Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…
Truyện kể về 1 cậu học sinh cấp III tên là Chương Song Nam-17 tuổi-là con trai út trong một gia đình có ba anh em nhưng ba đã bỏ đi biệt tăm suốt mấy năm liền,người mẹ do quá đau buồn nên đã bị bệnh trầm cảm...Lúc 5 tuổi, cậu từng suýt chết dưới tay người mẹ ruột. Không may, người anh cả của cậu là Chương Hữu Tính ,trong lúc cứu cậu đã bị mẹ đâm trúng và chết, người mẹ đau đớn rồi bỗng nhiên điên cuồng lao tới chực đâm chết cậu. Do quá sợ hãi, cậu đã đẩy mẹ ra nhưng con dao bị đổi hướng vì cú đẩy của cậu nên đã đâm thẳng bụng bà ta, mẹ cậu loạng choạng rồi ngã xuống trên vũng máu , tắt thở... Chương Song Nam vô cùng run sợ trước cảnh tượng đó, cậu ngồi một góc khóc nức nở. Một lúc sau, Chương Y Minh - anh ba Chương Song Nam- đi học về nghe tiếng khóc trên lầu, biết có chuyện chẳng lành, anh chạy thẳng lên phòng mẹ thì thấy cảnh tượng đẫm máu đó. Anh đứng hình giây lát , anh bước vào phòng thì thấy Chương Song Nam đang khóc trong góc phòng. Sau khi dỗ cậu em út, Chương Y Minh gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đưa Chương Song Nam vào bệnh viện...Bỗng dưng có người gọi tên cậu, thì ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là ác mộng. Chương Song Nam tỉnh dậy, cậu thấy Phong Vĩnh Trần đang gọi cậu.. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cậu đang ở trong nhà Phong Vĩnh Trần.. Ơ??? Chương Song Nam nhớ rõ ràng cậu đang ở phòng y tế của trường mà?? Sao cậu lại ở đây?? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời???…
Trong tương lai, có rất nhiều vết nứt không gian xuất hiện trên trái đất, có vô số hung thú từ bên trong vết nứt không gian tuôn ra, nhân loại đột nhiên rớt khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn, kéo dài hơi tàn ở dưới sự hung tàn của hung thú.Trải qua sự nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học, nhân loại đã phát hiện ra vật chất thần bí mới xuất hiện trên trái đất có thể lợi dụng được, thế là có một loại nghề nghiệp mới tinh xuất hiện --Võ Giả cùng với thiên phú! Dựa vào Võ Giả và thiên phú, nhân loại dần dần có thể chống lại cùng với hung thú!Mời các bạn hãy theo dõi hành trình trở thành cường giả của Diệp Thiên nhé!…
Và chúng nó cứ chơi với nhau như vậy, cùng nhau khám phá thế giới của nhau. Chia sẻ thế giới cho nhau. Pip bảo là của chung, chẳng phải của San cũng chẳng phải của Pip, mà là của hai đứa, nên hãy cứ coi nhau như chị em ấy. Nhưng Pip cứ nhận là chị, còn San là em vì San lùn hơn. Cho đến bây giờ, khi San đã đủ tự tin để tự chạy vào thị trấn bên ngoài bìa rừng, nó vẫn còn muốn khám phá nhiều hơn thế, với Pip. Những điều mới lạ đó, San sẽ không đời nào biết được nếu ngày hôm đó nó cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ với ánh mắt xa lạ khi ngắm thế giới trôi qua đôi mắt mà ngó lơ Pip. Thế giới của San, từ khu rừng, gia đình, vài người bạn động vật, một người bí ẩn, đến bến xe buýt, rồi vài đứa trẻ khác, rồi Pip, rồi lớp học, cô giáo, thầy giáo, chiếc xe đạp, những que kem, đũa và thìa, những con đường dài, những phương tiện giao thông nhìn vừa to vừa đáng sợ, lại còn đi rõ nhanh nữa, ánh đèn đường, những ngôi nhà cao thấp,...cứ thế mở rộng ra, San đón nhận tất