Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Trên thế giới này, những Kẻ Độc Tài luôn cô đơn ... vì muốn đứng trên tất cả thì phải trả một cái giá tương xứng . Và nếu cuộc đời này vốn đã định em sẽ luôn cô đơn vì không có "người đó" bên cạnh thì em sẽ sẵn lòng trở thành một kẻ độc tài."…
Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết :"Một Thế Giới Không Có Đàn Bà" Tác giả : Bùi Anh TuấnRa mắt năm 2000Truyện sẽ có một vài tình tiết ở trong cuốn tiểu thuyết này !Lưu ý :CHỈ LẤY CẢM HỨNG KHÔNG SAO CHÉP !!!!…
"Thanh xuân em, sẽ không có hình bóng của ai cả"Tiểu thuyết xoay quanh về những mớ hỗn độn trong cuộc sống ,và tình yêu của Dona. Những mối quan hệ không có tình yêu, hay thậm chí dối lừa, lợi dụng, nhưng đôi khi lại rất chân thành. Đúng hơn, đây chính là những mớ tơ nhện, những vết xước của thanh xuân đã để lại cho cuộc đời của Dona.Thanh Xuân Em -…
Giữa những ngày nắng đầu hạ tại thành phố biển Đà Nẵng, cô gái lớp 11 trầm lặng - Triệu Hi Vi, sống lặng lẽ như một cơn gió thoảng, chưa từng để tâm đến bất cứ điều gì ngoài trang sách và thế giới riêng trong tâm trí mình.Cho đến khi Nguyễn Duy Quân - đàn anh lớp 12 với nụ cười tinh nghịch và ánh mắt ấm áp - xuất hiện. Anh không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ đi sau cô từng bước, đều đặn như ánh mặt trời mỗi sáng. Một người nói nhiều, một người ít nói. Một người chủ động, một người thờ ơ. Nhưng giữa những khác biệt tưởng chừng không thể hòa hợp ấy... lại chớm nở một điều gì đó thật khẽ khàng."Thanh Xuân Của Chúng Ta" không ồn ào như một bản nhạc rock, cũng chẳng đẫm lệ như một khúc tình ca chia ly. Nó là những khoảnh khắc thật đời: một ánh mắt trao nhau vội vã, một buổi sáng nắng nhẹ, một lần tim đập lệch khi ai đó gọi tên mình. Là những xúc cảm đầu đời - trong trẻo, bối rối, và mãi mãi không thể lặp lại.…
Câu chuyện nhỏ ở trong phòng chờ 1 buổi cinetour chàng trai năm ấy . Cụ thể là Cine Tour Quang Trung, có lẽ vì bị hủy, lại phải ngồi trong phòng chờ quá lâu, bạn Tùng không có gì để làm nên đã rảnh rỗi kiếm chuyện với 1 bạn phóng viên cũng đang ở đấy. Trong chuyện này, mình đặt tên bạn phóng viên là A. Ngắn gọn qua các câu đối thoại cho dễ tưởng tượng ha :)) A: (đang loay hoay nghịch máy ) Tùn: “này! “ A: “Huh ? “ Tùn: “em biết làm mặt khỉ không ? “ A: “???….@@…..Ơ không……..“($#@$%#5) Tùn: “Dở thế, anh biết làm mặt khỉ, mặt bò, mặt heo, dê này, ngựa nữa này…..”(pla pla pla ) A: “biết làm mỗi mặt heo thôi“. Tùn: “Mặt heo dễ quá….chỉ cần “ấy” cái mũi lên thế này này (tự làm mặt heo) dễ mà”, (quay qua Ben) “Ben, làm mặt heo cho chị xem……” A: “À…ờ…….anh làm mặt dê em xem đi….” Tùn: “Thôi ở đây đông người…….”(thế là ở chỗ ít người làm thật đó hả @@ ) A: “Vậy mặt khỉ “ Tùn: “Khỉ à…ừ rồi” (ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai nhìn) —–>làm mặt khỉ. “Đấy, thấy chưa, mặt khỉ đấy.” ———————————— Quan ngại sâu sắc về độ bình thường của bạn ấy :))) cơ mà thôi :)) yêu ai yêu từ chân tơ kẽ tóc, khùng khùng mới đúng là Tùng của chúng ta :))…
Truyện được viết bằng chat gpt, nên truyện sẽ có vài sai sót, tuy vậy nhưng t thấy khá hay nên mong mn đọc⊂(ᴑ╹.╹ᴑ)੭ truyện only edward nhaTruyện ngắn thôi nha!nên sẽ nhiều chap…
