Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Yukimura Soiichi trước kia chỉ là một học sinh bình thường, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy một đống lớn sinh vật kỳ kỳ quái quái.Cho tới một ngày lớp của hắn cũng có một học sinh chuyển trường có thể nhìn thấy yêu quái.Tuy rằng điều có mắt Âm Dương, nhưng sao mà....Cái cậu Natsume kia may mắn vậy? Bọn yêu quái quanh Kanagawa thân thiện vậy mà....Rồi từ ngày làm quen với hai bạn học lạ mặt, cuộc đời của hắn ngày càng đặc sắc.…
Tôi và anh ta là vợ chồng, cơ mà vừa ly hôn vào tháng trước rồiChẳng biết sao, tôi thấy nhớ anh ta vô cùng. Nhiều lần còn cầm điện thoại lên nhắn tin thân mật mà quên bén mất đã ly hôn" Chồng ơi "" Manjirou, tôi và em ly hôn rồi "Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu sao lúc ấy vẫn lấy đủ can đảm để nhắn tiếp" Em đói "Chỉ chốc sau, anh ta đứng dưới nhà tôi. Vẻ mặt hậm hực cùng túi đồ ăn nóng hổi trên tay #Angel Chồng Cũ…
Sáng sớm thức dậy, dưới quần thêm cái l*n. Ngày nào cũng ăn 'cam mười tú' 'cam hai tú'..... một vườn c*#ChichManhBao#ChichRachDit#ChichThoBao#ChichBanTumLum#ChichLoiLon#ChichSanKhoai#ChichTeTai#ChichDenDaiTungToe Truyền thuần Việt lên có chút khó đọc, mong được bỏ qua ạTruyện mới của Bánh, Bánh hết ý tưởng cho mấy bộ kia rồi, có ý tưởng mình sẽ làm tiếp.Bánh dạo này mê song tính, đ*t lòi l*n quá lên có fic này, Bánh có viết không hay thì mong mọi người đừng ném đá.…
Lần đầu mình viết lâu lâu hơi dở chứng mong mng thông cảm nha.CP: AllTake, Draken x Emma, Kisaki x HinaTakemichi biết mng thích nó, ý là thích kiểu đồng chí anh em huynh đệ thôi, sao mọi người lạ thế nhở?!?! Dạo này tụi kia cứ bám lấy nó, hở tý là sờ hở tý là ôm??? Chúng mày bị sao thế???? Bệnh à?? Chúng mày để tao yênnnnnnn…
Tên cũ: Thử lòng và cái kết ...Tác giả: BooThể loại: AllTakemichi, bi hài, phi logic, tâm linh ...Văn án:Hanagaki Takemichi đã mất trong trận chiến Thiên Trúc bởi ba phát đạn.12 năm sau chỉ còn lại một linh hồn luôn bên cạnh bọn họ. Nhưng mà nó lạ lắm ...Takemichi "Phạm Thiên cái quần què tụi bây! Tao sẽ ám tụi bây cho đến khi nào tụi bây biết ăn năn hối cải, khi đó tao mới có thể yên tâm đi đầu thai được."Đám nào đó "..." Vậy thì khỏi làm người tốt, vì Takemichi, việc xấu chẳng màng!…
" Này...!"" Eh?..." // Sờ lên khuôn mặt bé nhỏ của cậu //" Cậu có thể mua cho tôi 1 ít...Dorayaki được không?" - vẻ mặt bần thần... " Nhưng cậu là ai? Tôi có quen cậu à..?" - bối rối" Nhìn mày giống... 1 người mà tao từng thương^^" " Sao... Sao cơ???" Sau 7 năm người ấy mất tích, Mikey bây giờ cứ như 1 người khác, vẻ mặt luôn ngơ ngác, ánh mắt buồn rầu đến đáng sợ. Mikey kêu người tìm khắp nơi nhưng kết quả cũng chỉ là số 0. Và đến bây giờ, người đang đứng trước mắt cậu. Liệu có phải là người cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay...?…
Takemichi Hanagaki là một pháp sư xuất thân từ chủng tộc Moon Elf. Với mục đích tìm ra sức mạnh để đưa chủng tộc đi lên, cậu đã ngao du khắp đại lục, kết thêm cho mình thật nhiều đồng minh nhưng trong khoảng thời gian đó. Một thế lực ngầm đã bắt đầu trỗi dậy và là một mối nguy hại đến tất cả chủng loài. Liệu nó sẽ ra sao khi nhân vật chính vừa phải tìm cách đưa chủng tộc đi lên, vừa phải ngăn chặn thế lực bí ẩnWarning: OOC, truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad,...…
