Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cậu ta thường nói: "Một cô gái còn trẻ thì không nên nghĩ nhiều về quá khứ.". Tôi đồng ý. Tôi cũng rất muốn bản thân luôn nhìn về phía trước, luôn lạc quan, vui vẻ, luôn cười thật tươi, luôn hướng về tương lai. Nhưng tôi làm không được, dù rằng tôi đã tự tin hứa với cậu ta: "Chắc chắn rồi". Nhìn lại, tôi thấy mình buồn cười quá. Dám hứa khi không chắn chắn. Có phải cậu ta đang tức điên lên vì tôi không thèm giữ lời, mặc sức để bản thân mình nhung nhớ? Hay, lúc này cậu ta cũng như tôi, tan nát cõi lòng?Có thể cho tôi nhớ về cậu một trăm ngày thôi, được không? Tôi hứa xịn là sau đó, tôi sẽ quên cậu. Ừ, lần này tôi hứa thật đấy. Một trăm ngày của cậu, tôi và chúng ta.…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
TRAO DUYÊN( tổng hợp từ đủ các thể loại trên mạng, lủng củng phát sợ ~>_<~)Cậy em, em có chịu lời,Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.Giữa đường đứt gánh tương tư,Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.Kể từ khi gặp chàng Kim ,Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.Sự đâu sòng gió bất kỳ,Hiều tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?Ngày xuân em hãy còn dài,Xót tình máu mủ, thay lời nước non.Chị dù thịt nát xương mòn,Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.Chiếc vành với bức tờ mây,Duyên này thì giữ, vật này của chung.Dù em nên vợ nên chồng,Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.Mất người còn chút của tin,Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.Mai sau dù có bao giờ,Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.Trông ra ngọn cỏ lá cây,Thấy hiu hiu gió, thì hay chị về.Hồn còn mang nặng lời thề,Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.Dạ đài cách mặt khuất lời,Rưới xin chén nước cho người thác oan.Bây giờ trâm gãy bình tan,Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!Trăm nghìn gửi lạy tình quân,Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!Phân sao phận bạc như vôi!Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!…
Hinata vội vàng xin lỗi, Miya không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cậu cảm thấy chột dạ. Lúc xe dừng trước cửa tiểu khu, Hinata vội vàng muốn xuống, chợt nhận ra cửa không thể mở. Cậu chậm rì rì xin lỗi Miya. Anh cười cười, tựa lên vô lăng lẩm bẩm: Tôi tưởng tôi đã đủ tốt với cậu rồi. Hinata giật mình, đương nhiên là đủ tốt, cậu chỉ sợ mình phụ lòng người ta. Miya biết Hinata đã mắc bẫy, lại tiếp: Chẳng lẽ về nhà bạn chơi là quá đáng lắm ư?---Có lẽ từ rất lâu về trước, đáng lẽ một cậu ấm viên mãn sống một đời sung túc phải sinh ra ở nơi thôn quê nào đó, cùng di chuyển lên thành phố xô bồ, nơi tập hợp các lớp người thị dân, nông thôn than thở cùng nhau nỗi bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn mỉm cười khi nhớ còn ít nhất một người đang ở nhà mòng tin đầy yêu thương. Có lẽ từ rất lâu về trước, đáng lẽ cậu không nên là Miya Atsumu nhà mặt phố bố làm to.---Miya Atsumu: từ một kẻ ngạo mạn, vô lý và trống rỗng, cậu trở nên bình thản nhờ tình bạn, sự giáo dục và trải nghiệm giản dị trong cuộc sống thường ngày. Cuối cùng, Atsumu nhận ra bản thân không phù hợp với hình ảnh "cậu ấm nhà mặt phố", mà lẽ ra thuộc về một cuộc sống mộc mạc, chan chứa tình người. Hinata Shouyou: nghèo, tốt bụng, ấm áp, bệnh nặng sắp không qua khỏi. Cả hai đều có tình cũ…