Làng tôi có một luật lệ là sau 6 giờ không một ai được đến nhà ông thầy bói cuối làng, dù không biết tại sao nhưng ai cũng chấp hành điều lệ này. Từ khi sinh tôi ra mẹ tôi đã không biết gì nguyên nhân gì mà mất, bác sĩ nói rằng mẹ tôi qua đời vì bị ép tim nhưng sự thật thì có phải vì thế không? Ông thầy bói cùng mọi người trong làng cùng đến nhà tôi để chia buồn nhưng thay vì khóc lóc, buồn rầu ông thầy bói lại đứng một góc lặng lẽ nói gì đó với ai đó, lúc ấy cậu tôi nghe loáng thoáng rằng" Không ngờ thứ đó lại đến nhanh như vậy " Nhưng thứ đó là gì, việc mẹ tôi ra đi có phải vì ép tim không? Những uẩn khúc ấy đeo bám theo tôi lớn lên nó cứ ăn dần ăn mòn vào tâm trí tôi khiến tôi phải nhất định vào tìm hiểu. Không hiểu vì sao từ sau khi nghe cậu tôi kể về những gì cậu nghe được thì tôi lại trở nên yếu bóng vía, từ nhỏ đến lớn số lần bị "người ta" nhát không đếm xuể. Mỗi đêm xuống phải có người túc trực may ra còn "né" được, mỗi lần bị nhát tôi liền báu chặt vào tay người kế bên…
Vì nơi đó có anh, em sẽ đến là một tác phẩm đam mỹ thanh xuân vườn trường mang màu sắc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần cảm động. Lấy bối cảnh năm 2025 tại một ngôi trường phổ thông ở Việt Nam, truyện xoay quanh ba chàng trai: Nam - học sinh ưu tú, nghiêm túc; Hùng - "đại ca" ngang tàng, từng có quá khứ bất hạnh; và Long - cậu bé nhút nhát, sống trong gia đình giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm.Qua những biến cố, va chạm và sự trưởng thành, họ dần hiểu nhau, kết nối và chữa lành vết thương trong lòng nhau. Truyện không chỉ khắc họa tình cảm học trò ngọt ngào xen lẫn tổn thương, mà còn gửi gắm một thông điệp đẹp về duyên phận: "Gặp đúng người, đúng thời điểm - chính là mùa hoa đẹp nhất trong đời."Tác phẩm mang giọng văn gần gũi, cảm xúc và đậm chất Việt, hứa hẹn lấy đi nhiều nước mắt và nụ cười của người đọc.…
*Đoạn 1*: Tại sân bay quốc tế... -" Chị cuối cùng cũng đã về "_Cô gái nhỏ uất ức ôm chầm lấy người chị sau 11 năm thực tập bên xứ người cuối cùng cũng đã trở về-" Uây làm gì thế, nam nữ thụ thụ bất thân đấy nhớ ?!!:)) "_ Người con gái là ' chị' kia khẽ đẩy con bạch tuột đang bám trên người ra lên tiếng -"...... "_chị à sau bao nhiêu năm chị vẫn còn ' mặn' như thế á 😑 _ _ ______*Đoạn 2*-" Hu hu, chị chị cứu em, có người bắt nạt em!! "_1'30s__- " Con nhỏ này phá hư xe của chúng tôi, chúng tôi phải xử nó "- " Một là ông thả em gái tôi đi, hai là tôi cho ông xuống đánh cờ với Diêm Vương, chọn cái nào ' hửm'?? "_Người con gái đi môtô phân khối lớn cầm trên tay chiếc roi điện dí thằng vào người tên kia làm hắn sợ mất mật _" Andy"_ Tiếng nói phát ra từ bên trong chiếc xe... Hắn ngó đầu vào bên trong chiếc xe " vâng chủ nhân"_" Thả đi, điều tra cô ta" _ Tên ấy chỉ thẳng tay vào cô gái đang hùng hổ ngoài kia-" Còn không mau cút!?? "_ tên hổ báo ấy lên giọng làm 2 chị em sợ mất mật lo chuồn__" Andy... " - "Dạ"__" Súc miệng đi, lời nói với Thiếu phu nhân tương lai của ngươi thối chết đi được "_Tên kia vẫn im lặng lên tiếng như không có việc gì -" What? cái giề, ta không nghe lầm chứ, ' Thiếu phu nhân'??. Từ khi nào chủ tử lại thích con gái chứ?? "- " khẩu vị người cũng không nhẹ nha.. Hắc.. Hắc". __Con đường gian nan chinh phục và sủng vợ bắt đầu ______:)) *# Lần đầu mình viết truyện, có gì không tốt mong mn bỏ qua cho ạ, đừng quên theo dõi và bình chọn cho mk nếu thấy hay các bạn nhá 😍😍😍…
