MƯỜI NĂM BẦU TRỜI NHỚ VỀ BIỂN
Gia Khiêm, anh biết không, em của mười năm trước và em của hiện tại đều yêu anh. Nhưng đến cuối cùng liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?…
Gia Khiêm, anh biết không, em của mười năm trước và em của hiện tại đều yêu anh. Nhưng đến cuối cùng liệu chúng ta có thực sự hạnh phúc?…
Cô nhi xuất thân đích chúc linh mỗ thiên đột nhiên kế thừa thúc thúc đích di sản, một tòa nuôi dưỡng tràng, mà kế thừa điều kiện là nàng phải nghỉ ngơi thực tràng kinh doanh đi xuống.Không hề kinh nghiệm đích chúc linh ở giao nạp thuế đi sau hiện trong tay chỉ còn lại có mấy ngàn đồng tiền.Đối mặt hoang phế hai mươi năm máy móc toàn bộ phế đích rách nát nuôi dưỡng tràng, nàng lâm vào thật sâu đích hối hận bên trong.Nhưng rất nhanh chúc linh liền phát hiện nuôi dưỡng tràng đích bất đồng chỗ.Hội ẩn hình đích thần bí quả đông lạnh trạng động vật, giống nhau thằn lằn đích long, xà giống nhau đích rắn, mặt ngoài là thực vật thực tế cũng động vật đích thần bí giống, còn có không nên ở địa cầu xuất hiện đích trùng tộc.Nguyên lai đây là gian ở vào địa cầu đích tinh tế nuôi dưỡng tràng.Một ngày nào đó ngoại tinh nhân dân đột nhiên phát hiện, nguyên bản đã muốn diệt sạch đích lai đặc biệt sử lai mỗ tế vĩ long tiên nữ cô chờ sinh vật một lần nữa xuất hiện, các loại tộc bắt đầu điên cuồng.Còn tại sầu dưỡng một đống tinh thú không biết xử lý như thế nào đích chúc linh liền phát hiện chính mình đích đơn đặt hàng đã muốn bị sắp xếp đến mười năm sau .Chủng tộc thần bí năng lực thần bí nữ chủ X ngụy trang bầu bạn hình người máy thực diễn tinh người máy nam chủNội dung nhãn: tinh tế manh sủng…
"Đêm đó em đã dùng hết dũng khí của một đời chỉ để làm một điều ngu ngốc... là cầu nguyện. Em đã ước rằng giữa màn đêm đáng sợ đó hãy cho em một vì sao dẫn đường. Sau đó em quả thật thấy được một vì sao, nhưng rồi em cuối cùng phát hiện rằng vì sao đó lại chẳng thuộc về em. Bởi vì sao đó tự do giữa bầu trời còn em mãi kẹt lại trong khu vườn ấy.""Em nghe thấy tiếng đàn phát ra từ căn phòng đó, trong giấc mơ em thấy mình ngồi dưới khung cửa sổ giữa một vườn hoa trắng, đung đưa chân mình hát theo tiếng đàn của ông."…
Nhưng đoản ngắn gộp lại ko nhiều có thể tự nghĩ ra cũng có thể mượn của bạn nào đó nói trước…
Đời người hiếm khi có một sự bình yên. Từ lúc ở nhà cho đến lúc ra ngoài đường, không biết ta đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn khi quyết tâm không động vào cái điện thoại trong 30 ngày, cũng như đã bỏ lỡ bao nhiêu mối nhân duyên khi lướt qua một người lạ trên đường, lúc nào cũng trong trạng thái daydreamer cũng chẳng phải bình yên. Định nghĩa bình yên của mội người một khác. Có người bảo chỉ cần ngủ trên đống tiền, là bình yên, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh bị mất. Có người bảo sống hạnh phúc với người mình yêu, cùng thưởng trà ở một nơi đồng quê, tránh xa thành phố ồn ào là bình yên, nhưng cơm áo gạo tiền, ai tránh khỏi. Thưởng trà mà nghĩ về chúng, sao vui được. Bình yên thật ra cũng khỉ kéo dài một khắc, còn lại là sự hỗn độn. Chính vì thế, có những ngày...…
- cậu nghĩ như thế nào về ranh giới của tình yêu- Tình yêu không phải là quyển sách , để chúng ta có thể lực tới trang cuối , để để chúng ta có thể lật tới trang cuối để biết trước kết quả của tương lai , để biết hồi kết rồi thay đổi số phận Tình yêu đâu phải như vậy tình yêu là là tuổi học trò không biết trước kết quả của tương lai ra sao cũng như chúng ta không thể biết trước được đề thi. [ Bỉ Ngạn là máu, là chấp niệm yêu ~~~ ❤=Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá không hoa. ]* số phận của 12 chòm sao ,12 con người , 12 tính cách liệu có giống như hoa Bỉ Ngạn có hoa không lá ,có lá không hoa *…