- Micchi ! mình trở về tuổi thơ với nhau hông ? - Bằng cách nào ? - Nhà tao có 1 con thú nhún mà mày dùng để ' nhún lên nhún xuống' á . Mày có nguyện ý chơi 'thú nhún' với tao hông ?- Tao nguyện ý , ha ha mà lỡ tao nặng quá nó xẹp rồi sao ?- Không sao đâu , nó mới toanh à do tao chỉ muốn dùng nó với mỗi mày chơi thui ~ - Với mỗi tao á ? ngại qué ><- Sao lại ngại ? tao thương Micchi nhất mới cho Micchi biết đó !- Ừ ừ tao biết Tổng trưởng yew tao mà , tao cũng yew tổng trưởng nữa - Hehe xin chào mụi người :3 , do đọc H nhiều quá nên mị đã tự nghĩ ra cái fic ' thú nhún' này có 5' hà nên có gì thông cảm nhoa…
Một phó giám đốc của một tập đoàn thiên về công nghệ nổi tiếng khắp thế giới nay lại chuyển sinh vào bộ truyện mới nổi."Này, cưới tôi đi."Này này, muốn cầu hôn tôi thì đừng có để cái bộ mặt vạn vật bất biến như thế chứ!"Này tôi muốn đấu với cậu!""..."Thật không hiểu sao con trai bọn họ cứ thách đấu tôi nhỉ, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu?Warning: Trong truyện sẽ OOC cũng như sẽ có vài cảnh không đúng với bản gốc, sẽ hơi có một chút np nhưng chung quy vẫn sẽ là 1x1Nhân vật không thuộc về tôi trừ nhân vật chính mà tôi tạo ra, còn lại đều thuộc về tác giả.…
Hoa nở rồi người cũng đã lớn, nở nụ cười duyên ngắm ánh ban mai, lia mắt nhìn ngươi đối diện mà bất lực, đời ảo như đít nồi vậy."Mikey buông ra đi".Cô mệt mõi nhìn cậu chàng đang ôm thân mình bất chấp, người còn đang quay nghẹo lười biếng không chịu dậy nữa cơ."Lớn rồi đừng để tôi nhắc mãi nhé""Đêm qua..."Nghe đến đây cô hơi khựng lại, chặc hôm qua đúng là quá thật, làm điều đó với cậu bé 15 tuổi xong giờ vô trách nhiệm? Nhưng hôm qua chỉ là do bị gạ thuốc nên thành ra thế thôi."Chị tính làm cho thõa bản thân chị rồi bỏ tôi?"Mikey đưa ánh mắt oán trách nhìn đối phương, cậu cắn chặt đôi môi bị người phụ nữ kia ngậm nhắm đêm qua."Chết thật!"________Chỉ đăng tải tại Wattpad!.Warning : Nữ công nam thụ, np, nữ chính là Trap là TRAP! lưu ý trước khi đọc.Tác giả : Cà Bắp…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
"Đơn phương một ai đó là cảm giác như nào nhỉ ?"" là đau đớn, là sự xấu hổ sự hèn nhát của bản thân đã hình thành lên một bức tường vô hình ngăn ta không thể đến bên đối phương... "" vậy sao.. Vậy em đã từng yêu đơn phương ai chưa ?"" Có, nhưng mà chắc cậu ta không thích em..đến tên tuổi của nhau cậu ta còn chẳng nhớ nữa là.. ""..."" cô gái, tin tôi đi em sắp gặp được real love của đời mình rồi đấy!! "" hả??? "Chỉ đăng trên wattpad Độc quyền và ý tưởng của tôi. Không thích = click out…
Tôi khôn g quá giỏi về phần diễn tảXin lỗi vì điều nàyCảm ơn vì đã đọc____________" Cậu không cần thích tôi, tôi thích cậu là được rồi"..." Tôi không thích cậu nữa rồi "..." Cậu đúng là một người đàn ông tốt"..." Xin lỗi vì tôi là kẻ dối trá, tôi yêu cậu rất nhiều"" Tạm biệt nhé, anh hùng lọ lem của tôi" ________________Cp chính : Sano Shinichirou & Shisen Ju…
tự viết tự đọc nên nó hơi xàm..câu truyện này do mình gửi gắm ước mơ tương tai của bản thân cho Takemichi..lưu ý: OOC, lệch nguyên tác, mọi thứ trong tác phẩm đều không có trong bản gốc!nhân vật thuộc quyền sở hữu của Ken Wakui!author: Alris_Ayaka ______________________lịch đăng: 2 ngày đăng một chương, chậm nhất là 1 tuần còn đang thi thì tôi sẽ tạm drop nào thi xong sẽ bù.…
Chuyện là lâu lâu tui nwngs sảng tui viết fic T,,T Ở tương lai mọi người đều hạnh phúc chỉ duy nhất Mikey phải đau khổ, Takemichi đã đến tìm hắn, một trận dằn co kịch liệt đã diễn ra, Mikey đã cho cậu một phát đạn vị trí gần tim, bao nhiêu cảm giác tội lỗi đau khổ, hắn muốn kết thúc tất cả. Tự mình ngã xuống từ tầng thượng cao chót vót, Takemichi hơi thở cuối cùng đã nhảy xuống theo cùng, dù sao cũng chết thì chết cùng nhau, chỉ là khoan đã! Hình hài này...."LÀ MÌNH LÚC CẤP 1 MÀ??!!"…