Tòa nhà Anh Trai Say Hi - nơi các CEO quyền lực không chỉ tranh giành hợp đồng mà còn "đấu đá" vì tình yêu.Dương, Hùng, An, Hiếu, Sơn, Hào, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Quang Anh, Đức Duy, Trường Sinh và Tú - mỗi cặp một màu, một câu chuyện, một kiểu yêu cực "hỗn".Drama, hài, ngọt, dỗi, giận, yêu và... đấm đá lẫn nhau.…
Tác giả : kyhuyhoang12Văn án : Một thế giới rộng lớn, một con người tự do, một hành trình dài đầy thú vị... Tất cả, tất cả kết lên một câu chuyện truyền kỳ, không bao giờ kết thúc. ..."Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, mọi sự đều là lẽ tất nhiên à, Hikaru..." Yuuko Ichihara đã nói với Hikaru bằng giọng nói đầy thâm ý. Vậy, bí ẩn, vận mệnh, nguyên nhân đằng sau toàn bộ hành trình tưởng chừng là vô hạn ấy là gì? Các thế giới đang diễn ra: Campione >> Mondaiji - Tachi Ga Isekai Kara Kuru Soi Desu Yo >> Trinity Seven!!! Nhân vật chính : Kasanagi Hikaru.…
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo là một tác phẩm ngôn tình đáng được xem nhất khi bạn là một con người thích sự lãng mạn. Bọn họ đã gặp được nhau trên một cuộc hành trình du lịch tại biển, cô rất may mắn khi mà người đàn ông của mình là tổng giám đốc giàu có cùng với bản tính yêu thật lòng.*** "Người này chính là người có thể làm cho tất cả các cô gái phải ngả nghiêng, gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong mấy năm ngắn ngủi, đã đưa tập đoàn của mình vào hàng ngũ những tập đoàn mạnh nhất Thế Giới, người trong giới thương gia gọi là anh Hắc Mã"*** Từ từ bị anh dụ dỗ và ép buộc, cô trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh đấu võ mồm, cùng anh ngủ, cùng anh hôn môi... Trở thành bạn gái của anh, có cái gì mà làm không được!Nhưng có vẻ sự thành công trong tình yêu không bao giờ là một con đường thẳng khi mà họ phải trải qua biết bao nhiêu thử thách chông gai như người yêu cũ của vị giám đốc ấy xuất hiện, bị ám sát... đó sẽ là những điều đáng nhớ nhất trên hành trình dẫn đến một tình yêu hoàn hảo.Truyện xoay quanh về tình yêu của những con người khao khát được yêu thương, dù biết rằng đối phương có lừa dối vẫn ra sức bênh vực. Có thể nói, yêu là chờ đợi, mặt khác chờ đợi lại chính là khổ đau. Đến với truyện online hay để tiếp tục chiêm nghiệm những cuộc tình sóng gió vượt lên số phận và định kiến. Qua đó, bạn đọc có thể đến với Đoạt Vợ Cô Gái Yêu Phải Em Rồi và Cục Cưng Kiêu Ngạo Pk Tổng Tài Papa để sánh bước cùng những nhân vật trên con đường tình…
