Chỉ là mấy câu chuyện nhỏ bé - Nhật Nguyệt Phong Linh
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
"Hỡi một người đã đem đến tình yêu cho tôi, liệu em có đáp lại lời bày tỏ chân thành này? Để chấp nhận tôi...một kẻ ngày đêm chỉ có hình dáng em đem ấp ủ trong tâm trí, một kẻ biết yêu nhưng đặt sai chỗ giữa con tim và lí trí, một kẻ chỉ biết mặc cho những thứ cảm xúc tiêu cực gặm nhấm đến hao mòn tinh thần này?Hỡi nàng thơ của tôi, em tự lúc nào đã trở thành người tình trong mộng chiếm trọn những giấc nồng của tôi đến ám ảnh.Hỡi người con gái kiêu kỳ kia ơi, tuy không phải là người sở hữu nhan sắc tuyệt trần nhất thế gian này nhưng em vẫn nắm trọn trái tim tôi trong lòng bàn tay.Hỡi người thơ mộng của tôi, tâm trí tôi đã tự lúc nào điên đảo vì em đến mức đầu óc này đã điên đảo vì em.Tất cả những điều như vậy, dẫu cho tôi có cố gạt bỏ mọi ký ức về em nhưng tới cuối cùng, tôi lại là người nhặt lại từng mảnh ghép ấy với một nụ cười méo mó loạn trí vì "tình'."…
Không phải đồng nhân, không liên quan gì đến K. Izana hết. Chỉ là con đồng tác giả quá nghiện anh ta thôi.___________Câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất.Tôi - Viani, tên khai sinh là Vivian Reaf Kennedy. 16 tuổi. Sống ở Colorado cùng gia đình.Câu chuyện sẽ rất bình thường nếu vào một đêm bất chợt, tôi vô ý sa vào một giấc mơ mà chẳng hề nhận ra đó là một cảnh tượng thực thuộc về quá khứ. Trong giấc mộng tôi thấy Nàng, cùng một gã đàn ông không rõ tên tuổi là Klaus, còn được biết là người mà tôi chẳng biết là ai cũng như tôi không biết tên hắn. Tôi không mong mình sẽ có được một hoặc nhiều chuyến phiêu lưu tuyệt vời với đúng ý tôi (có cũng được), đương nhiên là tôi đã có được thứ mình không muốn - một cuộc phiêu lưu không mấy phiêu lưu. Chúa chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, lần này là lần đầu tiên. Chúa gửi tôi một lời thề giấy của những ông bà đã đi trước tôi cả mấy nghìn bước, cùng với tên tôi chẳng biết là ai. Hắn ta đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, nói với tôi là tổ tiên tôi đã có duyên nợ với ma quỷ và (tôi) con cháu của họ phải trả.Tôi không quan tâm và tiếp tục cuộc sống của mình.…
A Anh cho rằng bản thân sẽ chẳng quen thân nổi ai, nhưng, đời luôn có chữ nhưng thế đấy!Một cuộc tìm kiếm kỳ lạ đã gắn kết cô cùng vài người bạn mới...Đi đến cuối cùng của cuộc truy đuổi, giải thưởng, tiền, liệu có còn quan trọng?~~ Dẫu buồn hay vui, dẫu hạnh phúc hay khổ đau, mọi việc trên đời này chỉ nên xảy ra một lần!…
Cận không tên, không tuổi và cũng chẳng nên xuất hiện trên đời làm gì cả. Tưởng chừng khi bước chân vào ngôi trường danh giá Điền Phương thì cậu sẽ được mọi kính trọng... Thật không may, những nỗi đau chỉ mới bắt đầu...…
Câu chuyện viết về sự gặp gỡ của một đôi bạn, trong đó nhân vật Mây, cô gái mang trong mình những kỉ niệm khó quên của ngày tháng tuổi trẻ lúc còn hồn nhiên cùng với lời hứa của cậu bạn từng được gặp gỡ lúc ấy, nhưng mãi sau này lớn lên cô mới hiểu rằng thời gian trôi qua sự cảm mến ngày ấy bây giờ được gọi là tình yêu. Xa cách năm năm khi mọi chuyện dần bị lãng quên thì vô tình lướt qua nhau một lần nữa và những diễn biến lại xảy ra...…
