[Osomatsu-san fanfic] Hanahaki Disease
Cp: Choukei (KaraOso)Rating: KOneshort…
Cp: Choukei (KaraOso)Rating: KOneshort…
Hán Việt: Ám triềuTác giả: Cựu Mộng Như TíchEditor: vitamin BH (Cam)Tình trạng: Hoàn thànhThông tin: chủ công, ngắn, ngôi thứ nhất, tình tay ba, gương vỡ không lành, cường cường, đô thị tình duyên----------Đâm một cái gai vào lòng. Một câu tóm tắt: Không phải anh phản bội trước sao?----------Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Một cậu bé tự tử từ lúc 13 tuổi được xuyên không sang một thế giới mà cậu yêu thích, thế giới của bộ manga Boku no Hero Academia. Dù chưa đọc hết được phần 1 của truyện, cậu vẫn có kiến thức về plot một ít. Liệu cậu có thay đổi cả một thế giới với kiến thức của mình hay không? Hãy cùng theo giỏi hành trình của cậu nhé. Nhớ vote để ủng hộ nha mọi người!…
(the distance) From Hero To Commoner----"Tôi trở thành anh hùng, vì điều gì?... Tôi chẳng muốn cứu giúp ai cả, tôi chỉ muốn cứu rỗi chính mình.""Bạn có biết, lí do một người bình thường không thể trở thành anh hùng? Bởi vì họ chỉ biết mơ ước trở thành anh hùng. Còn anh hùng thực sự, sẵn sàng làm tất cả để trở thành anh hùng.""Làm anh hùng có vui không, có tự hào không, có thoả mãn không? Không. Ít ra là với tôi, làm anh hùng chỉ là cách để trốn chạy khỏi đau khổ, thất vọng và dằn vặt khi bản thân có thể cứu cả trăm, cả nghìn người... Duy chỉ có người mình thực sự yêu thương, lại phải chết ngay trước mắt."Rihei: "Em đã từng muốn trở thành anh hùng, dù rằng phải từ bỏ những thứ bản thân thực sự yêu thương. Bởi vì khi ấy, em đã để vuột mất rồi, người bản thân yêu thương như sinh mệnh."Shouta: ".. Vậy còn hiện tại? Em muốn làm một người bình thường ư?"Rihei: "Hiện tại, em.. tìm được người bản thân cần trân trọng. Nhưng em vẫn muốn trở thành anh hùng."Shouta: "Em sẽ lại từ bỏ sao, người cần phải trân trọng?"Rihei: "Không. Em có thể làm một người bình thường mà, chỉ khi ở bên cạnh người ấy. Vậy nên là... Aizawa-sensei, thầy có chấp nhận không, một người bình thường muốn ở bên cạnh thầy?"-Truyện dù là 1x1 nhưng vẫn hơi np tí :v…
SMA 26th (Seoul Music Awards) và GDA 31st (Golden Disk Awards) cũng là các giải thưởng vô cùng quan trọng bên cạnh MMA và MAMA. Vì thế, chúng ta hãy cùng cố gắng giúp các chàng trai nhận được nhiều giải thưởng tuyệt vời hơn nữa nhé.EXO-L FIGHTING!…
Katsuki đi bộ một cách chậm chạp trong dòng người tấp nập. Chết tiệt, cái quái gì vậy chứ? Mọi thứ dường như cứ fucked up với cậu vậy.Hoặc là Bakugou Katsuki tình cờ trở thành cảnh giác.Vigilante Bakugou Au.Sad/ Hurt Bakugou Katsuki.No couple.Hãy đọc Lưu ý trước.Có thể là Oneshot với Open Ending nếu tui lười và quyết định drop.…
Se manquer:nhớ 1 ai đóoneshot for 2huang-nbh:Tu me manques beaucoup(Anh nhớ em rất nhiều)pvh:mẹ bố cái thằng math math này-warning:tục,ooc,trẩu,lowercase,not real~Đừng bê cái fic này đến bất kì nơi nào ngoài cái wattpad(trừ khi được mình cho phép),đặc biệt là nơi các thành viên ckg khác và chính songhuang cũng có thể nhìn thấy,xin cảm ưn ạ~…
Những hố này chắc hầu như sẽ chẳng bao giờ ra :))Bìa des by me :v…
