Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cặp đôi "trâu già - cỏ non" không điển hìnhLối kể chuyện xen kẽ hồi ứcKết hợp giữa nội dung nhẹ nhàng và kịch tínhChính: Triệu Viễn Chu x Ly LuânMang chút hơi hướng "AllLy"Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý từ tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad giúp mình…
Cấp 2 là thời điểm chúng ta bắt đầu nhận thức được mình là ai và nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Và thời điểm đó cũng là thời điểm chúng ta đối mặt những rung động đầu đời. Truyện kể về ký ức của nam chính về cậu bạn cùng năm của mình, một cậu bạn khá đặc biệt.…
Tên truyện: [Np][Hệ thống] Kẻ Vô Hình. Tác giả:_noname1015_.Thể loại: xuyên nhanh, hệ thống, hài, nhảm, đam mỹ, np, nhất thụ đa công, allvietnam, allhar, all x n.........Tóm tắt mở đầu. Một nhân vật qua đường rất không hề tầm thường... đùa thôi. Nhân vật này bình thường đến nỗi chẳng thèm có ai để ý, hệt như một kẻ vô hình vậy. Một ngày bình thường như bao ngày, đầy đủ 24 giờ không thừa không thiếu thì đùng một phát... tử vong. Cái chết chưa được chính phủ làm rõ thì bị một cái 'hình hộp chữ nhật' gọi là hệ thống, hoa hoa lệ lệ đá đi làm nhiệm vụ. Nhưng cớ gì vừa mở mắt... Ông đây liền một phát tử vong????....:)…
Xin chào mọi người,do đây là fic đầu tay nên mình sẽ viết theo lối cổ trang . Do mình còn là fan của cặp KaiAo nữa nên trong fic này mình sẽ viết nhiều về 2 cặp này.Mong mọi người đón đọc và có gì sai sót xin đừng ném đá mình nha..Mình xin hết ạ! ^-^ mong m.n ủng hộ fic này nha, cảm ơn m.n nhìu.…
Lão sư nhĩ hoàn yếu ngã mạÔn nhu lý trí công X tinh phân cố chấp thụ, sư sinh, niên thượng, gương vỡ lại lành, hiện đạiNguồn: Allcp๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 84 tuổi + 0 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiThẩm Lương Xuyên tại Hà Khiêm trước mặt luôn là một bộ lễ phép ngoan ngoãn bộ dáng, mà Thẩm thiếu gia nhưng thật ra là cái dục vọng chiếm hữu nổ tung cố chấp cuồng.Có thể mãi đến tận rời đi sau Hà Khiêm mới phát hiện, coi như Thẩm Lương Xuyên nhiều bộ mặt không thể cứu chữa, chính mình cũng hoàn là thích hắn.Sau đó, Thẩm Lương Xuyên phát hiện mình phí hết tâm tư mà đòi Hà Khiêm vui mừng, chỉ hy vọng hắn có thể nhiều nhìn chính mình vài lần, nhưng thật giống như là làm sai.Hà Khiêm bốc lên Thẩm Lương Xuyên cằm, không nhìn hắn ửng hồng mắt, : "Ta sao? Ta yêu thích ngoan."Thẩm Lương Xuyên trào phúng mà cười cười: "Ngươi bắn ở trong thân thể ta thời điểm làm sao không chê ta không ngoan?" Khốc bất quá vài giây, liền lại mang cầu xin cùng oan ức, tự giễu cười nói: "Vậy ta ngoan một chút ngươi còn muốn ta sao?"Sư sinh niên thượng (tuổi tác kém 5 tuổi)Có chút gương vỡ lại lành ý tứHEDownload: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/03/lao-su-nguoi-con-muon-ta.html…