Giữa lòng Seoul nhộn nhịp, nơi những tòa nhà chọc trời vươn cao và ánh đèn không bao giờ tắt, Đỗ Hải Đăng - chàng trai Việt Nam đầy hoài bão với nụ cười tỏa nắng và body chuẩn chỉnh - đang từng ngày nỗ lực với công việc lao động xuất khẩu. Một cuộc sống bận rộn và đơn điệu cho đến khi anh tình cờ gặp được Gemini Hùng Huỳnh, chàng Idol Vpop nổi tiếng với đôi má lúm đáng yêu và giọng nói ngọt ngào như kẹo bông gòn.Hai con người đến từ hai thế giới khác biệt tưởng chừng như không có điểm chung lại tìm thấy nhau dưới bầu trời Seoul. Giữa những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên số, những buổi trò chuyện ấm áp và nụ cười trao nhau, một mối tình lãng mạn dần nảy nở. Liệu giữa sự nghiệp, áp lực và những khó khăn của cuộc sống nơi đất khách, họ có thể cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu? Hãy để gió Seoul dẫn lối cho những trái tim lạc nhịp này.…
Năm ấy, cô 11 tuổi, anh 12 tuổi.Năm ấy, anh theo đuổi cô, cô ngầm đồng ý, hai người quen nhau 3 năm.Năm ấy, cô bị cha cô phát hiện đi chơi với anh, cô bị cha cô đánh thừa sống thiếu chết, nhưng vẫn muốn bên cạnh anh.Năm ấy, cô nói lời chia tay anh, cô nghĩ nên để hai người có thời gian để cô có thể tìm cách lấy được tự do, có thể cùng anh quay lại với nhau.Năm ấy, anh nài nỉ xin cô hai lần ba lượt quen nhau lại, cô vì sợ ba cô làm khó dễ anh nên cương quyết không quay lại.Năm ấy, nghe tin anh quen người khác, nhưng cô vẫn không từ bỏ hy vọng anh vẫn còn thích cô.Năm ấy, cô biết được tin anh quen người chị em tốt của cô, cô đã bắt đầu tàn lụi hy vọng muốn quay lại bên anh. Nhưng, bạn anh bảo với cô: Hai người họ chỉ quen chơi. Ngọn lửa đang lụi tàn lại bắt đầu bùng cháy hi vọng.Giờ đây, cô đã có được tự do mình muốn, cô nghĩ anh sẽ đợi cô, nhưng......Hóa ra số phận lại thật trêu ngươi....... Hiện nay, anh đã có người mới, còn cô mãi chìm đắm trong kỉ niệm ngày ấy.Lúc anh muốn quay lại, cô kiên quyết không đồng ý, đến lúc cô muốn quay lại, anh đã có người yêu.Thì ra tình yêu của cô và anh cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn: "Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá…
Tôi vốn dĩ không muốn có, không thể hiểu được những cảm xúc được gọi là tình yêu . Tôi đã chìm sâu vào đại dương cô đơn và lạnh lẽo Chính tôi là người đã tạo nên bức tường ngăn cách này . Vậy mà , cậu lại phá vỡ bức tường đó ... Cậu nắm tay, đưa tôi lên bầu trời cao , chạm lấy nó , làm cho tôi thấy được ý nghĩa của tình yêu thật sự Cậu là thanh xuân của tôi !! Liệu đôi ta có đến với nhau?? ~Thương Dạ ~…
Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng . Hãy khám phá hết chúng nó nhé<3Note: ví dụ như hoa linh lan thể hiện sự có đi có lại tại ĐứcHay hoa hướng dương thể hiện sự lạc quan, hướng về phía trước nhưng nó cũng thể hiện mối quan hệ đơn phương chỉ hướng về người ấyTrích note: uflory, flowersight…
những mẩu truyện ngắn về cuộc hành trình của nhà lữ hành mang tên salary, khám phá những vùng đất xa lạ đầy lí thú để rồi cô học được nhiều điều từ chính những đoạn đường cô đi qua. Đánh dấu mọi sự trưởng thành, khắc sâu trên gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt trong veo dần bị những sự thật, những bộ mặt tàn khốc của con người. Sự ích kỉ, tham lam, những hành động ngu dốt, hồ đồ của đồng hương.…
Truyện này được mình viết dựa vào cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý, có một vài chi tiết được mình mượn trong cuốn Săn Mộ của chị Mai Hoàng Yến. Cảm ơn mọi người đã đọc.…