cả, yêu tất cả, giống như một lời bài hát tiếng nước ngoài mà Pip đã dịch cho nó khi chúng nó nghe thấy qua cái đài cũ kỹ rè rè ở trong hang của San, bằng vốn ngoại ngữ mà Pip luôn tự hào."Có những nơi mà tôi hằng mong nhớDù trong cuộc đời này, nhiều thứ đã đổi thayHay có những điều còn nguyên vẹn như vậyCó những thứ đã trôi qua, và những gì còn lạiNhững nơi ấy đều mang những kỷ niệm riêng Về tình bạn, và tình yêu vẫn hay gợi lại trong tôiNhững người đã ra đi, và những người còn ở lạiTrong cuộc đời này, tôi yêu tất cả..."…
Mặc thành sảng văn trong làm chết nữ phối là cái gì cảm giác?Tạ Trăn vẻ mặt bi phẫn, chết tử tế không xong mặc thành một cái ở làm chết trên đường nhanh chân chạy như điên xà tinh bệnh, còn muốn đối mặt bị nam chủ gọt thành nhân côn kết cục, quả thực muốn tìm tác giả xé một hồi! !Tống Hiển Hành: Ngươi vừa là ở đối bổn vương mắt trợn trắng sao?Tạ Trăn chân chó mặt: Oa yêu ngài đều không kịp, vương gia sao sao đát ~Đây là xà tinh bệnh nữ phối ở không tự biết dưới tình huống một kính liêu nam chủ cuối cùng bảo vệ tánh mạng, lại suýt nữa bị mệt chết chuyện xưa.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không nữ cườngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tạ Trăn, Tống Hiển Hành ┃ phối hợp diễn: Liên can người chờ ┃ cái khác: Ngọt văn…
Tác giả: Emi MoonNhân vật chính: Yên Chi, Trần TuyênNhân vật kết hợp: Ái Linh, Tần Mạnh, Thanh Lương-------Yên Chi: "Là em nợ cô ấy, em muốn trả lại những gì vốn thuộc về cô ấy"Trần Tuyên: "Em nợ cũng có nghĩa là anh nợ, chúng ta có thể cùng trả, em nghĩ cái gì vốn thuộc về cô ấy cũng được, nhưng từ đầu anh đã không phải là của cô ấy."--------Trần Tuyên: "Yên Chi, em có thể nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh, sao em không thể quý trọng tình cảm của anh dành cho em."Yên Chi: "Trần Tuyên, em sợ ...... tất cả đều là giả."--------Anh giống như gió, dù em có bước thế nào cũng không với tới được. Lúc anh ngoảnh lại, đã là lúc em muốn buông tay, buông cảm xúc sâu nặng ngày xưa ấy. Em sợ chính mình sẽ còn gì nữa. Lúc em cô đơn nhất, lúc em sợ hãi nhất, lại không có anh bên cạnh, là cô ấy đã ở bên. Trần Tuyên, đã 5 năm rồi. Em không còn là Yên Chi của ngày xưa nữa.…
Cô là 1 người từ hiện đại bị xuyên vào quá khứ với 1 người cùng tên với mình. Và biết được kí ức tuổi nhục và đau khổ hy sinh của mình dành cho e gái còn bị tưởng hại e gái mình nên cô đã quyết định thay đổi bánh xe định mệnh và cây bút vàng của tác giả để có thể bảo vệ e gái và chống lái những nam nhân đã hại cuộc đời mình.Vậy cô có làm được không? Mọi người hãy cũng mình chờ xem nhé !!!!…
Tên truyện: Nữ nhân ngu ngốc, Tôi thích emTác giả: Sang SangCâu chuyện kể về một cô nàng ngốc nghếch tên là Đổng Ngạc Ngạc. Cô là một cô gái hậu đậu, thành tích không có gì nổi bật. Bản thân luôn ngu ngơ trong tất cả mọi chuyện.Một ngày nọ, định mệnh đưa đẩy cô gặp một chàng trai. Hắn tên là Lăng Tư Duệ - một tên con trai lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn ít nói, kiệm lời, khép mình trong chiếc vỏ bọc của riêng hắn. Để rồi khi gặp cô, chiếc vỏ bọc băng lãnh ấy từ từ tan chảy. Sợi dây định mệnh thắt chặt hai người họ lại với nhau, khiến cho họ phải cùng nhau vượt qua những sóng gió.