Hai người gặp nhau và kết giao bằng hữu khi còn là hài tử không hiểu chuyện. Vui đùa, trốn học, ngủ chung, thả đèn có chuyện gì mà bọn họ chưa từng làm cùng nhau? Vốn từ đầu chỉ là bằng hữu cũng có thể là thanh mai trúc mã là tri kỉ nhưng từ khi nào đã thành là phu thê rồi!?"Này này sao ta lại phải gả cho ngươi!!""Vì ngươi vốn là Vương Phi đã định của ta" Cp chínhThiên Hàn Quân×Bạch Khuynh Cửu Cp phụNhược Thanh Tư×Kỳ Phi UyênLưu Minh Dao×Yến Ngọc TuyênBạch Minh Huyên×Tô Phong Dương Bạch Sương Hoa×Thiên Tư VinhBạch Phương Hy×Tuyết Quy Hoan Truyện kể về chuyện tình của cặp chính Thiên Hàn Quân tam hoàng tử của triều Thiên Vương Hoàng và Bạch Khuynh Cửu tứ thiếu gia của Bạch Gia. Cùng với những cặp phụ khác sẽ được giới thiệu sau.Tác giả: Hàn Thiên Lãnh Nhược ViThể loại: Cổ trang, Ngược, 1×1, Đam mỹ, Bách hợp, Ngôn tình.*LƯU Ý*Truyện không theo một mạch lịch sử nào tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu của riêng tác giả, xin đừng quên hoặc hỏi tại sao chỗ kia chỗ nọ là sao. Cảm ơn♡Xuất Phát: Hoàn:Trạng thái:…
" Cậu đang ở đâu? Có thể nói tôi biết không?...""...có thể không gặp mặt cũng được, nhưng ít nhất hãy để tôi biết cậu vẫn ổn..."Mối tình đầu cũng giống như những cơn mưa mùa hạ, có người sẽ cảm thấy mát lành, cũng có người thấy nó thật dữ dội tựa như cơn giông. Nhưng mối tình đầu của tôi là cơn mưa rào, trôi qua nhanh chóng. Và dù khao khát, nhưng tôi chẳng dám đắm chìm trong cơn mưa ấy...Lưu Ly lần đầu gặp anh đã cảm thấy người này rất đẹp trai, đẹp đến mức cô nhìn không chớp mắt. Kể từ lần đó, cô mới bắt đầu ghi nhớ hình ảnh cậu thiếu niên ấy. Nhưng đâu biết rằng, có một người vẫn âm thầm nhớ tên mình suốt 10 năm...Bản tính có ngông cuồng, cứng đầu, ngờ đâu lại thâm tình đến thế!Gia Huy: "...anh vẫn sẽ thích em, bao lần 10 năm cũng vậy thôi..."…
Ai cũng sẽ có một khoảng thời gian rực rỡ, khoảng thời gian đó gọi là tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân như một bông hoa mang mùi hương "hoài niệm". Bông hoa đó có một thời gian rực rỡ nhất, nhưng nó cũng tàn theo thời gian, chẳng có cách nào làm nó rực rỡ nhất mãi, và cũng chẳng có cách nào làm cho tuổi thanh xuân kéo dài mãi mãi. Từng cánh của bông hoa đó mang nhiều nỗi niềm riêng, niềm vui, nỗi buồn, hay những kỉ niệm với trang sách giấy, những tháng ngày dành ra cho từng kì thi? Tất cả đều có, hơn hết sẽ có một cánh hoa nào đó gọi là "Tương tư" hay có thể gọi là "Đơn Phương".Ba người bọn họ to nhỏ xong, quay về phía Diệp Như Hoa đồng thanh "Cậu đang yêu ai hả Diệp Như Hoa?". Xem ra không tài nào thoát khỏi bọn họ rồi, Như Hoa chán nản lắc đầu, rồi mỉm cười. "Các cậu đoán xem" "Có thể Như Hoa đã gặp anh chàng mọt sách khoa khối ta" - Quách Lan nói xong đưa tay vỗ tự tán thưởng cho câu trả lời không chỗ nào đúng. Hai người còn lại đưa tay dùng kí hiệu không biết. Như Hoa mỉm cười nhìn màn hình máy tính. "Tớ chưa từng gặp anh ấy, cũng chưa hề thấy mặt anh ấy, chỉ có thể hình dung anh ấy trong tưởng tượng". "Vậy cậu có biết tên anh ấy không?" -Lạc Lạc tò mò hỏi. "Không!" Có phải cô đang đơn phương một người lạ không? Rõ ràng đâu biết gì về người ta, đến cả cái tên cũng không biết. Đặc biệt, điều ngạc nhiên nhất trong đời cô Như Hoa chính là thương thầm một người qua một chiếc màng hình. ---------------- "Đơn phương người lạ" là tác phẩm truyện dài thứ hai của ta. Xin nhắc lại đây là t…
