sát thủ xinh đẹp
Một cô sát thủ bị mồ côi. Cô bị ngừời bạn duy nhất hãm hại ,..... cô ấy đã bị xxx bởi một ngừời đàn ông cô không quen biết do ngừời bạn mk thua một ván bài với ngừời đàn ông đó.............…
Một cô sát thủ bị mồ côi. Cô bị ngừời bạn duy nhất hãm hại ,..... cô ấy đã bị xxx bởi một ngừời đàn ông cô không quen biết do ngừời bạn mk thua một ván bài với ngừời đàn ông đó.............…
Tác giả: Hạ Tịch Dương Thanh Xuân đã được con người ta miêu tả bằng những từ ngữ hoa lệ để nói lên cái định nghĩa của một khoảng thời gian còn trẻ rất đáng trân quý. Một số người ví thanh xuân như những con mưa rào tưới mát những rung động đầu đời, có người lại ví nó như những bông pháo hoa trên trời chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng hoặc là như một cơn gió mùa hạ có những lúc bất chợt nóng rồi cứ như thế mà mát dịu dần hay thanh xuân chỉ như một chiếc lá bị gió cuốn bay,...v.v. Nhưng đối với tôi định nghĩa đúng nhất về hai từ Thanh Xuân chính là một ký ức tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi người dần bị thời gian vùi lấp và khi đó chính thanh xuân cũng dần bị lãng quên....Thanh xuân lãng quên không có nghĩa là nó sẽ biến mất mãi mãi trong kí ức của chúng ta. Đơn giản chỉ là chúng ta đã bỏ qua nó, muốn quên đi nó muốn đưa nó vào một khoảng không gian để thời gian vùi lấp đi.............Trong tình yêu của cô ấy cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào như những cây kẹo và cũng lắm đơn thuần ngây thơ..... Nhưng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi 16, những cảm giác thích ai đó mà không thể nói ra vì sợ... Nhưng cuối cùng cái thanh xuân ấy cũng bị lãng quên do chính thời gian chôn vùi nó vào trong kí ức......…
Tác giả gốc: 在冬至以后"Tôi tặng em trái táo đã cắn dở một miếngGiúp em vượt qua sự giải thoát đầy đau thương này" 🖇️Bối cảnh hiện tại / Góc nhìn thứ nhất của Tiểu Du / Dòng thời gian vào năm 2030Phá kính trùng viên (gương vỡ lại lành)Mọi tình tiết đều là hư cấu, xin đừng liên hệ đến diễn viên thật!| Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự tiện reup đi nơi khác ❗️|…
Lapis Blue - xanh lưu ly, sinh động và lạ lùngCobalt Blue - xanh ánh kim, mạnh mẽ và đơn độcLight Blue - phớt xanh, lí trí và xa cáchNavy Blue - xanh hải quân, kỉ luật và cứng rắnAzure Blue - xanh thiên thanh, tận tụy và hoài bãoTurquoise Blue - xanh ngọc bích, sôi nổi và mộng mơKhông phải là gia đình và sẽ không bao giờ là gia đình, nhưng hơn tất thảy, họ tin tưởng nhau với tư cách là cộng sự, khao khát vượt qua nhau như những kẻ kỳ phùng địch thủ, và quan tâm đến nhau như những người bạn đồng hành. Cùng nhau, họ đi qua chênh vênh buồn vui tuổi trẻ, học ở nhau cách trân trọng và trưởng thành. Cùng nhau, họ là thế hệ kế tiếp của Blues - đội đặc nhiệm chuyên xử lí các vụ việc siêu nhiên.____________________________Thể loại: hành động, trinh thám, siêu nhiên, khoa học viễn tưởng, một (hoặc là nhiều) chút hài hước đời thường…