- Em khóc? Khóc cái gì? Mạng của em là do tôi cứu. Em không trân trọng nó thì tôi trân trọng. Nếu lỡ may em chết đi, tôi biết làm sao để tìm lại mạng sống cho em?- Đổng Ngạc Ngạc, tôi nói cho em biết. Em đã là người của Lăng Tư Duệ tôi rồi, sau này đừng có ngu ngốc như vậy. - Đổng Ngạc Ngạc, em nghe cho rõ. Tôi yêu em. Vì vậy, đừng phí sức nữa, em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu. -Trở thành người phụ nữ của tôi. Em đồng ý không? Tình yêu của họ giống như tình yêu của ánh sáng và bóng tối. Hai con người vốn dĩ đến từ hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng vì yêu, một người sẵn sàng vì đối phương mà bước ra thế giới của mình, phá bỏ đi vỏ bọc của bản thân, tiến đến thế giới có người khiến trái tim họ rung động. Cũng giống như câu nói:" Em chỉ cần bước một bước, anh nguyện bước 999 bước còn lại để tiến về phía em".Lưu ý: Có vài tình tiết không đúng với thực tế, một vài địa danh ở Trung Quốc không có thật.…
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện ngôn tình, kể lại quá trình theo đuổi vợ yêu của vị tổng tài quyền lực bá đạo. Rốt cuộc, sau khi trải qua bao gian nan cũng khó khăn, anh đã thành công rước được cô vợ bé nhỏ mà bản thân vô cùng yêu thương về làm vợ chồng, nhận được một cái kết viên mãn đủ đầy.Trích đoạn ngắn:"Umm..." Sau khi tỉnh giấc, Bạch Vy Vy liền thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô liền không khỏi suy tư xem rốt cuộc đây là nơi nào? Hơn nữa, tại sao cô lại ở chỗ này - một căn phòng tối đen, cho dù được lắp thêm cái cửa sổ nhỏ nhưng cũng chẳng cung cấp đủ ánh sáng khi giờ đã là buổi đêmSuy nghĩ một lúc, Bạch Vy Vy liền nhớ ra rằng mình đã bị người ta bắt cóc, đúng là như vậy. Đm sao cô lại xui đến vậy chứ? Rõ ràng hôm qua chỉ vừa mới dọn lên thành phố A, nay khi cô đang chuẩn bị mua thêm thực phẩm cho căn nhà mới thì bị một con chó hung dữ đuổi theo ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, lên xe buýt thì bị trộm móc ví, cuối cùng thì bị bắt vào một căn phòng xa lạ.Aaaaa... Thật quá xui xẻo mà!!!"Hức... hức..." Từ đâu vang lên tiếng khóc... Chắc chắn là tiếng khóc trẻ con rồi! A... Cô nhớ rồi, hôm đó cô phải đi bộ về sau khi bị trộm ví, qua trường học liền gặp bọn bắt cóc trẻ con, định hét lên liền bị bọn chúng bắt vào đây!…
Tác giả: Nhứ Tiểu Thao Editor: Alissa và những người bạnThể loại: Ngôn, đô thị, hiện đại, văn phòng,...Nhận xét của Alissa: Nhịp truyện chậm, tình tiết thực tế, truyện nhẹ nhàng... nam 9 ít nói, nữ 9 có chút suy nghĩ vớ vẩn, rất cute,... còn lại đọc đi nhé.Bìa truyện: AlissaTruyện đăng chính tại dembuon.vn (Đăng nhanh nhất) ♥️ GIỚI THIỆU TRUYỆNTại một ngày nào đó trong tháng của năm nào đó, Lý Tiếu Thảo đang ngồi chơi game cùng đồng đội trong phòng làm việc, trong khi Tưởng Ban Hoa đang nằm trên sô pha đọc một cuốn tiểu thuyết.Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu hỏi anh một câu, "Cỏ nhỏ, em với trò trơi, cái nào quan trọng hơn?"Tiếu Thảo nhíu mày, nhưng thao tác trên tay vẫn trơn tru, anh nói: "Em so sánh với trò chơi làm gì.""Ý anh là sao?"Tưởng Ban Hoa nghe thấy câu trả lời suýt nữa là nhảy dựng lên. Lý Tiếu Thảo thả con chuột trong tay ra, quay người lại ôm cô rồi nhẹ nhàng nói:"Em quan trọng nhất nên không thể so sánh." Anh chỉ thích em và cả đời này đều muốn ở cùng em.…
