

PHƯỢNG ẨN THIÊN HẠ
" Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử "" Ta và nàng không phải vì tình mà chết, chỉ vì duyên mà sống. Yêu không phải là cùng chết mà là cùng nhau hạnh phúc sống sót ""Không... đời người ngắn ngủi mà tương tư dai dẳng, hồng trần vô tận sinh tử thoáng chốc, có trời mới biết được chờ đợi ta sẽ là gặp gỡ hay là để lỡ? Sao có thể đành đứng yên mặc cho thời gian ngày ngày hoang phí ?""Vậy ngươi sẽ làm gì?""Hồng trần có nàng, ta đến hồng trần""Hồng trần hỗn loạn""Hồng trần hỗn loạn-ta ngăn, địa ngục mở-ta đi; tứ hải gầm- ta vượt; Trăm họ cản- ta che" "Tội gì phải thế?"" Vì nàng, ta không ngại khổ ải phồn hoa, điên đảo giày vò... nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân"…

Yêu lại từ đầu
Tận mắt chứng kiến cha gục chết trước mặt ...Không chỉ thế mà còn bị tai nạn cướp đi đôi mắt...Trong lúc cô tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh dang vòng tay ôm lấy cô...."Anh sẽ là ánh sáng của em!"Nhiều bí mật lại được bật mí, sự thật được hé lộ.... kéo theo thù hậnLiệu yêu thương cho nhau có thể khiến hai con người mang trong mình nỗi hận có thể nguôi ngoai hay chỉ khiến cả hai thêm dằn vặt, khổ đauĐoạn trích 1:- Mặc Tử Ngôn! Tôi hận anh.Trịnh Ngữ Ái nắm chặt cổ áo anh hét lớn. Nước mắt cô dâng trào tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt- Càng tốt. Cứ hận nếu em muốn.Đoạn trích 2:Cô nhóc nhanh tay nhanh chân kéo anh chạy về phía Ngữ Ái- Mẹ mẹ mẹ, chú này đồng ý làm cha con này. Hai người mau mau kết hôn đi!Gì đây? Trịnh Hiểu Như! Dám bán đứng mẹ hả? Hai người lớn chỉ biết đứng nhìn, đen mặt....T/g:" Truyện có ngược cũng có sủng. Truyện có thể hơi nhạt nhưng đọc giả cứ bình tĩnh, tác giả sẽ ráng ráng thêm nhiều muối, đường, nước mắm để truyện thêm ngọt, mặn, chát... Ai thích thì ủng hộ nghen^-^…