Đời người ngắn ngủi như vậy, thử hỏi có bao nhiêu lần gặp lại nhau đây ?Anh - một tổng tài nắm trong tay đầy quyền lực.Cô - đơn giản chỉ là một vật gả thay.Thời thơ ấu, vận mệnh đã sắp xếp cho hai người gặp nhau một cách ngây thơ nhất, trong sáng nhất, hồn nhiên nhất.Nhưng trớ trêu thay, khi anh và cô lớn lên gặp lại nhau thì mọi chuyện không còn được như trước. Trở thành người xa lạ, ai ai cũng cố giấu đi bí mật của riêng mình...... Ôm nỗi đau như ôm một cây xương rồng đầy gai nhọn dù cho tay đầy máu vẫn không chịu buông....Liệu anh và cô có thể buông bỏ mọi thứ, can đảm để yêu đối phương thêm lần nữa không ?[ Một buổi tối đầy sao......Cô cười nói : " Nếu như có kiếp sau tôi chỉ muốn trở thành biển xanh "Anh kiên định nhìn cô: " Nếu như kiếp sau em trở thành biển. Vậy thì tôi sẽ trở thành đại dương để bao trọn biển xanh đó là em. Nên nhớ đời này tôi tuyệt đối sẽ không để em thua ! " ]…
Ngày 12 tháng 6, ngày mà tôi trở về Nha Trang quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. 5h chiều khi tôi đi dạo gần cảng biển, tiếng còi của đoàn thuyền đánh cá vang lên vù vụ là lúc tôi nhìn thấy một bóng hình con gái thân quen, đó là Nguyễn Quế Hoa người bạn thuở nhỏ cũng là người tôi từng( vẫn còn) thích. Trương Nhật Lâm, người đã trở về Việt Nam sau ba năm du học ở Luân đôn, Vương Quốc Anh xa xôi sau những sự kiện siêu nhiên xảy ra ở Luân đôn đã thay đổi cuộc đời của cậu mãi mãi , một sự kiện đại bác đã thúc đẩy cậu quay về quê hương nơi chôn rau cắt rốn để đối mặt và sửa lại những sai lầm trong quá khứ.. (🚫Mọi nhân vật, sự vật đều là giả, không có thật, không áp dụng lên thế giới thật🚫)…
Đối với em, tình yêu là sinh mạng, là trái tim nóng ấm, là tất cả những gì em mơ ước...và anh chính là thiên thần mang đến cho em thứ tình yêu mật ngọt đó với vô vàn những tháng ngày hoa mộng đắm say..Thiếu anh, cuộc sống của em tăm tối biết bao, em sẽ rất mệt mỏi đấy, anh à, thậm chí hít thở còn không thông...Nhưng trong suy nghĩ của anh, em là gì???Anh ấm áp ôn nhu, tài tình chiếm trọn trái tim em, rồi anh lạnh lùng tàn nhẫn, ngoạn mục đập tan những gì em trân quý, kể cả tình yêu em hi vọng...Anh coi em là búp bê cũ nát để mặc sức chơi đùa trong tay...em chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng...bởi vì, trong mắt em, mỗi nụ cười của anh là đều là trân châu quý giá...Em ra sức nắm tay anh, anh điên cuồng gỡ tay em...Em ngây ngốc ôm lấy anh, anh lơ đãng xô em ngã...Dường như, em càng cố gắng chạy theo anh, anh lại càng cố gắng rời xa em...Kết cục vẫn là, mình em chuốc lấy đớn đau trong lòng...Giờ thì em đã biết, chúng ta sở dĩ không thể bên nhau bởi vì khoảng cách giữa hai ta đã quá xa: em tiến thêm một bước, anh đi xa ngàn bước...dù em có tăng tốc đến cỡ nào đi chăng nữa, mãi mãi em vẫn không thể đuổi kịp để cùng anh đi suốt cuộc đời...Thật xin lỗi, em không thể làm anh quên đi hận thù...Thật xin lỗi, em không đủ sức để mãi chạy theo anh...Thật xin lỗi, em không thể khống chế được mình... Em yêu anh.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L 😊…
kiếp trước họ là ba nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung: tô Hoàng hậu, cao quý phi, Diễm quý phi xem thiên hạ chao đảo với sự sủng ái của ba người nhưng cuối cùng cả ba đều chết dưới trà xanh An nhiên về bề ngoài ngây thơ yếu đuối nhưng lòng dạ lại như rắn rết hoàng thượng lúc ấy thấy an nhiên yêu kiều dịu dàng dễ thương nên email với cô ta đủ đường và đẩy ba người họ vào chỗ chết nhưng ông trời có không mắt thì cũng mù vị thần tiên đã cho ba người làm lại cuộc đời và kéo một người quan trọng An Nhiên vào cuộc. sau tất cả ba người phát hiện ra an nhiên kiếp trước cũng thê thảm như bọn họ…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…
