Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm 12 cuối cấp có lẽ tôi được trải nghiệm nhiều thứ cảm xúc nhất. Thích thầm một người cũng là lần đầu tiên... Tụi tôi không cùng thế giới, với lại sắp thi cử tôi chả dám yêu đương gì ._. Thích thầm nó nhưng tôi cũng không có ý định tỏ tình đâu. Ngầm ngẫm trên này vậy!…
" Anh Thương Kình! Em muốn ăn kem, anh dẫn tiểu Nguyệt đi ăn được không?", cô bé 5 tuổi tròn xoe đôi mắt lên nhìn" Không được, anh rất bận", cậu bé 8 tuổi lắc đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình" Hừ! Vậy em đi tìm anh tiểu Thành", cô bé giận dỗi nóiNghe vậy cậu nhóc liền giữ chặt lấy tay cô bé, ngượng ngùng, "Đừng làm phiền anh Lập Thành, để anh đưa em đi"Cô bé mỉm cười đắc ý, hôn một cái thật kêu lên mặt cậu nhóc******Mười bốn năm sauCậu nam sinh dồn nữ sinh nào đó vào góc lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người"Nguyệt Nguyệt, nhìn anh!", Ngụy Thương Kình gằn từng chữCố Lâm Đình cảm nhận được sự giận dữ của anh, mặc dù vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì khiến anh tức giận nhưng cô vẫn cố lấy lòng, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với anh" Anh Thương Kình, em không có lén anh bánh của học tỷ tặng anh, anh nhìn thử xem bánh còn nguyên mà", Cố Lâm Đình vô tội nói"Chết tiệt!!", con nhóc này vẫn chưa hiểu rõ lòng anh sao?…
Lôi Tuyết, đội trưởng đội đặc công gồm những người sở hữu dị năng trên toàn thế giới. Cô đã bỏ mình trong lúc làm nhiệm vụ. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình lại trở thành phế vật tam tiểu thư - Lãnh Nguyệt Tâm - của một gia tộc nổi tiếng ở đế quốc - Lãnh gia. Phế vật? Liên quan gì đến ta? Một khúc đàn nhưng lại đưa tới vô số thế lực tranh đoạt. Hắn, được xem là chiến thần trên chiến trường, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình. Một ngày nọ, hắn xuất hiện với một bộ bạch y, khiến nàng phải kinh diễm. Một lần nọ, hắn nhẹ nhàng nói: "Nguyệt Nguyệt, dù cho cả thiên hạ đều ruồng bỏ nàng, nàng chỉ cần biết rằng phía sau nàng vẫn mãi có ta". Cho dù phải đối nghịch lại với cả thiên hạ, đi ngược lại với phép tắc, nàng cũng muốn cùng hắn nắm tay đi hết đoạn đường của cuộc đời này.…
Câu chuyện này nói về 1 bạn sinh viên xuyên không về thời cổ đại phong kiến, tình cờ lại nhặt được 1 người thanh niên trọng thương ngoài biển xa. Càng về sau lại biết được rằng anh ta là 1 thái tử, tới ngày thái tử đón nàng về cung"Ta vẫn cảm thấy nàng theo ta về không phải là vì yêu ta"…
Kiếp trước hắn chịu đủ tình thương, vì thế ưng thuận tâm nguyện: Muốn một hảo lão bà !Không nghĩ tới xuyên việt trùng sinh sau......Thế nhưng thành lụi bại trong hầu phủ nam phẫn nữ trang tam tiểu thư ! hơn nữa đã muốn đính thân, thành người khác gia lão bà !Điều này làm cho hắn một tân thời đại tiểu cảnh sát dở khóc dở cười, thật buồn bực là......Một quỷ dị “Hảo lão bà” Hệ thống bắt đầu tại hắn trong cơ thể vận tác,“Nghi gia mà nghi thất, thượng đắc phòng hạ đắc phòng bếp, đối phu quân chân tình chân ý, toàn tâm toàn ý”......Đợi đã|vân vân, này không phải hắn hướng Nguyệt Lão hứa nguyện muốn được đến hảo lão bà sao? Vì cái gì này hệ thống lại muốn đem hắn biến thành tốt như vậy lão bà đâu?Vì thế...... Tiểu cảnh sát bước trên lý giải trừ buộc định hệ thống gian khổ đường......Nội dung nhãn: Hệ thống thiên tác chi hòa xuyên việt thời không bố y sinh hoạt Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Chân Kình, Lục Sùng Chi ┃ phối hợp diễn: Cái khác ┃ cái khác: Hệ thống, xuyên việt, chuyên tâm, nhân thê…