Um thì như đã thấy chữ R18 ở tiêu đề, đây sẽ là nơi tụ họp tất cả các fic 18+ của các CP từ manga, manhwa và cả manhua nữa. Mọi CP đều sẽ có nhưng nhiều nhất vẫn là đảng AllMain nhé, những fic ngắn về các CP đều có thể tìm được ở nhiều nơi trên internet, cũng có CP sẽ không tìm được hàng hoặc ít hàng vậy nên fic này sẽ là hàng limited đó nhaaaa Muốn tôi viết về CP nào thì có thể cmt và tôi sẽ chọn ra CP nhiều lượt đồng ý nhất. Tôi viết chủ yếu về BL và nếu đó là NOTP của bạn thì xin hãy vui lòng lướt qua, đừng buông lời cay đắng------------------------Mọi nhân vật trong truyện đều không thuộc quyền sở hữu của tôiMang đi đâu thì hãy nói với tôi một tiếng. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ…
Đi dạo trên con phố đông người, anh liếc mắt rồi chợt dừng trước hình bóng của...một chàng trai? Sao tên này trông như con gái vậy? Hai người ở hai bên đường đối diện nhau, chờ đèn đỏ. Khi người ấy đứng trước hàng người rõ hình dáng, thì anh mới ngỡ...a, đó là một cô gái...cá tính thật và cũng thật đẹp.__________________________________" Là học viên mới của ông nội, từng học Teakwondo, đạt đai đen nhất đẳng, sau đó học Karatedo và đạt đai xanh, rồi chị ấy đến chỗ ông nội để học tiếp.""Gì mà bá vậy? Chị ta từ đâu đến thế?" ___________"Anh suýt chết vì cú đập chí mạng mà còn cười được à?"___________"Thật trùng hợp,..."----…
Chúa Trời - đấng toàn năng tạo dựng nên muôn vàn loài vật trong vũ trụ và trên thế gian này.Chúa có quyền định đoạt mọi thứ, cuộc đời, sinh mạng, mọi thứ đều do Người quyết định.Chúa cao cao tại thượng đưa mắt ngắm nhìn thế gian, nhìn những đứa con của Người, nhìn những cuộc đời mà Người nhân từ ban tặng, nhìn những sinh mạng mà Người tàn nhẫn tước đi, nhìn những sinh linh nhỏ bé bám víu vào hy vọng mỏng manh để rồi rơi xuống địa ngục không đáy.Chao ôi, Người ở trên đó có từng nghĩ về những điều khủng khiếp và đáng sợ mà Người đã giáng xuống nhân loại không?Người đâu có để ý, vì nhân loại chỉ là những con búp bê có sự sống do Người tạo ra mà thôi, Người là đấng sáng tạo, Người có quyền.Chúa Trời không chỉ có một, mà là rất nhiều, nhiều vô kể. Hay chúng ta nên gọi là---- tác giả.Mọi thứ đặt dưới ngòi bút của tác giả đều thuận theo ý của họ.Họ là những vị Chúa Trời đáng kính, cùng với những thế giới, những sinh mạng mà họ tạo ra để chà đạp, thỏa mãn dục vọng của bản thân, một khi đã hết giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc.Nhưng...Nếu một ngày, Chúa cũng giống như con người, rơi xuống địa ngục thì sao? Nếu một ngày, Người được nếm trải cảm giác của một vị vua rơi khỏi ngai vàng của mình?Chà, thú vị lắm đây.Hương vị của tuyệt vọng."Ngươi muốn nó sẽ như thế này sao? Không được đâu, số phận đã an bài rồi. Nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật."Cp: khôngWarrning: OocDO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Tittle: [AllTake] SunAuthor: MioCategory: Fanfic, BL, Tragedy, Romance, HEPairing: All char nam x Takemichi Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả, cốt truyện thì thuộc về tôi_______"Cậu là một trong tam đại thiên thần của thiên giới và cũng là phu nhân của một đại ác ma, sau một lần không may cậu đã bị hạ độc bởi các ác ma bằng một loại kịch độc không thuốc cứu chữa nên thần mặt trời không còn cách nào khác đã luyến tiếc đưa linh hồn cậu xuống hạ giới để đào thai rồi sau khi chết sẽ đem cậu trở về thiên giới, do có sự sai xót nên đã mất toàn bộ kí ức về thiên giới và linh hồn của cậu đã đào thai thành cậu bé Hanagaki Takemichi"_______Nếu cậu không thích cp này hoặc BL xin hãy đọc truyện khác ạ, và đừng đục thuyền!…