Ở một ngưỡng tuổi lưng chừng dốc, chưa đủ già nhưng cũng không quá trẻ, ngày nọ bỗng nhận ra bản thân không còn hành động xuất phát từ lòng chân thành, cảm xúc dần chai sạn, cơ thể hoàn toàn không té ngã, chỉ bước đi uể oải như một cái xác không linh hồn. Tuổi hoa mộng bỏ lại nơi đâu?, để nhớ lấy mình cũng đã từng ngây ngô như thế, chân thành yêu mến một cách nồng nhiệt không suy tính vướng bận thiệt hơn; để giương lại đôi mắt trong veo xưa cũ nhìn đời, một cuộc đời bình yên...…
Trong thế giới nơi Lan sống, mọi thứ đều tôi qua một cách bình yên đến lạ. Cô hiện đang là một sinh viên năm cuối, sống một lối sống khép kín. Tất cả mọi việc đã thay đổi kể từ khi cô xuyên không vào một dòng thời gian khác - năm 2030. Tại đó cô đã gặp một người tên là Minh - một người tuy xa lạ nhưng có dáng vẻ quen thuộc đến lạ thường. Minh là một chàng trai sống trong một thế giới tinh thần đổ nát, có vẻ như có một biến động lớn nào đó đã làm cậu ấy thành ra như vậy. Cho dù quá khứ đã qua đi nhưng những nỗi đau vẫn luôn theo Minh đến tận bấy giờ - nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất. Từ ngày gặp Lan, một tình cảm kỳ lạ dần nảy sinh, dù họ chưa bao giờ gặp nhau trong thế giới thực. Nhưng Lan đã sớm nhận ra rằng Minh chính là người yêu cũ của cô trong một dòng thời gian khác - một người mà cô đã từng yêu say đắm nhưng không thể ở bên. Mỗi đêm, họ gặp nhau qua dòng thời gian, trao đổi những câu chuyện, tâm sự, nhưng tình yêu giữa họ lại bị ngăn cách bởi sự khác biệt về thời gian và không gian. Họ chỉ có thể yêu nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi của những cuộc gặp gỡ, rồi lại chia xa, mãi mãi không thể ở bên nhau.…
Tên của gã vốn là Santa, nhưng kể từ ngày gã phát hiện ra cơn nghiện của mình, từ khi mà con quỷ khát máu trong hắn ngày một hiện hình rõ hơn, gã cũng tập làm quen, thậm chí còn có chút tự hào, về cái biệt danh mới mà người dân trong thành phố đọc lái đi từ tên gã. * * * "Gã là một kẻ cuồng tín. Đấng tối cao mà gã một lòng tôn thờ đến nay chỉ có chính bản thân gã." Điên rồ thế đấy. Nhưng biết làm sao được. * * *Santa đã từng tin rằng tín ngưỡng cả đời này của gã sẽ chỉ có chính bản thân mình thôi. Nhưng bông hoa sen kia, thật sạch.* * *Fanatic, là cuồng tín.Cp: Santa x Lưu VũTội phạm công x thuần khiết thụĐộ dài dự tính: 5-6 chươngTag: crime, dark, BE/ OE (?), Hanahaki,...*lưu ý: mọi chi tiết trong fic đều thuộc về trí tưởng tượng, không gán ghép với người thật. Những hành vi có tính chất máu me trong truyện đều chỉ là trong truyện, tác giả không đồng ý hay ủng hộ nó trong đời thực./C-chắc là mình drop bộ này rồi ạ.../…
Cứ 10 nghìn người đc sinh ra sẽ có một người sở hữu năng lực đặc biệt , người ta gọi là " dị nhân " - những người đc coi là bị nguyền rủa , có thể đc coi là kẻ đc chúa trời để ý tới , nó đã xuất hiện từ rất lâu tới nỗi những người này có thể thành lập các phe phái , các phe phái thường luôn đối lập nhau về mặt quan điểm nên các cuộc giao chiến xảy ra thường xuyên gây ảnh hưởng xấu đến con người cho đến bây h , có thể coi dị nhân là một " tai hoạ " sánh ngang với thiên tai . Những người đc sinh ra mà bị phát hiện là dị nhân có 2 lựa chọn : 1 là sống tiếp và che dấu bản thân , 2 là tham gia thế