Bài viết này không mang tính kích dục. Nếu đã bước vào thì bạn hãy đọc hết nó. Để chiêm nghiệm về những yêu đương, về đúng hoặc sai.Anh vẫn cứ nạt em. Như tát. Trong điện thoại. Cứ như em làm một ***không bằng. Ngon thì bao em đi, cả đời.Em không phải là gái, nhưng em ngủ với anh. Dần dà, từ một đứa con gái ngoan hiền, em đã trở thành một người đàn bà hư lúc nào không hay. Anh thì vẫn cứ đi đi về về với rất nhiều đứa con gái như em. Mà không, họ cũng khác em. Họ đâu có yêu anh, nhưng vẫn ngủ với anh. Họ xinh đẹp sắc xảo, thậm chí còn quỷ quyệt. Còn em, em chỉ là một đứa con gái bình thường, không son phấn nhiều, và chỉ yêu mỗi một mình anh.Em luôn làm tốt nhiệm vụ của mình - ở trên giường. Cũng bởi anh bảo rằng "Yêu là cho nhau tất cả" . Những môi hôn nồng nhiệt, mùi đàn ông, mùi đàn bà hòa lẫn vào nhau. Anh mân mê. Em sân si. Nhiều lúc em tự hỏi : Tình yêu này là gì vậy anh ? Là những lần thỏa mãn chung đụng xác thịt hay đáp ứng yêu cầu nhục thể cho nhau ?Anh là gì , là gì, là gì ? Mà gọi thì em phải đến ! Anh là một người rất quan trọng trong trái tim em.Em là gì, là gì, là gì ? Mà phải nhiều lần bị anh giày vò thân xác ! Hay em trong anh, chỉ là một đứa con gái hư nhơ đục, phong trần.Em không chịu nổi nữa, những lần quấn lấy nhau đến phát chán. Em thấy kinh tởm chính mình. Khinh miệt bản thân bởi vì em hư hỏng quá. Hư hỏng vì yêu anh.Nhưng. em không biết nữa, em không muốn rời xa anh, bởi vì em biết, anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng, và vẫn luôn hi vọng rằng : Biết đâu đấy, một ngày nào đấy ....…
Lý Nam - một chàng trai 19 tuổi, sống khép kín và dửng dưng với thế giới. Cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn khi bất ngờ phải cưu mang một bé gái kỳ lạ, tự nhận mình là con của tôi.Từ những ngày sống chung đầy vụng về, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Tình thương, sự quan tâm và những rung động lặng lẽ đã khiến họ trở thành chỗ dựa cho nhau giữa dòng đời bất định.Thế nhưng, phía sau sự bình yên mong manh ấy lại là những bí mật, hiểm nguy và bóng tối luôn rình rập. Giữa tất cả, họ vẫn nắm chặt lấy sợi dây kết nối duy nhất: niềm tin và tình cảm dành cho nhau.…
Hắn là ai? Kẻ đã săn lùng và giết tất cả tên được gọi là "người hùng"? Ẩn sâu trong màn đêm của cái thế giới thốt nát vô liêm sỉ, hắn hiên ngang dạo bước trên con hẻm đầy mùi máu và rác với mục đích sống duy nhất " Giết tất cả anh hùng "…
[Fic này bao gồm những oneshot nhỏ nhặt do tác giả đăng]"Có những thứ vốn chỉ nên buông bỏ.""Không phải thứ gì giữ lại cũng tốt, đôi khi mất đi mới thật sự tìm thấy chính mình."- Mục đích của fic này là thõa mãn couple.Đọc lí trí, mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.Không tồn tại, vui lòng không áp dụng lên người thật. -…
Tác giả : minh dã Bản raw : Tấn GiangDịch giả: QT+GGTRThể loại: bách hợp, hiện đại, nhẹ nhàng, loạn luân.Hệ liệt: nữ nhân không xấu Nhân vật chính : Trầm VĨnh lan,Trầm lạc phùPhối hợp diễn: Hứa duy cảnh,An nhã uẩn ,Tần vãn hạ, Tần vãn Thư, Tả khinh hoan, Lữ hinh…