Thường Mạn Mạn thề, cả đời chưatừng làm chuyện xấu, nhưng ngườicon trai nào đã gieo quả trong bụngcủa cô, cô lại không biết .A -- chẳng lẽ cô đã bị người ngoàihành tinh cho 419 (tình một đêm) hơn nữa hắn còn xóa đi trí nhớ của cô.Đoạn ngắn:"Mẹ, con mới là con của mẹ, nó làgiả." Một nhóc con năm tuổi chỉ vào đứa trẻ giống hắn như đúc."Mẹ, nó mới là giả, con mới là concủa mẹ." Một nhóc con khác giốngnó không chịu thua trận, chỉ vàođứakia ."Cái đó, các con . . . . .đều là con trai của mẹ . . . . . . à, ờ . . . . .""Im miệng""Im miệng"Hai đứa bé đồng thời rống lên .Cô gái ngoan ngoãn im miệng, chạyđến góc tường cắn ngón tay.Viễn cảnh :"Đừng mong có được sự chú ý củamẹ con, mẹ là cô gái của con""Cái gì "cô gái của con" cơ chứ, côấy là cô gái của ba"Một người đàn ông, một đứa nhócnhìn nhau, trong mắt cả hai đều bắn ra tia lửa, chuẩn bị chiến đấu .…
Truyện ngắn, viết theo cảm hứng. Hay có thể khen, không hay có thể ném đá.------------------------------------------------------------------------------------ Trước mắt anh bây giờ là một cái quần sịp hiệu Tomy, màu trắng tinh khôi với vẻ hào nhóa, loại vải mịn mà cùng với đường may trơn tru không tì vết, tuy không phải loại sang chảnh nhưng cũng là loại tốt, loại chỉ may cũng tốt, không dễ bị đứt. Được hơn hết là vẻ ngoài nhìn đẹp mắt, ưa nhìn. Chỉ có mỗi một điều là không biết mặc lên người nó sẽ như thế nào. @@Hồi lâu, anh gọi chủ tiệm ra. Chắc lại là mấy bà thím hay mấy ông nội già ra nói mấy câu ngon ngọt sản phẩm rồi nào vừa rẻ vừa bền, vừa đẹp lại vừa sang, không mua thì phí lắm.... -_- "OMG" - Trong tâm trí anh giờ chỉ là hình ảnh của một thằng thư sinh đeo kính, với mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt sáng lạng toát lên cái ưa nhìn. Cái áo sơ mi màu xanh da trời, cái quần cáo hơi quá gối, trên tay còn đang cầm hộp cơm, miệng chép, môi bóng nhờn vì dầu mỡ. Có hạt mồ hôi lăn xuống cằm hiện lên cả đường cong trên góc cạnh trên gương mặt ấy. Bây giờ thì cái suy nghĩ vớ vẩn về một bà thím hay ông nội nào đó đã bay mất hẳn, gạt hết mọi điều chỉ để chừa lại chỗ cho hình dáng kia thôi. "Đâu phải lần đầu thấy, thật là trẻ con mà"-anh tự nhủ mình. Haha nói ra như anh là một tên sát trai không bằng, chỉ là anh thích những cái lạ, thích những cái khác thường của những thứ bình thường. Dù sao trái vẫn là trai thôi. Hắn bước tới, anh đưa tay chỉ vào cái sịp: -"Cái này cậu tính làm sao?"…
Thuyết minh: Com-pa giải thích thế nào? Lỗ tấn ở 《 cố hương 》 thảo luận vô lại dương nhị tẩu là như vậy "Com-pa" : hai tay khoát lên bễ gian, không có hệ váy, giương hai chân đứng ── giống như một cái vẽ dụng cụ lý tế chân linh đinh com-pa. Bùi ninh đầu tiên mắt nhìn đến thư cảnh duyệt thời điểm, bị khí thế của hắn lăng nhân "Com-pa" bộ dáng cả kinh hoàn hồn, mới tin tưởng nàng thật sự đến xa lạ thế giới. Cùng thư cảnh duyệt làm một năm "Đồng sự", lại cam tâm dùng ba năm thời gian thay đổi dẫn hắn rời đi quyền lực. Một vòng bốn mùa đổi quá, cuối cùng đem tâm bỏ vào hắn trong tay. Mới suy nghĩ, com-pa lại có cái gì không tốt? Định một cái điểm, ninh chiết không di, họa một đoạn hình cung, chí nhu chí cương. Đi hoàn đoạn đường, không mạn không tràn đầy. Hắn ở cảm tình lý đi lại tập tễnh, tư thái ngốc cũng đều đừng lo, nàng không cần hắn học tương kính như tân, không cần hắn hiệu cử án tề mi. Nàng có thể, trở thành làm cho hắn cắm rễ viên tâm. Thả làm cho nàng nuông chiều dung túng, dưỡng ra hắn một mảnh vui mừng, nửa đời không lo.…