giới dị nhân , đương nhiên dù chọn cách nào cũng không bao giờ yên ổn bởi vì đơn giản " Sức mạnh càng lớn , trọng trách càng cao" . Thế giới đã bị tách làm hai chủng loài mặc dù họ vẫn là con người Các trường phái bắt đầu bành trướng sức mạnh của đời trước và tạo ra các luật lệ thối nát vì trong thế giới này " Công lý chỉ vào trong tay kẻ mạnh " Các dị nhân họ vẫn mong chờ có một ngày nào đó công lý vào tay đúng người , một người có thể nghe theo tiếng lòng của họ , một kẻ có thể chao đảo cả 2 thế giới P/s câu truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, mọi SK , nhân vật đều đc lấy rất nhiều từ game , anime , phim nên đọc cho vui , ko vui thì khi nào vui rồi thử…
#1 Tuyết25 năm trước, khi hắn vừa tròn một tuổi. Ta mới được chào đời, đó là một ngày có tuyết.15 năm trước, vào một ngày tuyết rơi. Khi ta bị bạn bè bắt nạt, hắn đã bảo vệ ta, đỡ ta dậy, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, em có sao không? Có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ em" lúc đó ta đã yêu hắn.10 năm trước, chịu lạnh trước những bông tuyết đầu mùa rơi. Hắn đứng trước mặt ta, mặt đỏ bừng, gãi đầu gãi tai nói "Nguyên Tử, anh thích em"2 năm trước, ta cùng hắn tay trong tay, chân song song đi vào một nhà hàng. Trước đám đông, hắn quỳ gối xuống, tay cầm nhẫn, dâng về phía ta và nói "Nguyên Tử, làm vợ anh em nhé!" ta ngại ngùng gật đầu. Hắn vui mừng không kể siết, ôm chầm lấy ta, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.2 tuần trước, cũng vào một ngày tuyết rơi. Mọi người giữ ta lại, mặc cho ta có gào khóc đòi hắn đến cỡ nào thì mọi người vẫn dữ ta lại. Bác sĩ đắp khăn trắng lên khuôn mặt hắn, rồi y tá đẩy giường bệnh của hắn ra khỏi phòng cấp cứu, đưahắn đi xa ta dần. Hôm qua ta với hắn đi cắm trại, nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. không may xảy ra tai nạn, vì cứu ta mà hắn rời xa thế giới này mãi mãi.Ngày hôm nay, ta đứng thẫn thờ trước mộ hắn. Nhìn tấm di ảnh của hắn, nụ cười tươi rói lộ ra cả 2 cái răng khểnh của hắn vẫn còn. Vậy mà giờ đây hắn đã không còn tồn tại. Ta phải sống sao khi không còn hắn đây. Ta muốn hắn, ta muốn ở bên hắn, cùng hắn cười nói mỗi ngày. Ta muốn nghe hắn nói, muốn nghe hắn cười nói vui vẻ, ôm ta vào lòng, ôn nhu nói với ta "Nguyên Tử, anh yêu em" còn ta thì dúi đầu vào n…
tôi là Lệ Thanh, một con bé non nớt sống ở mấy cái quận lẻ bắt đầu vào phần trung tâm thành phố học tập. Ngày đầu đi học, tôi bị một "đàn chị" cùng lớp dằn mặt cho ra trò. Tôi vốn đã quen cái loại bạo lực học đường này lâu rồi nên chả để ý mà người ta sai gì làm đó. Một ngày, tôi đi cafe net chơi game với tiện làm ít việc thì thấy một nhóm học sinh quen quen. Tưởng lạ hóa ra quen. Là cái đám bắt nạt với con bánh bèo thích ra vẻ đó. Chúng con trai thì đứng bàn tán vui đùa sôi nổi với trước mặt là đám con gái đang bâu lại cấu xé một đứa. -Bây cá xem giữa con Nhi với con Hằng thì con nào đấm nhiều hơn? Một tên trông khá đẹp trai, cao ráo trong đám đó cười phá lên rồi nói:-Tao cược con Hằng. Cả đám con trai nháo nhào cược theo xong thấy vậy tôi giận dữ bước đến:-Tao cá là tao, con Thanh. Tên cao ráo chợt quay sang, nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng:-Nào, vậy mày cá gì nhỉ? Tôi giật lấy lon monster trên tay hắn tu ừc ực rồi nói:-Lon Monster nhé? Hôm sau, cả confession trường tôi ầm ĩ chuyện một mình tôi chấp hết lũ con Hằng chị đại và một bình luận ẩn nói tôi đã hôn gián tiếp với tên hotboy trai hư nhất nhì trong trường.…