Elmswood, một thế giới bí ẩn tăm tối được duy trì bởi y tá Rina và một lập trình viên tên Madison.Tại đây, hiện thực trần trụi hòa lẫn với cơn mê bất tận, khiến bất kỳ ai bước vào đều không thể biết mình đang tỉnh hay đã chìm sâu trong cơn ảo mộng không lối thoát.…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
Trong 1 thế giới khác,nơi mà vũ khí chiến đấu trở nên đặc biệt,việc chiến đấu và giết hại nhau được xem là bình thường,1 chàng trai trẻ và non nớt tên là Tie được gửi đi từ học viện Attact đến biệt thự Prolives,nơi những người đặc biệt và tài giỏi nhất sinh sống,cậu đến đấy để học hỏi thêm từ họ,việc cử duy nhất 1 học sinh đi là do bóc thăm ngẫu nhiên,và ở đấy,cậu gặp được 7 chàng trai là Ngôi Sao sáng nhất của nơi này,7 người vô cùng tài giỏi,họ biết được cậu qua thư được học viện gửi đến,do tính cách của Tie rất thân thiện và tốt bụng mà họ rất yêu quý Tie.…
• VĂN ÁN- Một thế giới từng được sáng tác bằng âm nhạc, và giờ đang bị chính âm nhạc giết chết.---Họ từng nói âm nhạc là cứu rỗi.Nhưng khi thế giới đặt âm nhạc lên ngai vàng, họ quên rằng... thứ gì càng được tôn sùng, càng dễ bị nguyền rủa.---Một tựa game thực tế ảo mang tên 《Giao Hưởng》, từng là linh hồn của thế giới hiện đại - nơi mọi người nghe, sống, mơ và chiến đấu bằng nhạc.Cho đến một ngày, âm gốc bị lỗi.Tầng nhạc rối loạn.Người chơi mất tích.Những bản phối bắt đầu kêu khóc trong giấc ngủ của người ngoài đời.---Trong thế giới ảo đã biến dị thành ác mộng,một người không tên - không giới tính - không nhớ gì ngoài biệt danh "Hàn Vũ",thức dậy với một cây đàn không phát ra tiếng, và một nhiệm vụ duy nhất:• "Thu thập 13 mảnh âm bị lãng quên, để tìm lại bản gốc... và chính mình."---- Mỗi tầng là một thử thách - không chỉ sinh tồn, mà còn là giải mã những bản nhạc từng bị cắt xé, trộm mất, ép câm hoặc gắn sai tên.- Những linh vật cổ xưa thức tỉnh - từng là giai điệu sống, nay biến thành sinh vật máu thịt đòi lại ký ức của mình.- Những người từng viết nhạc nhưng bị xoá tên - giờ đang lặng lẽ sống trong tầng phụ, vẽ lại bản nhạc bằng máu và im lặng. - Và trong chính Hàn Vũ - một thiên phú bị đánh cắp: "Hí kịch" - khả năng hóa thân thành thần nhạc, nhưng chỉ khi nhớ lại... nỗi đau từng bị cướp giọng.---Càng tiến xa, Hàn Vũ càng phát hiện:• Không chỉ game đang lỗi. Mà cả thế giới ngoài kia... đang dần bị âm nhạc trong game nuốt chửng.---Thế gi…
JUNGKOOK - AMI, HEXin chào tôi là Lee Eun Bi tôi học tại trường phổ thông Hwarang. Ngôi trường nam sinh và chỉ duy nhất 2 cô gái là tôi và Jisoo. Chúng tôi vào ngôi trường này đều do học bổng. Và tôi đã gặp được định mệnh của mình khi bước vào ngôi trường này. Củng như rắc rối bắt đầu từ đó.…
