đn hxh + khr Đến Gia Giáo Thế Giới
cô là Fuki Zoldyck em gái song sinh của killua. đang cùng bang chủ đi khu di tích ở lục địa mới. đột nhiên có một hố đen kéo cô cùng Chrollo vào. đọc đi bản đầu tay đó…
cô là Fuki Zoldyck em gái song sinh của killua. đang cùng bang chủ đi khu di tích ở lục địa mới. đột nhiên có một hố đen kéo cô cùng Chrollo vào. đọc đi bản đầu tay đó…
mẹ !!!hử ?...mẹ sẽ mãi bên con chứ ?ko...hả ko chắc...nhân vật ko thuộc quyền sở hữu của tg nhưng số phận thì cónhân vật chính là octruyện có phần hơi occ…
Một cái hố không lắp nữa đã ra đời!…
Meruem có một tình yêu mãnh liệt với loài cá khổng lồ nhất trên thế giới - Cá voi. Lí do ư? Ai biết được, muốn biết chỉ có thể vào đọc mà thôi.…
Đn Không đúng nguyên tác…
Tác giả : Di Đẹp gái.Truyện này tui viết bừa thôi.…
Thể loại : Xuyên ko, trinh thám , harme , học đường... Văn án : - Shinchi : Akiko em là 1 cô gái mang nét đẹp của loại hoa hồng bí ẩn và đầy quyến rũ nhưng lại có độc - Kaito : Tình yêu anh trao cho em giống như cành hồng , ban đầu khiến cho người ta say mê vì hương sắc nhưng lại khiến người ta tổn thương vì gai nhọn - Heji : Em cũng giống như loại hoa hồng tuy đẹp nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào mà không chảy máu - Gin : Akiko em là ánh sáng duy nhất của ta , tình yêu của ta và cũng là thần linh của ta cho nên em chỉ có thể là của 1 mình ta - Bourbon : Ta ko sợ sinh ko sợ tử chỉ sợ đánh mất em - Akai : Thiên thần cuối cùng của ta thiên thần tôi yêu tha thiết . Vậy tại sao ông trời ko để tôi gặp được em sớm hơn .- ....Đây là tác phẩm tiểu thuyết đầu tay của mình có gì sai sót mong mọi người bỏ qua…
mọi người đọc rồi biết nha 🥰😉…
Nắng đã lên Sao tim vẫn lạnh? Mưa đã tạnh Sao lệ vẫn rơi? Sóng mãi chơi vơi để bờ cát đợi ?Cứ đợi hoài Đợi mãi vậy sao?…
Một cái hố mới nữa:333…
Bốn năm trước.Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn ông mà em không yêu."Bốn năm sau.Anh nói "Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé."Cô kinh ngạc một chút, chờ khi thấy rõ người ngồi trong xe mới khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước: "Thật xin lỗi, tôi không quen anh."Cằm của anh chống trên cánh tay, anh khẽ cười "Phải vậy không? Tôi lại cho là hai ta có quen nhau từ trước rồi kia."Cô mày nhíu lại càng chặt hơn, hít sâu một hơi mới lên tiếng "Em thật không nhận ra anh, Nguyễn Văn Khánh!"Anh là vị hôn phu bị cô vứt bỏ, cô là con mồi anh truy đuổi suốt đời!…