Huyền và Tuấn là đôi bạn thân 13 năm. Vào một ngày Huyền nhận ra mình đã thích Tuấn. Vào một ngày đi đá bóng,một chuyện ko may đã xảy ra,Tuấn bị đánh Một tin động trời đã ập đến đầu Huyền đó là Tuấn bị bệnh máu trắng. Tuấn phải nằm viện suốt ba tháng trời. Huyền đau khổ tột cùng không biết làm gì chỉ ngồi cầu mong Tuấn được hồi phục thật nhanh. Và ngày đó cũng đến, Tuấn được ra viện. Nhưng lại gặp bọn thanh niên hay trêu Huyền,Tuấn lại ra tay giúp đỡ. Tuấn lại suýt bị đánh may là có một cô gái tên Vy đên cứu giúp. Từ lúc đó Tuấn đã thích Vy. Nhưng một chuyện không may xảy ra Huyền bị xe đâm và đã qua đời.…
Chai Thời Gian - Tác phẩm yêu thích nhất của thanh thiếu niên Thái Lan"Nếu cất được thời gian trong chaiĐiều đầu tiên tôi mong được làmLà chắt chiu dành dụm từng ngàyCho tới khi vĩnh hằng trôi quaChỉ để dành trọn chúng bên em..."Chai thời gian, ca khúc xưa cũ đã cùng Fatso đi qua tuổi niên thiếu bỗng êm ả vang lên trong một quán cóc nhỏ, gọi về những kỷ niệm...Kỷ niệm mang bóng hình một mối tình đơn phương lặng lẽ, với con đường nhỏ rợp bóng cây kèn hồng còn vương tiếng cười của đám bạn sau giờ tan lớp. Fatso, em gái, những người bạn thân, đã tiến tới ngưỡng cửa trưởng thành trong niềm vui niên thiếu, với cú sốc đầu đời khi gia đình tan vỡ, với cả cần sa, với bao lựa chọn khó khăn, khi vô tình bị cuốn vào những biến cố xã hội. Để rồi khi nhìn lại, chợt thấy tuổi trẻ như một bức tranh ghép với những mảng sáng tối, gợi những nỗi niềm man mác...Chai thời gian, cuốn tình yêu trong trái tim tuổi mới lớn. Được khắc họa qua những khúc hồi tưởng đặc biệt ấn tượng và gần gũi, thế giới xúc cảm đó vừa thân thuộc vừa tươi mới, mang thời thanh xuân trở lại ngập tràn tâm hồn người đọc."Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu hỏi cũ ấy, rằng nếu tôi có thể giữ thời gian đứng yên, liệu tôi có thể có được tất cả những gì mình mong ước... Tôi vẫn còn nhớ những ngày chúng tôi đi bộ trên con đường rợp bóng cây kèn hồng; những ngày nắm tay nhau làm thành một đoạn xích để một đứa với ra rìa đầm lầy hái đài sen rồi chia nhau ăn; những ngày túm cặp của nhau không cho đứa nào lên xe buýt trước; và tất cả những ngày J…
Ở đi công tác động trên xe ngủ vừa cảm giác, tái trợn mắt, lại ở kiệu hoa trung, trở thành đại gả "Nương" ? Đối phương vẫn là có lục phòng di thái thái nam nhân, có lầm hay không a!May mà ông trời vẫn là thiên vị hắn, cho hắn một cái siêu cường cùng loại vu trò chơi hệ thống, khả vi mao còn có đầu mối chính nhiệm vụ, hắn là nhân, không phải thần a!Cái kia ai, ngươi có sáu cái di thái thái, ngươi vi mao mỗi ngày đêm túc ta người này, còn có cái kia nhi tử và vân vân, vi mao làm cho lão tử dưỡng, lão tử vội chết a!Thả xem người nào đó mang theo hệ thống, mở rộng ra kim chỉ, ở song song, tự tưởng tượng lạc hậu niên đại săm lĩnh chúng nhân sáng tạo tân đế quốc...Nội dung nhãn: tùy thân không gian mỹ thực cường cường chủng điền văn…
Qua con mắt của tác giả, chúng ta sẽ thấy những mưu đồ chính trị, lợi dụng lý tưởng cao đẹp ban đầu, để rồi xâu xé lẫn nhau, suýt đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào một cuộc nội chiến mới, một cơn thịnh nộ mà không chuyên gia phân tích nào có thể lý giải được.…
