[Trans][NaLu] Tuyển Tập Oneshot
Không cập nhật thường xuyên.…
Không cập nhật thường xuyên.…
Chuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ.Trích đoạn ngắn:Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Vương gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người con trai tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần tru.ồ.ng quấn lấy nhau không một kẽ hở.Vương Nguyên mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cậu lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh,"Vương Tuấn Khải."Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu. Vương Nguyên gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh,"Chú Vương, thanh tỉnh."Cánh tay quàng bên hông cậu bỗng siết chặt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cậu, "Gan càng ngày càng lớn."Vương Nguyên đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ."Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Vương Nguyên giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cậu một cái rồi về phòng.________________…
Woo Seulgi chưa bao giờ thuộc về ánh sáng. Đồng phục cũ kỹ, đôi giày sờn gót, và ánh mắt luôn né tránh - cô bước vào trường trung học nữ sinh Chaehwa như một cái bóng mờ nhạt giữa những nụ cười rạng rỡ và những lời xì xào. Cô chỉ muốn yên ổn sống qua những ngày tháng học đường, tránh xa mọi ánh hào quang và sự chú ý. Nhưng Yoo Jaeyi - "nữ hoàng" của Chaehwa, người mang vẻ đẹp hoàn hảo và nụ cười làm tan chảy mọi trái tim - lại không để cô trốn mãi trong bóng tối.…
*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD Maison de I'hortensia (@NhacuaHortensia)*TÊN TRUYỆN: DƯ ÂM 余音TÁC GIẢ: TRẦN VỊ MÃN 陈未满ĐỘ DÀI: 30 CHƯƠNG + 5 PHIÊN NGOẠINHÂN VẬT CHÍNH: THẨM TRỊ - DU ÂM---GIỚI THIỆU TRUYỆNQuá khứ của Du Âm rất đơn thuần. Cô từng sống tại Thẩm gia, dựa vào sự giúp đỡ của gia đình này mà trưởng thành. Thế nhưng, giữa cô và Thẩm Trị lại tồn tại mối quan hệ mập mờ, sau đó cô bị đuổi khỏi Thẩm gia.Du Âm không biết cách định nghĩa rõ ràng mối quan hệ của họ. Ở bên nhau, nhưng chưa từng một lần nói đến chuyện yêu đương.Cô luôn ghi nhớ lời mẹ dặn trước khi rời xa cô mãi mãi: "Phải sống lương thiện, kiên cường và tự yêu chính mình."Lời dặn ấy nghe thì giản đơn, lúc thực hiện lại chẳng dễ dàng chút nào.Một câu tóm tắt: Dư âm còn vấn vương mãi, tình duyên chưa một lần dứt.---CONVERT: ThanhNguyen91TÌNH TRẠNG CONVERT: Đã hoàn thànhEDIT BY 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪BÌA TRUYỆN: Vườn Hồng Hạc - TFGNgày đào hố: 20/04/2020 Ngày lấp hố: 15/01/2022…
một bông hướng dương rực rỡ và ấm áp, tựa như ánh nắng hạ vàng giữa khoảng rừng sâu sau mưa, giữa đêm tối u uất của lòng ta.nhanh thêm chút sẽ thấy bình minh vừa hé cũng tráng lệ như hoàng hôn dập tắt, sẽ thấy ấm áp của em đã chạm vào trái tim này thế nào."i see you không chỉ là em đã thấy người, mà còn là em đã nhìn rõ bên trong người, thấu hiểu và chấp nhận người.""dù cậu có vĩ đại đến đâu, thì khi nhìn lên cũng mãi mãi không với tới bầu trời... không phải vì trời xanh quá cao, mà là vì cậu quá nhỏ bé."vậy nên cả tớ và cậu, chúng ta là những chú hươu nhỏ, không chạm đến trời cao, những trong giây phút ấy lại vô tình chạm đến trái tim một người.@hinwilde…
