Tôi Luôn Ở Đây Chờ Cậu
Chuyện bị thíu nacl nên mí kô thông cảm :'))…
Chuyện bị thíu nacl nên mí kô thông cảm :'))…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Tôi muốn có anh ,anh muốn có tôi. Một chuyện tình đậm chất ngôn lù. Có H nên mọi người lưu ý trước khi đọc nhé!…
Đây là bộ truyện đầu tiền của mình kể về một đôi bạn thân và tình cảm, tình yêu trong sáng, khắc khoải của họ. Những cung bậc cảm xúc thời học trò cho đến cái tuổi trưởng thành, những biến cố mà cả hai muốn quên đi cũng như không thể quên được.Mình mong là các bạn ủng hộ truyện nhé puss puss…
Thực ra thì viết tới đâu nghĩ tới đó nên không biết viết giới thiệu gì cho mọi người. Duy nhất chỉ có một điều chắc chắn chính là: truyện sủng, nhẹ nhàng.Hy vọng mọi người ủng hộ nha!P/s: Nếu các bạn muốn đem truyện mình đi nơi khác, vui lòng nói với mình một tiếng trước khi đem đi, và vui lòng dẫn nguồn khi đăng. Chân thành cảm ơn!…
Sau khi chuyển đến trường mới, tại sao vẫn gặp cậu ấy?Những người bạn mới đầu thật lạ lẫm, cuối cùng lại trở thành những người quý giá nhất trong quãng đời sau này.Mỉm cười, khóc, vấp ngã rồi lại đứng lên. Tuổi học trò không oai phong mãnh liệt nhưng cũng đáng để tự hào lắm chứ!Trường học - nơi mà các em luôn muốn thoát khỏi là nơi các anh chị không bao giờ có thể quay về.Ngày mai vẫn luôn là một ngày mới, với biết bao điều thú vị, hay đau thương, ta không bao giờ lường trước được...…
Author: Ayumi Amamiya Ngân Bút danh: Song Hành Yến Nguyệt - Xuân Anh Tuyết Nhi - Xin mãi yêu anh - Chờ người nói câu xin lỗi - Chậm từng khoảnh khắc - Matcha Trà xanh.... Note: HI ! Ayu xin chào các bạn! Chắc những độc giả quen thuộc đã biết AYu viết rất rất là nhiều tác phẩm và đa số là vẫn chưa hoàn thành và đang trong tình trạng bị "treo". Có thể do không còn cảm hứng viết, không có thời gian cho những Fic - Truyện đó nữa hay quan trọng là đang bí ý, viết lệch ý nghĩ so với dự tính ban đầu nên mình sẽ quyết định sẽ gom lại hết rồi chuyển qua đây cho nó gọn. Nó sẽ không được viết tiếp nữa. Và viết tiếp nữa thì cũng rất ít người đọc, chắc nó nhàm chán và hơi sến súa + khá cũ kĩ ? Mình muốn theo motip sáng tạo cơ, nhưng cảm thấy không thể hoàn mấy bộ này nữa nên khẳng định cho mấy bạn khỏi chờ. Chẳng biết có ai chờ không nữa? Mà thôi, tớ không muốn xóa, vì đó cũng là tâm huyết công sức, thời gian của mình bỏ ra mà, cho nên ai muốn đọc lại hay ngắm thì vào đây xem nhé! Thân ái.…
Sống ở trên đời ai cũng có một cái tên, mỗi cái tên đều thủy chung mang một ý nghĩa. Cha mẹ nào chẳng mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con, cho nên họ hay đặt tên con mình là Bình Minh chứ không phải Hoàng Hôn, là Sáng chứ không phải là Tối, là Đẹp chứ không phải là Xấu...... vậy mà.... Lại có một cô gái mang tên: Vũ Hoàng Tuyền.…
Một ngày tôi nhận ra thế giới này vốn dĩ vận hành như một cuốn truyện đầy đủ thể loại hiện đại ất ơ nào đó.Cuộc sống của tôi trôi qua thật sự chẳng có gì thú vị cho đến năm cấp 3, nơi mà cội nguồn của ác mộng, thức khuya, dậy muộn bắt đầu.…
Tôi là ai?Hồng Du Nhiên ?hay Hương Nhã?Yêu ai?Vì sao chứ? tại sao tôi lại bị như thế này?Chuyện gì đã xảy ra?Những chuyện đó tôi cũng không cần suy nghĩ nhưng mọi chuyện không được như ý muốn...…
