Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tuyển tập những mẩu chuyện ngắn do tui de lùi lùiWarning: - Nhân vật theo thiết lập của tác giả, lưu ý không áp đặt lên người thật.- Có thể OOC.- Lời văn tẻn tẻn, yêu cầu người đọc không nghiêm túc khi xem chiếc fic này.Cảm ơn chiếc ảnh siêu cute được vẽ bởi @longhoangdzso1tg…
Tình bạn,tình yêu luôn là thứ không thể thiếu đối với cuộc sống học đường. Có lẽ đó là những rung cảm đầu đời đẹp đẽ nhất của mỗi người. Dù bạn ở bất cứ đâu trong độ tuổi nào thì vẫn phải trải qua buồn đau và hạnh phúc. Đó chính là mùi vị, là màu sắc của cuộc sống này. Hãy đọc và trải nghiệm và hãy luôn mỉm cười thật rạng rỡ nhé các cô gái.…
BHTT: Đừng gọi lão sư!!!Tác giả: DừaCouple chính: Diệu Lộ Khiết x Lục Tư HạCouple phụ: Đăng Nhi x Y Mẫn Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, sủng, cường công nhược thụ.Văn án:"Tại sao em lại để Ngan Tâm đứng gần với em như vậy?""Diêu lão sư, là cô đang ghen?"Lửa giận trong người Diệu Lộ Khiết như bùng nổ, ép Lục Tư Hạ vào góc tường rồi bất ngờ hạ xuống môi nàng một cái hôn."Lão sư, cô hôn em sao?" Lục Tư Hạ chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời nhưng trái lại thì Diệu Lộ Khiết chỉ nhếch môi cười."Không hôn thì đó là gì?"-Diệu lão sư vén tóc bé con sang hai bên để nhìn kĩ nàng hơn"Ngoan để tôi hôn đi"-Diệu lão sư yêu chiều nhìn người trước mặt mình rồi hạ thêm một nụ hôn sâu nữa........Chưa kịp hôn thì Lục Tư Hạ dùng tay che lại. Cô chỉ hôn được đôi bàn tay của nàng, đuôi lông mày thanh tú của Diêu lão sư khẽ nhíu lại."Cô là lão sư của em đó, không thể bá đạo như vậy?""Đừng gọi lão sư!!!"-Câu trả lời vừa thốt ra từ miệng Diêu Lộ Khiết cũng là lúc hai cánh tay của Lục Tư Hạ bị Diêu lão sư giữ chặt. Rồi cũng là lúc hai đôi môi sát chặt lấy nhau....…
@ : Hệ thống xác định ký chủ Tiêu Chiến sẽ là người tạo dựng couple kế tiếp trong hệ luật, từ chối sẽ bị xóa sổ linh hồn vĩnh viễn. Tiêu Chiến : 😳 ??????????------------------------------------------------@ : Nhiệm vụ chính lần này là tạo couple ở thời cổ đại được mọi người ủng hộ ship cpTiêu - vẫn còn mông lung - Chiến : Mố? Cổ đại cũng ship Cúp Pồ ???????Ngày đào : 23/5/2020…
Văn án" Nhìn kìa ""?"" Tối nay sao thật nhiều a "" Ừ "" Hoắc Long, anh biết không vì anh mà cuộc đời vô vị của em có thêm sắc màu, vì anh mà em có thể cởi bỏ lớp mặt nạ để cảm nhận cái gọi là tình yêu, vì anh mà em mới có một người chồng tốt với mình như thế. Hoắc Long, em... yêu... anh "Hoắc Long khá bất ngờ vì câu nói này, anh cũng biết Trình Vĩ là một người hay xấu hổ nên muốn nghe lời nói này từ em ấy thì phải chờ lúc em ấy động tình mới dụ nói ra được. ( Thâm lắm chú ==!! )Thoáng cười thầm trong lòng, Hoắc Long nhìn khuôn mặt đỏ ửng đối diện" Bảo bối, anh rất rất cao hứng khi em nói ra lời này nha, nên Trình Vĩ em cũng phải nhớ rõ cho anh, em là của anh đôi mắt này cũng là của anh trái tim này cũng là của anh và cả cặp mông lăng lơ này cũng là của anh "-------------***--------------Chính: Hoắc Long - Trình Vĩ Phụ: từ từ sẽ biếtThể loại: đam mỹ, có H, HE ( bật mí luôn có dụ thụ )…
Tác giả : Chu Hàn Thanh NhiThể loại: Đam mỹ,bách hợp,ngôn ngữ loài hoaVăn án : Câu chuyện tình yêu có thể đầy bi đát cũng có thể tràn ngập kẹo ngọt liên quan tới các loài hoa…
Một câu truyện về nghị lực, tình yêu và cả sự đau đớn khi nhìn người yêu mình phải chịu đau khổ do bệnh tật mà bản thân lại không làm gì được.Chân ngôn chỉ lấy đi nước mắt cho lên không cầu nhảy hố, ai nhảy hố không chịu trách nhiệm với những giọt lệ đã rơi.…
Cuộc phong ba này ước chừng khiến Mã Thừa Ân nghỉ ngơi trên giường hơn một tháng, đợi đến khi có thể đi lại bình thường, đã sắp đến cuối năm, trong phủ, ngoài phủ giăng đèn kết hoa náo nhiệt, trong phủ ngoại trừ lão quản gia còn có Tiểu Mai và Sài Hồ ngược lại khiến không khí ấm cúng lên rất nhiều, Sài Hồ tuy mạnh miệng nhưng cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, cứng rắn một thời gian rốt cuộc cũng hết giận, tuy nói là không có hảo cảm với Mã Thừa Ân, nhưng dù sao cũng không còn ghét hắn như trước nữa.Trong tiểu viện trồng mấy cây hoa bạch mai mà Ly Ca Tiếu yêu thích nhất, mùi thơm thoang thoảng ngát bay trong gió khiến lòng người khoái hoạt thư thái lên rất nhiều, ngoài phòng tuyết trắng bay tứ tung, bên trong phòng đốt thán lò, Mã Thừa Ân vùi người trong chăn ấm yên lặng chờ Ly Ca Tiếu đút cơm, chẳng qua mới ăn được vài miếng thì có người tới gây khó dễ cho Mã Thừa Ân."Cũng đã dưỡng thương được gần hai tháng vẫn còn phải có người đút cơm, Mã Thừa Ân ngươi còn giả bộ nữa, sao trước kia ta lại không nhìn ra ngươi là loại người vô lại như vậy, ngươi khiến ca ca ta ngày ngày thay người bôi thuốc trên người, ngươi có biết thẹn hay không?" Một chén thuốc nóng hổi đặt lên bàn, Tiểu Mai nhìn Ly Ca Tiếu uy cơm cho Mã Thừa Ân khiến trong bụng đầy giấm chua, khi mấy người bọn hắn ngã bệnh bị thương, ca ca cũng chưa từng săn sóc phục vụ tận tình như vậy.…