Thế giới của kẻ điên và thiên tài khác nhau như nào nhỉ ? Có lẽ nhiều người biết, thiên tài và kẻ điên cũng chỉ cách nhau qua lớp tường mỏng. Họ chỉ cần có chút tư duy khác nhau là đã trở thành người của hai thế giới khác biệt, kẻ bị cho là tâm thần,người lại được sự tôn vinh là thiên tài. Muốn biết thế giới khắc nghiệt thế nào,hãy thử nhìn thế giới và các vụ án này qua nhiều góc độ đa chiều,góc độ của một thiên tài và góc nhìn của một kẻ điên.…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Một thanh niên nghèo mạt rệp ở trường đại học Thương Châu, ngày ngày phải làm chân sai vặt cho các người có tiền trong trường để kiếm thu nhập sống qua ngày. Một ngày không đủ ba bữa, cơm ăn chẳng no, áo mặc chẳng đủ. Một ngày, cậu bỗng nhận được điện thoại từ số lạ bảo rằng cậu là người thừa kế của một đại gia tộc giàu nhất nhì thế giới. Nhưng thử thách được đặt ra để có thể kế thừa gia tộc là phải làm giàu từ 3000 tệ. Cậu ta sẽ xoay sở ra sao? sẽ gặp những khó khăn, trắc trở gì trong hành trình chinh phục thử thách ấy?…
Naga một cậu bé mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi và chỉ còn chị là người thân duy nhất. Vì cái chết của cha mẹ mà trong một khoảng thời gian dài cậu chỉ như cái xác không hồn mãi cho đến khi lên cấp 3 cậu mới có thể trở lại bình thường nhưng do thời gian dài chìm đắm trong u mê nên đôi lúc tính cách của cậu rất nhí nhảnh hồn nhiên nhưng khi chiến đấu một tính cách hoàn toàn đối lập của cậu lại hiện lên .…
Yêu Anh Đến Máu Cạn Tim Gầy---Quang Anh và Đức Duy - hai trái tim từng đập chung một nhịp - giờ đây chỉ còn lại những vết thương không thể lành. Yêu nhau đến máu cạn, tim gầy, nhưng lại bị chính sự im lặng và xa cách giày vò. Liệu họ có thể tìm thấy lối thoát hay mãi chìm trong đau đớn?------…
Buổi chiều Khôi đi học về liền ghé vào tiệm tạp hoá gần nhà kiếm bằng được loại bánh socola mà Nhiên được tặng nhưng kiếm hết hai hàng không có.Đến mãi hàng thứ 3 mới có liền mua một hộp chạy về nhà.Cô Thủy hỏi sao lại mua bánh, Khôi liền trả lời là mua cho bé Nhiên.Vừa cất xe xong chưa cất cặp đã phi sang nhà hàng xóm đối diện bắt gặp phải cảnh Nhiên đang say sưa học bài.Khôi tự nhiên bước vào nhà lại gần Nhiên xoa đầu dịu dàng. " Bé Nhiên đang làm gì vậy?"" Em đang học bài."Nhiên chăm chú làm bài tập toán không nhìn Khôi đến một lần." Ba mẹ em đâu?"" Ba đi làm chưa về, mẹ em vừa mới đi làm về đang ở dưới bếp."Ngồi chờ Nhiên làm bài tập toán xong rồi hẵng nói vậy. Nhiên đóng cuốn tập lại." Làm xong rồi à!"Nhiên lắc đầu đáp." Em chưa, còn mấy câu bài tập cô giao khó lắm em làm không được."Khôi nhéo cái má phụng phịu của Nhiên đáp." Bài tập là phải làm xong hết chứ! Lấy ra đây anh chỉ cho em làm."****Không đến 10 phút các câu hỏi mà Nhiên bỏ lại đều đã hoàn thành hết.Khôi lôi trong cặp ra bịch bánh socola ra đưa trước mặt Nhiên." Cho em! "" Cho em? " Nhiên bất ngờ vì Nhiên đâu có đòi ăn bánh socola đâu mà Khôi mua." Nhiên hớn hở nhận lấy không quên nói lời cảm ơn." Nhiên! Cái bánh như này hồi sáng bạn tặng em đâu lấy ra cho anh xem."" Dạ! "Nhiên chạy vào trong phòng lấy bánh ra đưa cho Khôi."Nhiên cho anh cái bánh này đi được không?" Nhiên không hiểu gì lắm nhưng vui vẻ cho Khôi vì Nhiên được nguyên cả một hộp bánh nhưng Khôi chỉ lấy một cái bánh này nên đươ…