Thể loại: Khoa huyễnDiệp Trùng từ nhỏ đã lớn lên trên hành tinh rác, trong một lần đào bới núi rác vô tình phát hiện một quang giáp bị hư hỏng. Dưới sự dẫn dắt của quang giáp có siêu cấp trí năng này, y rời khỏi hành tinh rác, tại thiên hà mênh mông gây mưa gây gió. Thiếu niên này với đầu óc bình tĩnh, chỉ tin vào luật rừng tàn khốc, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt mọi người đều như sao băng xẹt qua, rực rỡ chói lóa.Thân phận thật sự của trí năng quang giáp Mục Thương, thân thế của Diệp Trùng tới cùng là thế nào? Khác biệt giữa dã thú và người đẹp cùng với phương thức giao lưu của người thường, Diệp Trùng trong mắt chỉ có sinh tồn làm thế nào trải qua tình yêu của mình? Đối với xã hội chưa biết, hắn làm thế nào để làm quen? Xã hội loài người khác xa với quy luật rừng xanh làm cho vận mệnh của hắn chuyển biến ra sao?... Bị động và chủ động, tử vong và sinh tồn, lãnh khốc và ngỡ ngàng, sự trưởng thành của Diệp Trùng giải thích quá trình phấn đấu bất khuất của một thiếu niên, đồng thời tạo ra một truyền thuyết thần bí về một vị sư sĩ.Thiên hà mênh mông, giáp sắt hùng vĩ, anh hùng còn mãi!…
Một chuyện tình học trò dịu dàng, ngọt như kẹo. Là lớp vỏ hoàn hảo cho một chuỗi án mạng ghê rợn được giấu kín sau cánh cổng trường.Đôi khi, ranh giới giữa ảo tưởng và hiện thực chỉ mỏng như một lớp đường. Chạm nhẹ vào, và mọi thứ vỡ tan.Thể loại: Kinh dị, bí ẩn, lãng mạn. Một chút tâm linh, vài lát trinh thám, và rất nhiều máu được gói ghém trong những nụ cười tuổi học trò.Mời bạn-Bổ chiếc bánh này ra. Xem bên trong ngọt hay mặn, hay... có gì khác đang chờ.…
- CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠTĐã từng là người bị lờ đi nhất, Lệ vương kế vị ngôi vua, hậu cung chỉ có Hoàng hậu - người sánh vai hắn sau bao thăng trầm năm tháng.Ai nấy đều tin rằng tình cảm giữa Đế và Hậu sâu đậm như biển rộng. Năm đó, Thái tử mới sáu tuổi, cũng tin là như vậy.Cho đến một ngày, hắn vô tình lạc bước vào nơi sâu nhất của rừng mai, chạm mặt một mỹ nhân - người bị chính phụ hoàng hắn giam giữ nơi cung khuyết tận cùng thâm u!Ánh mắt nàng nhìn hắn lãnh đạm, rõ ràng chẳng hề đặt một Thái tử còn thơ bé vào trong mắt. Thái tử giận dỗi, lập tức bước lên, hầm hầm chất vấn:"Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến để quyến rũ phụ hoàng? Giữa phụ hoàng và mẫu hậu không nên có người khác!""Được thôi," nàng nghe vậy liền nhàn nhạt cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi mắt căm phẫn của hắn, khẽ hỏi:"Ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này không?"Nụ cười ấy khiến Thái tử sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu vì sao phụ hoàng lại si mê nàng đến thế.Nếu hắn là phụ hoàng, hắn cũng muốn giấu nàng đi, để chẳng ai trên đời này có thể nhìn thấy nàng nữa.…
Yêu là gì cậu không biết, nhưng cậu biết anh chỉ có thể thuộc về cậu, ai cũng đừng hòng chạm vào. "Cố Ngụy, quãng đời còn lại của anh em sẽ chịu trách nhiệm. Anh cứ làm điều anh thích, mệt mỏi thì hãy nhìn lại sau lưng, em vẫn đứng đây. Chờ anh"....."Sao trời biển khơi là em, chỉ cần là em, dù rực rỡ như cầu vồng, hay đen tối như màn đêm anh đều có thể."......."Cố Ngụy, nếu một ngày em không còn ở đây nữa, anh vẫn phải sống thật tốt, ở một nơi nào đó em vẫn sẽ luôn dõi theo anh cùng anh hoàn thành ước mơ của mình."......"Nhất Bác cũng được Trần Vũ cũng không sao, anh chỉ cần em là đủ"----------------------…
