Giữa Bầu Trời Đấy Giông Bão Thì Ta Vẫn Yêu Em (Ngôn tình)
- truyện ngôn tình của 4 bạn đã trưởng thành và bh bạn Ni xin mượn cuộc tình của các bạn để kể lại…
- truyện ngôn tình của 4 bạn đã trưởng thành và bh bạn Ni xin mượn cuộc tình của các bạn để kể lại…
lowercare ; oc : đang lau nhà thì có ý tưởng mới =)))…
Mẫu truyện ngắn, ngắn mà răm…
Sen năm nay bốn tuổi rưỡi, người hầu thứ mười tám của gia đình họ Hoàng. Thực ra cô có tên, một cái tên rất hay, Trương Ngọc Uyển Nhi, nhưng biết làm sao, cậu chủ thích gọi cô là Sen, thì cô là Sen thôi. Từ lúc biết nhận thức, cô đã được đào tạo, cậu chủ là số một, cậu sống cô sống, cậu chết cô chết, cậu đi đâu, cô phải đi đó...nói chung, cậu chính là bầu trời của cô! -"Sen, Sen!" -"Dạ, cậu chủ gọi em ạ, có em!" -"Đi xem phim với tao" -"Phim gì ạ?" -"Mày còn phải hỏi? Đấm cho một trận bây giờ!" Cậu chủ thích nhất là xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, mà cô lại thích xem búp bê Barbie, nhưng biết làm sao, thân phận người ở, cô ngoan ngoãn: -"DẠ!" *** Từ thuở còn bé, cô đã bị câu chủ bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Nhưng mãi về sau, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng mới, Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu! là tựa truyện teen hứa hẹn đầy thú vị và lôi cuốn. Truyện có cái kết rất thuyết phục và bất ngờ, cùng đón xem chuyện tình chủ tớ ly kỳ này nhé.…
ba năm trước, trong đám đông xem pháo hoa đón năm mới, khi bị người phía trước chèn ép mashiho lùi về sau đã lỡ ngã vào lòng của junkyu. mashiho quay đầu ngẩng mặt nhìn junkyu, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, ngay khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau cũng chính là khoảnh khắc pháo hoa bắn lên nở rộ rực rỡ cả bầu trời. từ ngày hôm ấy cả hai đã thầm thương trộm nhớ đối phương. sau đó mashiho đã đậu vào trường cấp ba mà junkyu đang theo học, cậu nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại không có dũng cảm để bày tỏ, phải đến tận lên lớp 11, mashiho đã quyết định lên kế hoạch để cưa đổ người trong mộng của mình. đó là xin số điện thoại của bạn thân junkyu - jihoon để làm thân. nhưng buồn cười là jihoon đã đem số của junkyu cho cậu và nói dối là số của mình. junkyu cũng vì thế mà thuận nước đẩy thuyền giả vờ là jihoon để nhắn tin với cậu.câu chuyện chỉ là hư cấu, viết vì thỏa mãn niềm vui của tác giả, não tàn không logic.⚠️ lowercase.…
Gặp nhau trong một hoàn cảnh thật kỳ lạ, rồi lại đưa một con người kỳ lạ về nhà mình, lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Rồi sau đó, người nọ biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở trường học của hắn. Cùng trường sao, trước đó chưa hề gặp. Là người giống người hay cố tình không biết hắn đây. Trốn tránh hắn? Để xem tránh được bao lâu!