1.Kỷ Đinh cao nhị này năm, ca ca Kỷ Sâm cao trung bạn tốt cơ duyên xảo hợp trụ vào trong nhà.Nam nhân sinh ra được một đôi xinh đẹp nhận người mắt đào hoaLuôn là ưu nhã thong dong, ôn nhu cười nhạt bộ dáng, biểu tình tản mạn lại liêu nhân: "Tiểu muội muội, đến A Nghiên ca ca nơi này tới."Nguyên bản còn tưởng đi theo thân ca khảo Bắc Đại Kỷ Đinh nháy mắt bầu lại Thanh Hoa.Kỷ Đinh: Ca ca thực xin lỗi QAQLàm ca ca mị lực thật sự quá lớn, đem nàng linh hồn nhỏ bé cấp câu dẫn.2.Ở Thanh Hoa, ước chừng là không có người không biết Ôn Nghiên.Diện mạo, tài hoa, gia thế đều là ngàn dặm mới tìm được mộtVườn trường diễn đàn hàng năm đề tài Top1Dẫn tới vô số người theo đuổi người trước ngã xuống, người sau tiến lênNhưng hắn lại chưa từng từng có bất luận cái gì tỏ vẻQuen thuộc người của hắn ám đạo, người này kỳ thật tính tình lãnh đạm, là khối khó có thể hòa tan hàn băng.Ai từ từ! Phía trước ôm tiểu học muội tác hôn nam nhân như thế nào lớn lên có điểm giống bọn họ nghiên ca?!*** ta từng trong bóng đêm lẻ loi độc hànhThẳng đến gặp được ngươi, ánh mặt trời chợt khuynh ***【 đáng yêu nhan khống làm nũng tinh × ôn nhu phúc hắc vạn nhân mê 】Đọc chỉ thị:1. Chữa khỏi hệ trưởng thành ấm văn, vườn trường + chức trường2.1v1, sc, HE, siêu ngọt, đặc biệt hậu kỳ3. Thanh bắc đều là danh giáo, không có bất luận cái gì khách quan đối lập ý tứ!…
Năm 2038Một thiên thạch bí ẩn lao vào bầu khí quyển của trái đất đâm sầm xuống bề mặt hành tinh xanh và bùng phát lên loại virus kì lạ biến các sinh vật sống trở thành những con thú với hình hài quái dị được gọi là hung thú và bắt đầu cắn xé con người…
Kiếp trước cố gắng nỗ lực mãi mới leo lên được vị trí CEO, chưa được bao lâu lại bị tai nạn mà qua đời. Cuối cùng lại trọng sinh vào cơ thể của một tiểu thư nhỏ hơn mình những 10 tuổi. ***Thiên An nhìn thêm một lúc nữa rồi đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh, phong cảnh ngoài kia rất đẹp. Hít một hơi thật sâu. Được rồi, nếu thượng đế đã cho cô tái sinh trong điều kiện tốt như thế hà cớ gì phải phiền lòng. Thiên An quyết định vất bỏ hết phiền muộn ở kiếp trước, chấp nhận làm tiểu thư Trương Ngọc Thiên Ân. Cố gắng lại từ đầu.…
Thể loại: Cổ đại, cung đấu Converter : Black Nora Edit: HueKhanh92 Mang thân phận đích trưởng nữ, từ nhỏ được coi như báu vật, nhận hết sủng ái của nhân gian, nàng vào làm Diệu trắc phi của phủ Thái tử. Từ một người có vẻ ngoài yếu ớt, nàng bình thản bước qua những màn trạch đấu trong hậu viên của thái tử đến những màn cung đấu kinh tâm động phách nơi hậu cung. Hãy xem, để thấy đường đường là một trưởng nữ thế gia như nàng làm sao phá tan được những âm mưu nơi hậu cung để chiếm được quân tâm.…
thu âm…
Dòng chảy thời gian chính là thứ vĩ đại nhất, cho dù cả thế giới này bị diệt vong cũng chẳng thể làm lay chuyển sự tồn tại của nó. Bất kì dòng chảy nào đều không quay ngược lại để chảy, dường như đó chính là những quy định đặt ra riêng biệt cho nó, nhưng nếu đã có quy định thì phải chăng sẽ có ngoại lệ?Con người thường nói màn đêm thật đẹp đẽ với những ngôi sao nhỏ, luôn tỏa trên bầu trời đặc kịt màu đen. Nhưng đối với những con người sống trong hắc đạo, thì họ lại coi màn đêm đã dệt lên những cơn ác mộng đẹp đẽ mang lại sự ma mị, quyến rũ nhưng kiều diễm mà đẫm máu. Có điều họ còn sợ một cái tên hơn cả cơn ác mộng của họ, Nightmare được nhắc đến như một cái hố đen không ngừng xoáy với một nhịp điệu kinh người, dù nó có thừa nguy hiểm nhưng lại thu hút được nhiều trí tò mò. Có điều, cái tên đó đã biến mất không chút dấu vết trong một phi vụ cướp nổi danh, điều kỳ lạ là khi Nightmare chạm vào đôi quạt được làm bằng lụa quý hiếm, cán và khung quạt đều được làm từ ngọc phỉ thúy, thì lập tức biến mất theo ánh sáng của chiếc quạt biến ra. Ngay lúc đó, trong chốc lát dòng thời gian chảy ngược lại với quy luật vốn có của mình, một con người đã đi lệch thời đại nhưng lại chẳng thể thay đổi, câu chuyện sẽ đi về đâu nếu con người đó lại gây lên bao nhiêu sóng gió trong thời không này?…
Chỉ là chuyện hỏi cưới không thành công của "ai đó" và cơn ghen của Ice thôi…
Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…