Sau này mọi bước đường em đi đều có anh theo sau…
Một người được chuyển sinh tới Teyvat, chính vì sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi cốt truyện chính trong game. Hai anh em nhà lữ hành không bị tách rời nhưng họ đã mất đi sức mạnh trước kia.Cùng nhau cả 3 người bắt đầu phiêu lưu tại Teyvat, một hành trình đầy nguy hiểm nhưng lại có nhiều cảm xúc.…
Em hát cho ai nghe? Khúc ca độc hành giữa đại dương xanh thẳm Từ năm này qua năm khác ____________‼️Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả‼️✨ author : @Avril_Elaine✨ nguồn : https://www.wattpad.com/story/300345673-jaywon-52hz…
Tác giả: Tần Phương HảoNgười dịch: Tặng cậu câu chuyện (Đặng Thị Ninh)Văn án:Nghe nói, năm 2012 là ngày tận thế.Khúc Tu Ninh khi ấy là thiên chi kiêu tử, luôn luôn thống trị trong top ba của khối, có nhan sắc có thực lực, là con cưng trong mắt các thầy cô giáo, là nam thần được nhiều người ngưỡng mộ.Mùa hè năm ấy, bởi vì một tờ bài thi bị phát nhầm, lần đầu tiên Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh tiếp xúc với nhau. Cũng từ đó về sau, Lộ Hủ bắt đầu nếm trải mùi vị của yêu thầm.Cho đến khi tốt nghiệp, Lộ Hủ cũng không có dũng khí để chụp một tấm ảnh riêng cùng với Khúc Tu Ninh, anh cũng chưa từng phát hiện ra tâm tư nhỏ của Lộ Hủ.Ngày tận thế không tới, người mà cô ngày đêm mong nhớ, cũng không tới.Rất lâu về sau, trong lúc lục lại tấm ảnh cũ, Khúc Tu Ninh tìm thấy một bức ảnh tập thể chụp cùng nhiều người.Tất cả mọi người đều nhìn vào ống kính làm mặt hề, chỉ có duy nhất một người, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về anh.Khi có cơ duyên gặp lại nhau, Lộ Hủ lại không hề nhắc một chữ đến chuyện năm đó.Nhưng chàng thiếu niên ngày xưa này không nhịn được nữa, anh kéo cô lại: "Câu 'em thích anh' nếu thật sự khó nói ra đến thế, vậy để anh nói."Từ đó, trong những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng của Lộ Hủ, những bí mật mà không một ai biết của cô, cuối cùng bị nam chính từng chút từng chút một mở ra.Lộ Hủ: "Em yêu anh, trời biết đất biết, chỉ mình em biết."Khúc Tu Ninh: "Anh yêu em, muốn để cả thế giới đều biết, chỉ vậy thôi."[Công tử thế gia X Học bá ngoan ngoãn]…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuTừ chương 1-200.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
Họ nói rằng mình đang ở trong trạng thái lưng chừng giữa thích và yêu.Nhưng giờ thì mình biết rõ cảm xúc của mình rồi.…
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô... Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà họ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.author: Huỳnh Hạreup cre: gg + beta: Linn…