*Tình trạng:+Phim: Đã full (ss1) https://youtu.be/N2wfvXeGJfQ+Truyện: Đang tiến hànhTruyện được chuyển thể từ phim cùng tên, và để phục vụ ý nghĩ đột nhiên bộc phát của cá nhân mình, dù nó có là gì thì cũng là công sức của mình nên vui lòng tôn trọng một chút. Về vấn đề có được cho phép chuyển hay không thì mình có xin phép nhưng chưa được trả lời. Vì đang rất muốn chuyển sang truyện nên cứ làm liều, do văn thơ có hạn và trình viết lách nghiệp dư nên ngôn từ hay mạch kể không được mượt mà, hoàn mĩ. Phần đa là lấy từ phim và mình chỉ thêm chút gia vị thôi. Xin cảm ơn đã ghé thăm ủng hộ!…
Khương Ninh Ninh xuyên, xuyên thủng bảy mươi niên đại, xuyên thành một cái ỷ vào cha mẹ sủng ái, ngay cả tẩu tử ở cữ khi nhà mẹ đẻ đưa tới trứng gà đều phải đoạt lấy đến chính mình ăn cực phẩm.Xuyên qua đến liền miêu ngại cẩu ghét Khương Ninh Ninh, cúi đầu nhìn trên người khuynh hướng cảm xúc các nhân vải thô y, trước mặt thanh có thể nuôi cá hi cháo, nhìn nhìn lại nhân ăn no một chút cơ một chút cốt sấu như sài cha mẹ: "... Tâm tính thiện lương mệt."Nếu không làm cho Khương Ninh Ninh tặng mệnh siêu thị, cũng thay đổi một loại hình thái đi theo nàng cùng nhau xuyên lại đây -- kia nàng thực liền phân phút yếu tự quải đông nam chi .Vì thế -- làm bà mối khuyên bảo Khương Ninh Ninh cha mẹ đem sớm một chút đem nàng gả đi ra ngoài, cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng khi:Khương Ninh Ninh: Yên lặng lấy ra siêu thị lâm kỳ xử lý điểm tâm, giá đặc biệt hoa quả...Bà mối: "? ? ? Hương tiêu? Hỏa long quả? Đừng nói ăn, gặp này cũng là lần đầu tiên gặp nha? Tiểu cô nương chiêu số thực dã thôi!"Nhìn tẩu tử xào rau chích bỏ được dùng dính du băng gạc ở trong nồi sát một vòng khi:Khương Ninh Ninh: Không phải là du thôi, siêu thị khá, đậu nành du, cây oliu du, dầu hạt cải, cây ngô du, quỳ hoa du, còn có đánh gãy trư mỡ lá hiểu biết một chút?Đương gia đau lòng dầu hoả thiên hắc không đốt đèn khi:Khương Ninh Ninh: Nhảy ra ở siêu thị mua hương huân ngọn nến, bầu không khí cảm lập tức liền lạp đầy hảo thôi!Theo siêu thị lâm kỳ xử lý điểm tâm, giá đặc biệt hoa quả, phát hoàng ủ rũ ba rau dưa, đều thành Khương Ninh Ninh kiếm tiền…
Anh sẽ đưa em quay trở về với những ngày hôm quaKhi mà bao lo toan bộn bề vẫn đang ở nơi xaKhi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tócKhi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trongĐời vẫn mênh mông chân ta ung dung bướcVà tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xaLại chỉ có đôi taNhững ngày chỉ có đôi ta ohĐưa em về thanh xuânVề những dấu yêu ban đầuNhững âu lo cứ thế hững hờ qua tayTa thêm lần đôi mươiVà những ước ao đã từngỞ một tầng mây khác riêng hai chúng ta- Thanh Xuân ( Da LAB )…
Hình của bạn Núi…
Bố và Bam, do tài nấu ăn của mẹ bam rất tuyệt vời cho nên không ít lâu sao bụng bố của Bam to lên như đang có em bé bên trong.…
Lắng nghe tiếng gió và cả tiếng gọi của anh…
