Hoàn Ký Nhân
Tại một quán trà lớn ở Đông Châu, giữa những bàn ghế gỗ và hương trà nghi ngút, có một vị thư sinh dung mạo tuấn mỹ đang ngồi an nhiên, tay cầm tẩu thuốc quơ nhẹ trong không khí.Hắn khẽ nhả ra một làn khói trắng, chậm rãi nói:"Các vị quan gia chớ vội. Tại hạ hôm nay nối nghiệp phụ thân, lần đầu kể chuyện. Mong chư vị lượng thứ nếu có chỗ nào vụng về.""Hôm nay, ta xin kể cho chư vị một câu chuyện - mang tên Hoàn Kí Nhân.""Nếu có điều gì thắc mắc, mong để sau khi câu chuyện kết thúc hẵng bàn tiếp. Tại hạ cảm kích."Dứt lời, nam nhân đưa tẩu thuốc vào miệng, rít một hơi dài rồi ngả người về sau, như đang hồi tưởng lại điều gì.Một làn khói mỏng tản ra trong ánh chiều nhạt, và hắn nói:"Câu chuyện ta kể hôm nay... là về một tên ngốc biết thương người. Nhưng hắn không biết thương mình."Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một đoạn gió bụi dùng để giải trí giữa buổi trà thường ngày, lại nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng.Quán trà vốn thưa khách dần trở nên nhộn nhịp, người đến nghe kể chuyện càng lúc càng đông.Cho đến một ngày, sau khi câu chuyện kết thúc, có tiểu cô nương đưa một câu hỏi cho nam nhân kể chuyện, hỏi khẽ:"Ngài từng trải qua rồi phải không? Câu chuyện đó... không giống như bịa ra tức thời. Mà cách ngài kể ..giống như đã tận mắt chứng kiến."Vị thư sinh cười nhạt, giọng nhẹ tênh như khói thuốc:"Cô nương nói đùa rồi. Đó là chuyện từ bao đời nào chứ. Nếu ta từng trải qua, chẳng phải trước mặt cô đây chính là một lão quái ngàn tuổi sao?"Nhưng trong lòng hắn... lại vang …