_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng chẳng phải biển cả. Tôi có thể ôm lấy cậu; nếu cậu nguyện ý muốn ôm tôi "_ Ở khoảng khắc cậu xuất hiện trong đời tôi; lúc đó biển xanh và trời trong như hòa làm một. Không có bão tố phong ba; không có mây mù che khuất; cũng không có sóng biển nô đùa. Mọi thứ lẳng lặng ôn nhu mà đem thế giới của tôi toàn bộ thắp lên màu sắc tươi sáng nhất. Là màu sắc của yên bình. Rõ ràng chúng ta khác biệt nhau đến thế; như biển sâu và trời cao. Nhưng lại đạm nhiên mà song song cùng tồn tại; cùng nắm tay nhau đi đến tận cùng của thiên hà. Đúng là cái bóng vĩnh viễn đều rời không khỏi ánh sáng; vì nếu không có ánh sáng thì cái bóng cũng sẽ không tồn tại nổi. Tên truyện: Hoang Hải Tựa Thiên KhôngThể loại: Đồng nhân Jujutsu Kaisen; HE; 1x1; fanfiction; thanh xuân; OE; vườn trường; ái là song hướng lao tới ; .....Tác giả: 纸飞机 Cp: Okkotsu Yuuta x Ayakumo SoraTình trạng: đang bòLưu ý: truyện mang ý tưởng gốc đến từ chính chủ nên đôi khi tác giả với người đọc sẽ xảy ra tam quan không hợp. - Có chửi tục; truyện hoàn toàn không dính dáng nhiều đến cốt truyện chính cũng như sẽ không quá bám theo cốt truyện chính. -Chủ yếu là yêu đương. - Ý tưởng của chính chủ mong không coppy; nội dung đều là quan điểm của tác giả. Muốn bê đi…
Beyond Galaxy là một chương trình viết thư giữa những người sinh sống nơi Vũ Trụ và những người sống trên Trái Đất. Vào cuối chương trình, cả hai sẽ có hai ngày được gặp nhau bằng hình thức thực tế ảo.Soobin, một người mong ước được nhìn thấy những ngôi sao được chọn ghép cặp với Yeonjun, một người chẳng muốn gì hơn là được sống bên dưới bầu trời xanh.Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Ngoài ra thì đây cũng là một chiếc fic mà mình đã từng publish trước đây, nhưng vì một số lý do phải gỡ xuống. Nhân hôm nay là một ngày đẹp trời mình quyết định đem đi dịch lại :>…
Tác giả: Tiểu Kết Ngủ NgàyThể loại: Ngôn Tình, Ngược, SủngNguồn: DĐ Lê Quý ĐônNhân vật chính: Bạch Phí Ưu - Hàn ÂnEm chưa bao giờ sợ hãi khi bố bỏ em giữa thành phố xa lạ này. Vì em biết rằng nơi đây em có anh. Cùng chung một thành phố, cùng nhau hít thở một bầu không khí và em sẽ chẳng còn cô đơn...Em nhớ trước đây anh đã từng nói em giống như đóa bỉ ngạn đỏ rực giữa trời tuyết giá rét...Nên em sẽ chịu đựng được sự lạnh lẽo từ trái tim anh.…
Văn án:Thanh mai trúc mã. Nhân vật làm mưa làm gió trong trường ấy, là trúc mã của tôi.Lâm Chiết Hạ x Trì DiệuCô gái hài hước (hồi nhỏ một cước đánh ba người) x Duệ Vương (Hồi nhỏ một ngày uống ba bịch thuốc)Chậm rãi trường thành, chậm nhiệt hàng ngày.Một số đoạn trích trong truyện:Kể chuyện trước khi ngủLúc Trì Diệu kể chuyện vẫn không có một chút diễn cảm nào, thậm chí trong từng câu chữ có thể mơ hồ lộ ra một loại thái độ cá nhân kiểu "Đây là câu chuyện thiểu năng", nhưng bởi vì thanh âm đã hạ thấp đi rất nhiều, hơn nữa lại có không gian ban đêm phụ trợ, thậm chí Lâm Chiết Hạ tự nhiên cảm thấy thanh âm bên tai cũng có chút ôn nhu."Đám thỏ con đi ra ngoài để hái cà rốt, thỏ con Thỏ Thỏ," giữa chừng, cậu dừng lại để hỏi một câu, "Cái tên kiểu gì đây."Lâm Chiết Hạ: "Cậu không nên tùy ý phát biểu giữa chừng, rất là phá hoại bầu không khí của câu chuyện."Trì Diệu: "Đã là thỏ rồi, có cần phải đặt tên là Thỏ Thỏ không."Lâm Chiết Hạ: "... Cậu cứ để yên."Trì Diệu: "Người kể chuyện là tôi, tôi cảm thấy khó đọc."…