 17 tuổi. Lại gặp Triệu Dĩnh Khang hiện tại chưa quen. Cô vẫn không quên được anh, nhưng cô sợ cách anh yêu. Hay là làm bạn bè với anh? - Em còn yêu anh không? - Triệu Dĩnh Khang khẽ nói.-Em không thể quên được anh.…
Fic viết ra với mục đích tặng cho đứa con của tôi - Park Kyung Hae =)Khi thất bại, khi quay lưng lại tôi mong... người đứng sau ủng hộ, bảo vệ tôi là bạn - Park Kyung Hae, và ngược lại tôi nguyện làm người đứng sau chờ bạn quay đầu lại...…
câu chuyện nhất kiến chung tình…
bọn mình lỡ say nhau rồi.…
jaeyun là một người nghiện cà phê, còn heeseung là một người nghiện hôn môi jaeyun.…
Tác Giả: Thỏ Trắng Ăn Đêm a.k.a ỚtThể Loại: Tình cảm, tranh đấu, cổ đại, ngược...Rating: TTình trạng: on-goingĐộ Dài: long-ficVăn Án: Chẳng qua chỉ là một câu chuyện về một đoạn lịch sử loạn lạc. Tất cả đều đã chìm vào khói bụi, nhưng câu chuyện này, hôm nay mạn phép xin được viết tiếp đoạn lịch sử ấy...Câu chuyện là về những con người đã tạo nên đoạn lịch sử đó, có đau thương, có mất mát, có vui buồn... "Sau này, vượt ngàn kiếp vạn kiếp cũng phải tìm thấy nhau, để không phải tiếc nuối vụt mất lần nữa..."…
Gặp nhau giữa rừng Lệ Chi ...Một người giấu thân phận , một người giấu trái tim .Tình yêu của họ - là định mệnh, hay sai lầm ?…