Happy birthday Bakugou Katsuki!!Các thẻ:My Au; Có lẽ??; Tác giả chỉ viết truyện này trong một ngày nên có thể sai chính tả nhiều; Không có cốt truyện; Chúc mừng sinh nhật Katsuki; Lớp 1A bảo vệ; Bakugou Katsuki là một người bạn tốt; Hurt/Comfort??; Bakugou Katsuki nhận được nhiều cái ôm; Đăng lúc 0:09 thì có nên tính là trễ không?; 20/4; Các đoạn đối thoại kì lạ vì tác giả không giỏi viết về nó; Comic nhỏ tự vẽ; Mà nó có phải là comic không??…
Ở một thung lũng bị bao phủ bởi bóng tối vĩnh hằng 1 chiếc quan tài đá cổ xưa với 9 thanh kiếm cắm ở xung quanh. Đột nhiên quan tài rung động 9 thanh kiếm phát sáng bay lên không trung như chào mừng ai đó xuất hiện. Quan tài mở ra để lộ một nam nhân rồi mở mắt nói"Sau trăm tỷ vạn năm cuối cùng ta đã trở lại "…
nguyễn bảo hoàng mua vé vào bảo tàng của sự nuối tiếc,nơi mà hắn thấy kỉ niệm của mình và phan việt hoàng…
Sẽ ra sao nếu như bạn muốn trở thành một nhân vật trong Học viện anh hùng? Hãy vào đây và cùng mình tưởng tượng nhé. Bạn là một cô bé thiếu tình thương từ gia đình và từ lúc nào bạn đã thấy ko cần cảm xúc trên cuộc sống này nữa rồi. Này này nếu bạn muốn biết tiếp cuộc sống của bạn sẽ ra sao khi sống và được học trong trường Yuuei nhé…
gjhtfgdxfdxtyyh ghghgh…
Đừng mong mỏi về tình yêu, đối với các cầu thủ thực thụ như chúng tôi, thì chỉ có bóng, bóng đá.."Vì tôi yêu bóng đá, tôi hi vọng rằng nó cũng ngược lại sẽ như vậy."…
200 cuộc gọi nhỡ của phan việt hoàng cho người cũ lại giúp em gặp được nguyễn bảo hoàng.warning: lowercase,teencode,textfic,xàm l,siêu cringe,...0 bê otp khác vô…
Nguyên tác: 色,戒 Tác giả: Eileen Chang (Trương Ái Linh)Người dịch: Lan HuệNguồn: dactrung.netNguyên tác tiếng Trung Hoa của Eileen Chang.Lan Huệ dịch từ bản Anh Ngữ "Lust, Caution" của Julia Lowell.…
Lần gặp đầu tiên chị thấy bình thường vì chị không thể nhớ ra em là ai...Lần gặp thứ hai chị cũng thấy rất bình thường vì chị không có ấn tượng với em..Lần gặp thứ ba chị vẫn thấy ổn vì em đã đi về quê...Lần gặp thứ tư chị có chút gì đó với em nhưng chị không bận tâm vì chị vẫn say sưa trong niềm vui hoan lạc của những cuộc yêu đầy ướt át với những cô gái gợi cảm...Lần gặp thứ năm chị bắt đầu để ý tới em vì em đã cứu chị thoát khỏi trận đánh ghen điên cuồng của một gã đàn ông lạ mặt khi biết chị ngủ với vợ của nó và em đã bị thương phải nhập viện... Chị có cảm xúc với em, chị chăm sóc cho em chu đáo từng li từng tí, những cuộc tình một đêm của chị ít dần ít dần điều đó làm những cô bạn gái của chị nghi ngờ và khi biết sự thật họ tức giận đố kỵ với em. Em gặp nhiều khó khăn và nói lời chia tay với chị. Chị cũng đồng ý thôi vì ba mẹ em không chấp nhận mối tình này. Em bỏ về quê lấy chồng sau cuộc tình chóng vánh với một cô gái nghiện sex... Là chị...Cuộc đời chị lại trở lại thường nhật. Cô đơn và buồn tẻ. Vẫn là những cuộc vui đê mê đầy khoái cảm nhưng tại sao chị không còn xúc cảm như trước. Mỗi lần nhớ lại khuôn mặt nước mắt lã chã tiều tụy của em khi nói chia tay chị đau đớn...Không hiểu vì sao nữa...…
con đầu của tớ :)Ahyhy" Mày là ai?"...." Tao là ai ? :D"..." địt, mày là Bầu trời"..." Bầu bầu cái con mẹ mày"...…