"Thời lúc những bông đào rực sắc hồng, tình em vẫn mãi mặn nồng sắc son".Tiếng đàn tì bà lẫn giọng hát ngân Nga vang trời xen ngang giữa khoảng không tĩnh lặng,một bản giao hưởng cuốn theo mây gió, nhưng nó mang một nỗi buồn Trầm lắng,xao xuyến đất trời, xé nát cõi lòng.Cứ như cảm thụ được cảm xúc,lá cây cũng đung đưa trong gió theo từng đợt,đồng lúa mênh mông cũng ngả nghiêng theo dòng đời.Bản ca thê lương ấy đã kiến tạo nên cho tôi một thời thanh Xuân đáng nhớ , nó luôn là điểm sáng loá nhất trong thướt phim cuộc đời của tôi.Mãi mà chẳng thể quên chàng thiếu niên 17 tuổi ấy, ngày ngày ngồi bên sông Du Kỳ,đàn những khúc nhạc buồn thảm, những giai điệu cứ thế mà đi theo sự chảy trôi dòng nước đi về gửi ai đó anh thương. - Nhật ký của Hạ Lâm Nhàn…
Nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài cũng như tôi hàng ngày đều tươi cười nhưng khi một mình là cả bầu trời u ám đầy sự đơn độc, dần dần mắc chứng bệnh trầm cảm nặng đã từng muốn thoát khỏi nơi này nhưng nghĩ lại khi ra đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng sao khi có sự xuất hiện của cậu ấy, cuộc sống của tôi chỉ 2 màu đen trắng lại được điểm tô sắc màu có thêm sức sống chính là anh ấy" Tống Minh Trường " - Anh nhẹ nhàng bước đến che đi ánh sáng từ ngọn đèn đường đưa bàn tay ra trước mặt tôi rồi cất giọng đầy ấm áp " Thôi nào anh đến rồi "- Giữa căn phòng lạnh lẽo đầy bóng tối tôi chợt nghe tiếng bước chân của ai đó lòng lại càng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa nhưng giọng nói cất lên tôi liền bừng tỉnh mà khóc nất lên " thôi nào anh đến rồi"Lần nào cũng thế cậu ấy đều nói với tôi câu nói đó dù không phải là câu an ủi quá tốt nhưng thật sự chỉ cần nghe câu nói đó tôi liền có thể vựt dậy như rơi xuống vực nhưng lại bám được sợi dây thừng mà leo lên* Nhưng liệu chuyện tốt như thế này có thể tồn tại bao lâu tớ có thể nghe cậu nói câu nói ấy thêm bao nhiêu lần nữa*…
Tiểu Dương là sinh viên năm nhất, ngoại hình tuy không nổi bật nhưng rất biết chăm lo chịu khố. Cuộc sống tuy chật vật đủ điều, sự lạnh nhạt của gia đình, bắt nạt của bạn bè và đánh giá từ thầy cô khiến cậu có đủ mọi lý do để vươn lên.Vỏn vẹn trôi qua 1 năm nữa, lần đầu tiên cậu có bạn. Là một người bạn thật sự, cậu tên Hàm Lưu. Lần đầu tiên được san sẻ tình yêu thương.., Tiểu Dương thật sự rất cảm kích. Nhưng bước ngoặt thật sự chỉ xảy đến khi ở một buổi tiệc cậu được mời tham gia cùng Hàm Lưu, cùng các người bạn của cậu.Ở đó, Tiểu Dương gặp được một người. Như ánh nắng mặt trời xuyên thủng bóng tối vĩnh hằng bên trong con người cậu. Tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt ngày thêm ngày càng tươi sáng, giúp cậu phát hiện ra rằng. Thì ra trong chính con người mình, lại có một nơi toả sáng như vậy. ..."Thật không hiểu...""Tại sao bản thân lại như có cảm giác, đoá hoa trong lòng bỗng nở rộ như gặp gió Xuân đầu mùa như thế?"•••❗️Đôi lời tác giả muốn gửi gắm đến các bạn:⭐Bản thân mình cũng không rành lắm về viết truyện. Cũng không mong truyện sẽ thu hút được nhiều độc giả vì bản thân mình tự nhận định còn non trẻ.⭐Tác phẩm đầu tay, truyện sẽ có yếu tố ngọt, cay, đắng,..⭐Gần như không có lịch ra chap cụ thể.⭐Mạch truyện mình viết vô cùng chi tiết, kĩ lưỡng. Nên có thể sẽ khiến bạn quá chán vì quá nhiều chi tiết. Nhưng chắn chắn những chi tiết đó sẽ được nhắc lại thông qua các sự kiện sau này.⭐Truyện chưa xác định ending. Đến gần cuối, mình sẽ tóm tắ…