Câu chuyện về một cậu nam sinh Trung Học Trịnh Viễn Phong và cô nữ sinh Mã Tiểu Hinh/Lý Nhượt Tâm. Họ đã từng là thanh mai trúc mã vào 12 năm trước. Tuy nhiên, sau đó họ không có liên lạc với nhau. Vì sao lại như vậy? Lớn lên, cô bé thay tên đổi họ và không muốn nhận lại Trịnh Viễn Phong vì cũng hơi ngài ngại. Tính cách hai người đều lạnh lùng nên làm cuộc tình càng thêm éo le và trắc trở...Haizzz ~ Mọi người hãy theo dõi nha…
Cả 2 đều có những áp lực từ gia đình khi phải sống trong gia đình đều có nhiều mặt tối không muốn mọi người biết. Những đứa trẻ bị tổn thương gặp nhau và chữa lành vết cắt trong tim những quá khứ đen tối cho nhau . Họ sinh ra 1 thứ tình cảm thiêng liêng dành cho nhau bên nhau 1 cách hạnh phúc nhưng rồi phải chịu những lời công kích từ gia đình, trường học,xã hội.Không ai có thể chấp nhận và cảm thông cho tình cảm của họ! và rồi đến khi không chịu được nữa cả hai người cùng nhảy từ sân thượng của toà nhà xuống đường lớn! nhưng khi chết đi rồi vẫn không ai cảm thông mà còn buông lời chế nhạo hai bên gia đình thì đổ lỗi cho nhau.Nhưng thật may người em trai đã chôn cất 2 phần mộ của cặp đôi tội nghiệp ấy gần nhau và ngày ngày tưởng nhớ về họ thật may trên thế giớ i này vẫn còn có 1 thiên thần biết cảm thông cho một mối tình đồng giới mà cả xã hội này ghét bỏ…
Ban đầu vì ba tỷ mà họ có duyên gặp gỡ rồi yêu thương nhau, vốn tưởng sau này và mãi mãi tình yêu ấy vẫn cứ tiếp diễn như vậy nhưng không mọi chuyện không thể suôn sẻ như họ nghĩ. Anh là con trai của một nhà tài phiệt giàu nức tiếng còn cô chỉ là một đứa con gái nghèo nàn trên vai phải gánh lấy khoản nợ gia đình cùng người mẹ bệnh tật liên miên khó chữa. Mối quan hệ của họ nhanh chóng bị mẹ của anh phát hiện, bà ấy nhất quyết phản đối mối quan hệ của hai người, người giàu có luôn dùng tiền để đàn áp người khác vì vậy cho nên bà ta dùng tiền bắt cô phải rời xa. Đã vào bức đường cùng cô không còn cách nào đành rời đi với số tiền ba tỷ....Diễn biến sau này mời các bạn đón đọc và tất nhiên nam chính sẽ không dễ dàng từ bỏ nữ chính như vậy.…
Cố Chính Uyên cưới về nhà một tiểu khả ái, hỏi hắn: "Biết ta vì cái gì mà cưới ngươi không?"Tiểu khả ái: "Biết, là xung hỉ."Cố Chính Uyên đem người bế lên, ném ở trên giường, dùng hành động chứng minh.Sáng sớm hôm sau, "Biết ta vì cái gì muốn cưới ngươi."Tiểu khả ái: "Ngủ, ngủ."Bất đắc dĩ, Cố Chính Uyên đi công ty làm, tiểu khả ái ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn. Nam nhân xong việc, vội vàng mua hoa hồng, cùng bánh kem nhỏ trở về nhà, "Biết ta cưới ngươi vì nguyên nhân nào chưa?"Tiểu khả ái nháy ánh mắt xinh đẹp, nghĩ nghĩ, "Đã biết, tiên sinh cưới ta trở về trông cửa!"***Có một ngày, tiểu khả ái hiểu lầm hắn, trộm ký giấy ly hôn, biến mất không dấu vết.Đau khổ tìm hắn ba năm, đối phương lại mang theo đứa con nhỏ xuất hiện."Bảo bối, ta tìm ngươi rất khổ cực."Tiểu khả ái cho rằng hắn muốn cướp bảo bảo: "Bảo bảo là ta cùng người khác sinh.""Không có việc gì, ta nuôi."Tiểu khả ái khiếp sợ, "Không, không phải của ngươi, ngươi cũng nuôi sao?""Ừm, đều nuôi." Nam nhân hài lòng đều là của hắn.Tiểu khả ái mau nước mắt, ôm bảo bảo nhiều lần chạy trốn, đều bị bắt về."Nếu bảo bảo là của người khác, chúng ta phải nỗ lực sinh thêm một bảo bảo."Tiểu khả ái hoảng loạn, "Là của ngươi, là của ngươi, không cần sinh thêm.""Bảo bối thật ngoan, tiếp tục sinh bảo bảo!"Tags: Ngọt văn, HE, hiện đại, hào môn, ngọt sủng, song khiếtLưu ý: Bản dịch không hoàn toàn sát với bản gốc, mình chỉ dịch lại thông qua bản edit.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả…
Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Tên truyện: เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขาTên Anh: The Gamer And His Awkward BoyTác giả: หน่วยกล้าวาย🌈 @Brave2Y4Chuyển ngữ: Team Chấp Niệm Nhất SinhThể loại: Online Gaming, E-Sports, Boylove, Yaoi, LGBTQ+...Số chương: 20 + 2 specialTình trang: On-goingCouple: Thee x SoNội dung: So là game thủ đã đánh bại Thee trong một lần chơi game, khiến cho Thee sôi giận muốn xác định danh tính của đối thủ. Nhưng So lại là một người tự ti, vì thế cậu đã đeo mặt nạ gấu để che đi khuôn mặt thật sự của bản thân. Nhưng vì tính hiếu thắng nên Thee nhất mực phải mời cho bằng được So tham gia vào giải đấu toàn quốc. Từ đó, quan hệ giữa hai người bắt đầu có những diễn tiến bất ngờ hơn. Trong khi Thee là một người hay ghẹo gan, tự tin và hướng ngoại thì So lại là một người tự ti nhưng lạc quan. Liệu sự tiếp xúc gần gũi này sẽ tạo nên câu chuyện về "tình anh em" cảm động trời xanh như thế nào? Hãy cùng đón đọc toàn bộ câu chuyện cũng như qua các tập phim khi series được lên sóng nhé!🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻Bộ truyện đã được tác giả cho phép chuyển ngữ bản Việt. Xin vui lòng không mang đi re-up khi chưa được cho phép. Trân trọng!🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻…
Kiếp này, kiếp sau chúng ta gặp nhau có thể là duyên nhưng lại thiếu mất chữ nợ. Nên chúng ta bốn người hai tình cảm lại khiến người ta nghe đã buồn nay còn buồn hơn. Anh trai yêu người mà anh ấy không nên yêu, khiến cho tình cảm ấy bị mọi người phản đối khiến bản thân rơi vào nhiều rắc rối mà người đời tạo ra cho mình. Còn cô em gái tuy được tất cả học lực vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng muốn yêu ai đó lại không thể nói ra được. Người yêu người thương mọi thứ cứ xoay vòng mãi cho đến khi chúng ta nào chúng ta mới có thể nói rõ chân tướng của sự việc. Dư luận có phải là yếu tố khiến cho 4 người chúng ta cứ đau mãi ngư vậy không.…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…
Bao giờ bánh đúc có xương Bao giờ gì nghẻ lại thương con chồng ba tôi là một người đàn ông đã từng nói thương mẹ tôi mà giờ đây mẹ tôi mới mất được một tháng mà ông ta ông ta đã nói những lời nói về mẹ tôi với bà mụ già kia ông ta rủa tôi chết thì tôi cho ông ta được toại nguyện nhưng khi tôi chết tôi lại muốn sống lại nhưng không phải là thế giới này mà là một thế giới khác và đúng như tôi ước điều đó đã thành hiện thựctôi cảm ơn ông trời và cảm ơn mè tôi ở trên trời đã phù hộ cho tôi ở bên thế giới đó tôi sẽ sống tốt hơn thế giới nghẻ lạnh này…
"Cậu chẳng làm điều gì có lỗi. Chính xác thì mình mới không xứng đáng có được tình cảm của cậu. Cậu nhớ không, ngày mình mới bắt đầu cuộc sống nhỏ bé, cậu đã giúp mình vươn lên, phát triển. Bất kì lúc nào, cậu cũng muốn làm mình vui, làm mình có tình bạn thêm sâu sắc thì mình lại vô tâm, thờ ơ... Đến cuối đời, tớ mới nhận ra tình cảm lớn lao và sâu sắc mà cậu dành cho tớ. Nhưng rất tiếc là đã quá muộn, tớ không thể đền đáp được gì cho cậu."…