Reup vì chủ nhà xoá truyện và cũng không kiếm được link của chủ nhà cũ ~ không fullNếu editor gốc của truyện này thấy được bản reup này muốn gỡ xuống thì mong liên hệ mình để xử lí. Xin cảm ơn 🙏🙏🙏Tác giả: Hại quần chi miêuEdit: Du Phong Tịch ThiênĐộ dài: chính văn 70 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: Đang bò ~~~Category: đồng nhân văn, thể thao, học đường, allkuro***Editor: Vì ngôi kể khá lộn xộn, nên trừ chương 1 ra, thống nhất là để ngôi thứ ba~ Dù sao thì ta cũng rất ghét những truyện để ngôi kể thứ nhất. Nghe xưng tôi cũng thật quá gượng gạo đi~Spoiler:Kuroko-chan vô tội chớp chớp mắt, để lại phía sau một đám người bị dọa đến vô lực, thản nhiên tự đắc xoay người rời đi.Cuộc sống thật đủ loại rắc rối a~ Rõ ràng Kuroko tóc xanh mắt xanh, vậy tại sao lại gọi là Kuroko (Hắc Tử) ? (=OωO=) Đương nhiên là vì, cậu căn bản là một tên cực phúc hắc từ đầu đến đuôi =]] ~~~Tiểu Kuroko, thỉnh không cần cố ý nháo loạn thiên hạ nữa đi ~…
Tần Lan Tinh cảm thấy, nàng sau khi xuyên việt cuộc sống vẫn là rất hạnh phúc. Vì thế tại nhìn đến chịu đủ cha mẹ nuôi ngược đãi, đệ muội ức hiếp La Tử Lạc phía sau, nàng động đã lâu lòng trắc ẩn. Nào nghĩ tới không cẩn thận, như vậy quyển dưỡng một đầu đuổi không đi tiểu chó săn.Converter: PromangaNguồn: Tàng Thư Viện…
BY Thượng Quan Trúc Hiên CV: Tieumieume Văn án: Một cái bôn phóng (?) chức nghiệp tạo giả người xuyên thành Lily sau tiểu sinh sống. Lily:"Kỳ thật lão nương vận mệnh là bị pháo hôi, úc, không, là bị cẩu huyết chi thần chúa tể đi!" Này văn HE, tuy rằng luân gia mỗi cái văn đều sẽ không chừng khi không chừng vị run rẩy thức tiểu ngược một chút, nhưng cơ bản đều là HE, thật sự... Trừ bỏ nữ chủ và CP là BG hướng, mặt khác phó CP cơ bản đều BL, cho nên, này kỳ thật là cái khoác ngôn tình da cùng đam sao o(□)o! PS: Chương 11 phiên ngoại thực băng, khiêng không được đồng hài, liền biểu để ý tới phiên ngoại, luân gia lôi đi một mảnh bạc TAT...... Nhỏ giọng nói, đổi mới là gì? Có thể ăn sao? Cuối cùng, ( quỳ xuống đất cầu xin trạng ) luân gia là đành phải yêu quái, đạo gia nãi liền thu luân gia đi ~( chúng:PIA phi! Đây là tây huyễn a hỗn đản!) Cảm giác cấu tứ đã bị luân gia viết băng, có lẽ luân gia chính mình đã băng, lâm vào tự mình chán ghét kỳ, nếu mặt sau xuất hiện thiên lôi cảnh tượng, thỉnh bình tĩnh đi... Vai chính: Lily・Evans,Lord・Voldemort…
Châu Nhân được mời đến dự một đám tang, người chết là Đường Ẩn.Mấy năm trước khi hai người họ chia tay, cô biết mất khỏi cuộc sống của Đường Ẩn, không lưu lại chút dấu vết nào.Đến khi Đường Hạc Cơ đưa cho cô di vật của Đường Ẩn, bên trong rơi ra một quyển nhật ký màu đen hơn hai trăm trang.Châu Nhân đọc suốt đêm, nước mắt rơi trên từng dòng chữ cứng cáp mạnh mẽ của Đường Ẩn, thấm sâu qua dòng thời gian bị vùi lấp, kéo cô về một toà thành kí ức đã bị phủ bụi nhiều năm.Một ngày nào đó của năm mười tám tuổi, Châu Nhân nhìn thấy Đường Ẩn đứng trước mặt mình, hai tai của hắn đỏ lên, rụt rè nói, "Bạn gái của tôi chỉ có thể là chị."Quay về, liệu có thể cứu vãn được một câu chuyện đã kết thúc?…