tóm tắt: - docile [vâng lời]:anh ấy ngà ngà say rồieunho thầm nghĩ, dõi theo thành viên tóc hồng ngồi đối diện mình đang nghiêng ngả qua lại, ánh mắt có đôi chút không tập trung, mím môi ậm ừ- at the party [tại bữa tiệc]:phần tiếp của "vâng lời""anh nói đúng phải không? cứ lần nào chúng ta tụ tập là em đều kìm bản thân lại. có lý do cả đúng chứ?""dạ, có ạ"note:- người dịch sử dụng lowercase - có một chút xíu noye 💜💙dịch bởi • mê size gap của eunby vãi •bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khácmọi người đọc xong thì đừng quên vào link ao3 để lại cho tác giả 1 kudos nhéhttps://archiveofourown.org/series/3594538…
Trích từng couple:1. Cặp đôi đáng yêu"Ở bên anh lâu như vậy em không hề nhận ra mình đã bị thu hút bởi anh như thế nào rồi""Thế ư? Anh thì lại nhớ từng giây phút em thốt ra lời yêu anh đấy"2. Cặp đôi oan gia"Tình cờ là người qua đường, cớ nào lại dắt tay nhau đi vào lễ đường? Em chẳng thể hiểu""Tình cờ một lần ngủ liệm, cớ sao lại phải bắt chịu trách nhiệm? Oan gia thật mà"3. Cặp đôi tự do"Anh này, nếu một ngày em bỏ anh đi theo trai trẻ hơn thì sao?""Em muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ hửm? Thế thì anh không cấm""Anh không sợ mất vợ à?""Anh tin tưởng em và tôn trọng sự tự do của em" *hôn lên trán*4. Cặp đôi nhẹ nhàng"Anh à, trễ thế này anh còn làm sao?""Chờ anh chút, em cũng chẳng thể trách anh được đúng chứ?""... vâng chắc chắn rồi vì em thường xuyên như vậy"5. Cặp đôi tri thức"Anh này chỗ này sai à?""Ừm, nhưng trong tình huống khác nó vẫn có thể đúng""Vậy sao? Để em xem"6. Cặp đôi "trong sáng""Ngày nào cũng đau nhức, mệt mỏi, chóng mặt""Em nói thế là sao? Chẳng phải em căn dặn anh là phải thường xuyên tập thể dục đều đặn sao?"…
Mạch dâng hương phường VIP2019. 3. 6 hoàn tất Văn án: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn quan tâm cho tới bây giờ không phải là của người khác cái nhìn, hắn để ý, bất quá một cái ngươi mà thôi." Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Ngọc Thành không nghĩ tới mình sẽ cùng cái kia chung quanh phảng phất có kết giới, ai đều không thể đến gần Lâm Phong có bạn cùng phòng bên ngoài quan hệ, cũng không nghĩ tới mình đối bất mãn của hắn sẽ theo thời gian trôi qua biến thành thưởng thức, tâm động, cho đến thích. Thời gian bảy năm có thể làm rất nhiều chuyện, Lý Ngọc Thành từ ngây ngô ngây thơ sinh viên trưởng thành một mình đảm đương một phía công ty phó tổng, cũng từ lập chí đem giáo hoa lấy về nhà thẳng nam biến thành đem ma trảo vươn hướng "Đại cữu ca", ai cũng nhìn ra mình lại chết không thừa nhận, còn tự cho là ẩn tàng rất tốt gay, càng đem cái kia nửa đêm tỉnh mộng đều hận không thể đánh hắn một lần Lâm Phong đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hoặc là chui từ dưới đất lên mà sinh mở ra hoa đến, hoặc là như vậy trầm tích lại không gặp dương ngày. "Ta dùng thời gian bảy năm đi làm bạn ngươi, đả động ngươi, cũng nghĩ qua dùng thời gian dài hơn đi lãng quên ngươi, từ bỏ ngươi. Nhưng là trước lúc này, ta vẫn nghĩ cố gắng một lần." 1. Song hướng thầm mến, HE 2."Ba lạnh" (lạnh lùng, lãnh cảm, tẻ ngắt vương) công X dễ xù lông vạn năm dấm bao thụ…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…