Một thanh niên bị giam giữ trong một nơi vô danh - nơi không có ánh sáng, không có thời gian, chỉ có sự lặng câm và lãng quên. Khi tâm hồn gần như bị nghiền nát, anh bắt đầu tìm lại chính mình qua những vết nứt ký ức và cố gắng thoát khỏi chiếc "lồng chim" đang giam cầm cả thể xác lẫn linh hồn.Một hành trình đẫm tối, nhưng le lói hy vọng.…
Năm ấy, cậu bé tám tuổi gặp một cô bé không tên dưới cơn mưa tầm tã.Cậu đặt tên cho cô là An An - mong cô sống an yên cả đời.Nhưng rồi, cô ấy rời đi...Mang theo cả thanh xuân, lời hứa cưới hỏi và một cuốn nhật ký thấm đẫm nước mắt."Mười năm chờ đợi, một người vẫn sống mãi trong quá khứ.Một người, mãi mãi không thể trở về.Tình yêu của họ như đóa hướng dương -đẹp đến nhói tim, rực rỡ... rồi tan vào hư vô…
Đơn giản chỉ là một góc cover bé nhỏ của tôi…
Sở Lưu Hương là người chấn danh thiên hạ, trong giang hồ đầy rẫy những lời đồn về nhân vật này. Mẫu hình nhân vật này là một người đàn ông trong mơ tưởng của các phụ nữ, anh ta là đạo soái, đẹp trai, có tánh phong lưu, thích mạo hiểm, thích hưởng thụ, thích cấp thời hành lạc, không bị danh lợi bó buộc, chỉ làm những gì mình thích và không ai có thể cưỡng bức anh ta...Lý Tầm Hoan đã tìm quên vết thương đó trong men rượu nồng, trong những bóng dáng giai nhân, nhưng rượu nồng chỉ đốt cháy hai buồng phổi, huỷ diệt đi xác thân, và cuối cùng cũng mang theo vết thương ray rứt vào lòng đất lạnh.Bây giờ bên kia bờ thế giới, chẳng hiểu chàng đã quên được hay là chưa ? Rồi mười năm sau... Bao nhiêu là vật đổi sao dời, bao nhiêu là biến thiên dâu bể... Bao nhiêu là dĩ vãng trôi dần theo ký ức lãng quên... Nhưng tình yêu vẫn cứ là một vết loang không đậm cũng chẳng nhạt mà thời gian không làm sao gột rửa, mà mưa gió cuộc đời không thể xóa nhòa.Tiểu Phi ngồi nghiêng dựa lên mạn thuyền nhớ lại người bạn củ, chàng không khỏi ngậm ngùi thở dài... Chính chàng cũng mang phải vết thương ấy và chàng cũng đã tìm lãng quên bằng cách theo Lý Tầm Hoan ngao du khắp sơn cùng thủy tận, khắp thắng cảnh danh sơn. Liệu cuối cùng cái kết truyện sẽ sao, nhân vật này sẽ như thế nào nữa ???---> Cùng thảo luận truyện Sở Lưu Hương tại TRUYEN368.COM…
Chuyện về một cậu trai hotboy bỗng hóa thân thành một cô gái xinh đẹp. Vất vả lắm mới chấp nhận sự thật bỗng hiểu được: LÀM CON GÁI THỰC SỰ RẤT KHÓ A~Tác giả: Tân Tử MiêuThể loại: Đam mỹ chăng?Tóm tắt nội dung: Tấn bi kịch về một chàng trai bỗng có ngực có mông :vNói chung mang chút vị ngôn tình ~Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ~ (*¯︶¯*) ~…
Văn Án:" Hạ An Dương, cho tôi ôm em một chút"" Hạ An Dương, em xem tôi có đáng yêu không nè"" Hạ An Dương, em đi đâu về?"" Còn nhớ tôi không, Hạ An Dương?"............Hạ An Dương, 16 tuổi, cuộc sống của cô ra sao khi xung quanh toàn những kẻ luôn chưng ra bộ mặt lạnh nhưng ngày ngày đòi ôm ấp, người suốt ngày làm trò hề khiến cô nhịn cười không nổi, học bá lạnh lùng kiểm soát mỗi ngày, và cả tổng tài ấm áp đột nhiên xuất hiện chiếm hữu cô.…
Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắmNữ chính trong truyện là Diêu Y Y xuyên qua trở thành Thịnh Minh Lan là Lục tiểu thư của Thịnh phủ. Khi nàng vừa xuyên qua thì mẹ đẻ bị hại chết, ban đầu nàng chỉ nằm im một chỗ, chẳng có chút ý chí sinh tồn nào cả nhưng dần cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của Tổ mẫu, của đại tỷ nàng đã dần lấy lại sức sống, sự hoạt bát để chấp nhận cuộc sống sau này. Nữ chính không tài năng ngút trời, không thần thông quảng đại, nàng ý thức bản thân vô cùng rõ, chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi cho nên từ bé đã luôn dè dặt, từng bước từng bước thận trọng để sống, chỉ khi thành hôn với nam chính nàng mới dần sống là chính mình. Không khí của truyện không hề nặng nề, nó nhẹ nhàng, bình dị được thể hiện rõ nét qua góc nhìn đầy thú vị của chị nữ chính. Tình cảnh trong truyện cũng không phải đấu đá nhau kịch liệt đến chết đi sống lại như những truyện khác mà chưas trong đó rất nhiều tình cảm gia đình ấm áp của nhân vật chính. Truyện không có những đấu đá kịch tính, những tình tiết hồi hộp hay gay cấn nhưng vẫn để lại ấn tượng sâuTruyện không có những đấu đá kịch tính, những tình tiết hồi hộp hay gay cấn nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu…
Có một tình yêu chỉ dám đứng nhìn từ phía xa Có một tình yêu khiến người ta ghi tạc vào sâu trong tim Mà cho dù tình yêu đó có hạnh phúc đến mấy hay là đau khổ đến mấy thì đối với mỗi người chúng ta, câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi mãi vẫn luôn là những hồi ức đẹp, là một mảnh ghép của kí ức, của một thời thanh xuân lừng lẫy Theo dõi " Chuyện tình năm ấy của chúng ta" hộ Kacy nhé ❤…
Lần thứ nhất em quay đầu lại nhìn anh.Mới biết chúng ta mãi mãi không thể nào.Em hận anh đến chết đi sống lại!Lần thứ hai em quay đầu lại nhìn anh.Cơ hội được ở cạnh em một lần nữa xuất hiện.Nhưng những hồi ức năm xưa đối với em giống như một cơn gió.Lần cuối cùng em quay đầu lại nhìn anh.Liệu chúng ta có thể không như những lần trước?Đến bao giờ em mới thực sự quay đầu lại nhìn anh?…
Em là một con mèo ngoài hành tinh=) từ lúc em sinh ra là bị đẩy xuống trái đất và thành một con mèo hoang, em có thể biến thành con người. Một hôm đang giành thức ăn với mấy con mèo hoang kia thì em bị hội đồng, hắn vô tình đi ngang và giải cứu em khỏi mấy con mèo đó từ đó em hay được hắn cho ăn và em hay lén đi sau hắn và biết nhà hắn để tiện ăn cắp thức ăn chứ có gì đâu=)…
Trong quá trình để trở thành một idol Kpop, Blackpink và Bts chắc hẳn sẽ ít có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống và thanh xuân của mình khi học cấp 2 ,3 . Vì vậy đây sẽ là bộ truyện mình viết để tô điểm hơn cho thanh xuân của các anh chị. Chỉ vì mình yêu thích 2 nhóm nhạc và mình thích ship Bangpink nên ai không thích có thể bỏ qua. Cảm ơn !…
Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Trồng một sân đầy cây cỏ, chậm rãi pha trà nhàn nhã, bên nhau trọn đời.…
truyện xoay quanh về Bảo và đám bạn trời đánh của mình , đặc biệt nhất trong đám bạn của cậu là Long - người bạn thân nhất của Bảo . Từ lúc còn nhỏ Long đã thầm thương trọn nhớ Bảo nhưng anh chưa bao giờ dám nói với cậu , đến 1 khoảng thời gian nhất định khi tình cảm không thể nào giữ mãi trong tim được nữa Long đã quyết định tỏ tình với Bảo , liệu diễn biến câu chuyện sẽ ra sao ?......…
Đây là những áng văn nhỏ mà tôi viết cho nhân vật của mình. Như tên truyện đã nói, ở đây chứa một nỗi buồn đẹp lắm. Còn về việc đẹp bao nhiêu, đẹp đến đâu thì là do người đời nhìn nhận. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim nhau đau. Hay thì khen mà dở thì nhận xét. Mong rằng cậu không buông lời thái quá. Nhân vật : Lust Adonis x Harold Lombard…