Tên truyện: (KaiShin) [Mãi bên em] Tên khác : (KaiShin)Khóa chặt em bên mình. Tác giả: Guiji Conan không muốn người mình thương chờ đợi lâu. Cậu quyết định rời xa Nhật Bản trong 1 tháng, qua Pháp. Tháng trước có người tỏ tình bị cậu từ chối phũ phàng, tháng trước có người công bố theo đuổi cậu nhưng cậu không quan tâm. _Này, tên đạo chích kia, sao ngươi đi theo ta mãi vậy hả?[..........] Ngoài miệng nói là phiền phức, thâm tâm nói đáng ghét. Để rồi bất cẩn sa vào cái bẫy của hắn.-Chết tiệt!Tên này ngọt ngào quá!Làm sao bây giờ?! Một chút lưu ý nhỏ: Chuyện này có nhiều lỗi đánh máy nên có gì mong mọi người thông cảm.Nhắc chứ đừng ném gạch ném đá nha~…
"Tôi thật sự không nên tin,tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi không thay đổi,thì người tôi tin tưởng,yêu quý sẽ không thay đổi...nhưng không phải như vậy.""Đúng là quá khứ có thể tổn thương, nhưng bạn có thể lựa chọn trốn chạy hoặc rút ra những bài học từ nó!""Mikey cậu sẽ hiểu cho tôi chứ ?"…
Mười năm trước, Vương Nguyên đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của Vương Tuấn Khải. Mười năm sau, cậu lại trở về nằm trong vòng tay siết chặt của anh. Thân thể nhỏ bé. Mùi tóc. Đôi vai. Xúc cảm trên bờ ngực. Vết nốt ruồi trên cổ. Đường xương sống chạy dọc thân người. Cậu ấy chính là nhớ thương dai dẳng, là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời của Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ nói, người đã ra đi, khi trở về đã không còn là cái người ngày xưa anh từng ôm vào trong lòng nữa. Lưu Chí Hoành lại nói, người đó giấu yêu thương vào bên dưới ống tay áo. Nếu không thử một lần nắm lấy, sao anh có thể biết được cậu ấy đã đổi thay? Vương Tuấn Khải đứng ở giữa đám đông, quay về hướng nào cũng đều là nhớ thương đi lạc. Vương Nguyên lại giống hệt như mặt trăng đang treo cao ở trên đỉnh đầu, một phần của cậu ấy luôn luôn bị che khuất. Rốt cuộc 10 năm trước Vương Nguyên đã âm thầm cất giấu những bí mật gì, Vương Tuấn Khải liệu rồi có thể hiểu được hay không? Bất chấp mọi đau thương dằn vặt mà nắm lấy tay nhau, chỉ mong những tháng ngày sau này có thể an tĩnh nằm bên cạnh nhìn người kia mỗi sớm lại một già đi. Vậy mà lại khó khăn khôn cùng... _AloNe_…
Tình yêu đôi khi không bắt đầu từ lời nói, mà là những khoảng im lặng đầy ắp cảm xúc. Có những người đến bên ta mà không ồn ào, không rực rỡ. Họ giống như mặt trời khuất sau một bức tường - không thể chạm tới, nhưng lại luôn tỏa ra thứ ánh sáng sưởi ấm trong âm thầm. "Người viết thư cho em năm ấy... đến cuối cùng vẫn chưa nói một lời yêu."Tôi mong câu chuyện tuy ngắn, nhưng lại có khả năng khắc sâu trong lòng người đọc và mang đến những cảm giác cảm thông…