Thy là ck Bắp là vk Thy đã lỡ yêu Bắp nhiều rồi Thy chỉ pt ngắm mưa nhìn qua hàng cây đc bao nhiêu hạt mưa là trong lòng Thy đc mấy nhiêu nỗi nhớ BắpThy đã lỡ yêu Bắp nhiều rồi Thy chỉ pt điếm sao nhìn lên trời cao đc bao nhiêu vì sao là trong lòng Thy đc bấy nhiêu nỗi lo.....Bắp ơi chớ Thy vớiThy chỉ pt nói cho Bắp nghe vậy thui Thy đã lỡ yêu Bắp rồi chẳq dám hứa xã soi cứ nhắm mắt Bắp lại và FEEL MY LOVE dù nắng mưa bao mùa thì tình Thy ở đây mà chẳng phải kiếm đâu xa vẫn giữa đó bầu trời riêng chúng ta để gió mang về một nơi ko người Thy vs Bắp mít con…
Tên: Mein Schatz - Kho Báu Của Tôi Người viết: daisy Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, đời sống thường ngày Rating: PG Chú ý: truyện có sử dụng một số từ ngữ địa phương! Một loạt truyện ngắn kể về cuộc sống của tui, và cuộc sống của mọi người xung quanh tui. Nó chứa hết tình cảm tui dành cho mọi người nên làm ơn đừng đem đi đâu hết, tui sẽ khóc thiệt đó... À mà cái bìa hơi sida xíu nhen...…
tiêu đề được lấy cảm hứng từ món ăn yêu thích của anh Bâus là cơm tấm và bài rap tiếng Việt đầu tiên anh Bảo nghe là "Tiểu thuyết tình yêu"cuộc gặp gỡ "oái ăm" của 2 con người sau 16 năm xa cách, liệu thời gian có làm họ quên đi đối phương hay đó là chất xúc tác cho tình cảm gắn kết ?rapper x chủ tiệm cơmcre ảnh bìa: vietnammienngon…
Văn án:Bà ngoại Ứng Như Ước phẫu thuật, Ôn Cảnh Nhiên mổ chính.Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Như Ước sợ làm tăng áp lực cho anh nên cố gắng giữ bình tĩnh để anh không phải lo lắng.Lúc đó Ôn Cảnh Nhiên chỉ rũ mắt nhìn cô một cái không nói gì. Bầu không khí trong phòng phẫu thuật tĩnh lặng như tờ. Sau khi kết thúc, Ôn Cảnh Nhiên đứng tựa lưng vào tường. Khi Ứng Như Ước chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.Anh cười nhẹ, tự giễu: "Hơi lo lắng, sợ em khóc."Trong sinh mạng của bạn có từng xuất hiện một người như vậy hay không? Gặp được anh ấy, giống như đã vượt qua cả sao trời và biển rộng.Vì đây là truyện mình đăng lại, nên chỉ cần có bất cứ phản hồi nào từ chị editor là tớ sẽ xóa truyện…
" Tôi sẽ không thích anh, nên xin anh đừng lấn sâu vào cuộc đời của tôi nữa " Lần này, cô không lùi bước như trước nữa, cô nhìn hắn, thẳng thừng từ chối" Thích tôi không khó như e tưởng tượng đâu "- Hắn tiến lên một bước, nhìn cô dịu dàng khiến ánh mắt vốn kiên định của cô dấy lên sự dao động." Bên anh... chỉ toàn là bảo tố thôi " -Cô cuối đầu, ựm ờ khó nói " Về với tôi, em muốn bình yên, tôi cho em cả bầu trời " 💞" Anh có biết, chuyện bình yên anh nói là 1 điều không thể không? "- Miệng nói, trong đầu cô đang nhớ lại những ngày tháng nguy hiểm đã qua." Thế bảo tố mà e nói là gì? Nói đi, tôi sẽ cho người tóm gọn chúng lại"" Anh...cũng là 1 loại bảo tố "Đúng vậy, hắn là 1 ng độc đoán, tính chiếm hữu cao, lúc nào cũng cho rằng mình là đúng, muốn là phải có cho bằng được, mặc kệ người ngoài có phản đối ra sao, đồ của ng khác, hắn bảo là của hắn thì đó là của hắn, đối với cô, hắn cũng như vậy, cô là của hắn, từ lâu hắn đã mặc định như vậy rồi... " Tôi á?"- Hắn ngạc nhiên, tự lấy tay chỉ vào mình, hỏi lại :" Bão tố...? "" Ừ... bão tố lòng"…