Cẩu huyết bản : trọng sinh trở lại gặp chuyện không may hơn một tháng trước, tân sinh Lộ Mao Mao xảo ngộ lão đồng học, cũng gặp sinh mệnh hiểu nhau làm bạn gần nhau nhân ( đơn giản bản )Phức tạp bản: Lộ Mao Mao ở trọng sinh phía trước gặp được sự nghiệp thượng bị thương nặng, tránh ở nơi khác không dám về nhà, kết quả không nghĩ qua là bị xe đụng phải, cho là chết chắc rồi Lộ Mao Mao lại về tới một tháng tiền, trên người hoàn mang theo trò chơi lý hai cái nhân vật kỹ năng, kết quả là, trọng sinh hậu Lộ Mao Mao vận mệnh đã xảy ra lệch khỏi quỹ đạo, sẽ không bao giờ vô trở lại cuộc sống bình thường, mỗi ngày cùng đồng bọn cùng muôn hình muôn vẻ... Ách, quỷ, quái giao tiếp.Mà đồng bọn thành phu phu, hoàn mang vào một cái chi ma bao và vân vân, làm cho Lộ Mao Mao cảm nhận được —— ba kế không dễ làm a!…
Tác giả: Nhị Hóa Nãi Tổng Công"Ngươi coi ngươi có tiền có quyền, nói làm cho người ta lấy sổ hộ khẩu mượn sổ hộ khẩu, ngươi nhưng thật ra có thông thiên bản sự, ta không nghĩ gả cho ngươi, ngươi chính là lấy mười chiếc xe trâu đến kéo ta, ta cũng sẽ không chủ động đi vào hang sói."Kẻ có tiền, tốt.Ngươi khi dễ ta ở nông thôn bị câm dã nha đầu thành thật thuần phác, ta cười ngươi trong thành thiếu gia vàng ngọc thối rữa.Trong thành kẻ có tiền cẩm y ngọc thực, cũng thực ra chỉ là kẻ vô năng;Lý Khởi Chanh càng trốn hắn càng thoải mái dễ chịu, còn tùy nàng chạy đến nông thôn đeo bámBị heo mẹ đuổi, học người chèo thuyền lại suýt chút nữa chết đuối, đóng cửa chuồng gia súc thì rơi tọt vào hố phân ... Thật sự là tội nghiệt!Cố tình hắn còn không rút lui bỏ cuộc, tuyên bố muốn cùng nàng bái thiên địa động phòng ngay trên giường đất!…
"Park Jihoon nổi tiếng với fan là người hay phũ, các thành viên trong nhóm thì luôn là nạn nhân những trò nghịch ngợm của anh. Nhưng người ta thường nói "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" và câu nói ấy trong trường hợp của Jihoon lại chẳng sai chút nào."________________________written by @HaNameme276 & @iveacronuWARNING: Tất cả các sự kiện trong truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.Tên nhân vật trong truyện chỉ là một cách gọi của các tác giả. Hãy thay đổi tên của bạn khi đọc nếu muốn.…
Tác giả: Vọng Niệm Vô TưởngNhan đề: [Cảnh Ngạn] Máu, vảy ngược và anhThể loại: ĐM, HSR, ngược luyến tàn tâm, SE, cảnh nguyên x ngạn khanh, AU cá nhân, truyện ngắnCảnh báo: Ngoại trừ ngược thì không còn gì.Văn án:Bể nước sặc mùi lạ, tôi mờ mịt nhìn anh, mắt trái đau muốn nổ, thật ra là đã chẳng còn con mắt ấy nữa. Anh vớt tôi lết, chút hơi tàn của tôi anh cũng quyết không tha. ANh gục đầu lên bụng tôi dụi như một con cún, anh hy vọng tôi tha thứ cho anh...Sau khi bị anh lọc gân khoét mắt, tôi không còn cả sức để nói.Ánh sáng trắng không thuần túy ngột ngạt chiếm lấy đôi mắt tôi, gương mặt anh chìm trong cái ánh sáng trong trẻo ấy, làm tôi suýt quên mất anh đẩy tôi xuống bùn lầy như thế nào.Tôi chỉ nhớ, máu tôi là anh lấy, vảy tôi là anh xé, trái tim tôi là anh bóp chặt.Tôi chỉ nhớ, có một người từng yêu anh, đập bể kính, đầu đầy máu lết lấy một ánh nhìn của anh.Tôi chỉ nhớ, có một người từng yêu anh, giấu nhẹm bí mật để anh mang cơ thể đi xé tan tác.Tôi chỉ nhớ, tôi chết rồi…