lằn ranh giữa bóng tối và ánh sángminseok từng nghĩ, có những vết thương sẽ không bao giờ lành.dù thời gian có trôi qua, dù em có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, những ký ức đau đớn vẫn luôn chực chờ kéo em xuống. chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, chúng sẽ siết chặt lấy em, nhấn chìm em vào bóng tối vô tận.nhưng giờ đây, khi ngồi trước màn hình, nghe tiếng đồng đội gọi tên mình, em chợt nhận ra-bóng tối chưa từng biến mất, nhưng nó cũng không còn đáng sợ như trước nữa.bởi vì ở phía bên kia, ánh sáng vẫn đang chờ em.…
Từ giây phút tôi nhận ra bản thân mình đã rung động trước chị ấy, tôi biết được rằng cuộc sống của tôi sau này không còn là tôi nữa.Là một cô gái sau khi tổn thương về tình cảm đã không thể yêu ai, ấy thế mà số phận lại cho tôi gặp chị ấy, khiến tôi yêu chị, muốn ở bên cạnh chị, trái tim được chữa lành và hạnh phúc hơn.Tình yêu là điều kỳ diệu mà chúng ta luôn không ngờ tới nhất, có bao nhiêu thứ tôi muốn nói cho chị ấy nghe, nói cho chị ấy biết trái tim này yêu chị như thế nào, muốn chị hạnh phúc ra sao. Nhưng những lời nói tận sâu thẳm trái tim tôi vẫn chưa nói ra được.Dẫu có như thế nào, em vẫn cảm ơn chị vì đã tô màu vào cuộc sống của em, trước những bôn ba, tấp nập, chị đến như một phép màu. Em muốn lưu lại những ký ức về những ngày tháng mà em lặng lẽ dõi theo chị, có ngọt ngào, vui vẻ, đau đớn, và còn có cả đố kỵ, lo sợ, buồn bã. Nhưng cuộc sống của em từ đó mà thêm phần rực rỡ, cảm ơn chị vì đã làm trái tim em thêm một lần nữa ấm áp. Em yêu chị, rất nhiều.EM MUỐN DÀNH TẤT CẢ NHỮNG ẤM ÁP, NHỮNG NGỌT NGÀO, NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CHO CHỊ, BỞI VÌ EM THƯƠNG CHỊ THẬT NHIỀU.…
Rồi sẽ có một ngày ta nhận ra sự hi sinh của một người nào đó đã cứu vớt đời ta như thế nào. Diệp Lâm Anh chẳng cầu mong gì cao sang. Chỉ mong rằng con cái luôn khoẻ mạnh và cho đến khi em đến với của đời chị. Nhưng phải làm sao khi nỗi tự ti cứ vây lấy không buông tha cho chị. Chị không xứng để có một người tuyệt vời như em. Nhưng Diệp Lâm Anh biết không, đối với Thuỳ Trang mà nói chị xứng đáng hơn tất cả mọi thứ em có hiện tại. Cho dù chị từng trãi qua muôn vàn đau khổ em sẽ cố gắng ôm hết để cho chị một cuộc đời bình an.…
Sau tai nạn, Đức Duy mất đi ký ức của ba năm gần đây.Tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh có một người đàn ông gọi cậu là vợ, nói họ đã kết hôn hơn một năm.Duy không nhớ, chỉ thấy tim mình khẽ rung động mỗi khi người ấy cười, chạm tay, hay ôm cậu lúc trời mưa.Có lẽ có những tình yêu, không cần trí nhớ cũng biết là từng thương.Và nếu thật sự quên rồi thì để lần này, Duy yêu anh lại từ đầu.…
W:"nếu một ngày anh biến mất thì sao?"W:"liệu em có thấy tiếc? thấy nhớ? Hay thẫn thờ?"___Satang chet chim trong tình yêu với Winny nhưng thật sự chỉ còn lại là những giọt nước mắt ở hiện tại và quá khứ về một người được gọi là tình đầu ấy,đến kết cục satang đau đớn trong sự gục ngã vì anh biết người mình thương lại chỉ có thể tồn tại trong kí ức?...⚠️có yếu tố ngọt trước ngược sau…