Văn ánVăn ánCP: Khách sạn hành chính quản gia nữ chủ VS giám biểu chuyên gia "Khách sạn thầy thuốc" nam chủChức nghiệp bối cảnh: Một nhà bị vây cải cách trung khách sạnBài này lại danh: 《 ngươi có biết nhiều lắm 》, 《 khách sạn phong vân 》Ngôn tình bản văn án:Nàng là "Phá hư" nữ nhân, hắn là "Dã" nam nhân.Bọn họ từng là người khác tình yêu chuyện xưa lý nam xứng nữ xứng,Bốn năm tiền, bọn họ gắn bó một mạch, lấy nhân góc tường,Kết quả, đánh bại.Hắn mặt quét rác, trên mặt hắn không ánh sáng, mọi người đâu có yếu các bôn này nọ.Ai từng tưởng, bốn năm sau "Sài lang hổ báo" tái gặp nhau...Bọn họ khi thì đối chọi gay gắt, khi thì ăn ý cho phép,Đối mặt biến đổi liên tục chức tràng nội đấu, dắt tay đồng tiến, nhiều lần khảo nghiệm,Ách, về phần tư nhân mâu thuẫn, cũng chỉ hảo bên trong tiêu hóa ...Chức nghiệp bản văn án:Kế không người cơ, không người thuyền, không người siêu thị sau, chúng ta lại nghênh đón không người khách sạn, trí năng nhất thể hóa, có người nói nó đem trong tương lai ba mươi năm gian thay thế được 90% khách sạn người làm.2018 năm, Diệu Uy khách sạn thực hành cải cách, nhân sự thay đổi ngất trời phúc, tân tư bản rót vào thôi động khách sạn mau chóng đi vào trí năng hóa, hành chính quản gia Vưu Vĩ gặp phải chức tràng nguy cơ, nhưng lần này địch nhân cũng nhân công trí năng, mà là giấu ở khách sạn cải cách sau lưng lợi ích tham hủ đấu tranh.Các lộ mãnh thú thời cơ mà động, đây là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh.…
Tác giả: Dục Hồng YTóm tắt: Mới ngày đầu tiên nhập học, Lâm Tiểu Ngư đã vô tình "đắc tội" với hội trưởng hội học sinh trường Trung học phổ thông Phác Thiện. Kết quả, đêm đó cô nàng phải ngủ ở ngoài công viên gần trường học. Trong lúc Lâm Tiểu Ngư đang "say giấc nồng" thì bỗng nhiên có một thứ gì đó rất nặng đè lên người cô. Khi cô choàng tỉnh giấc thì thấy trên người mình là một anh chàng khôi ngô tuấn tú trong bộ trang phục thời cổ đại, nai nịt gọn gàng, lưng đeo một thanh kiếm. Anh chàng đó tự xưng là sai dịch đại nhân triều đại nhà Thanh, tên là Thượng Quan Cảnh Lăng.Để giúp Thượng Quan Cảnh Lăng nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện đại và để trang trải cuộc sống, Lâm Tiểu Ngư dự định tìm cho anh ấy một công việc. Hội trưởng Tả Mạc Phong vô tình phát hiện ra Thượng quan Cảnh Lăng ở trong trường cùng với Lâm Tiểu Ngư nên đã "ra thỏa thuận" với Lâm Tiểu Ngư rằng chỉ cần cô ấy tham gia vào Hội học sinh thì anh ta sẽ giúp Thượng Quan Cảnh Lăng có cơ hội được làm huấn luyện viên câu lạc bộ võ thuật của trường. Lâm Tiểu Ngư không còn cách nào khác đành "đau khổ" chấp nhận thỏa thuận đó và "chịu đựng" những ngày tháng bị Tả Mạc Phong "hành hạ".Cứ ngỡ Tả Mạc Phong là "khắc tinh" của Lâm Tiểu Ngư khi thường xuyên săm soi để bắt nạt cô. Để được yên thân cô đã miễn cưỡng chấp nhận là người yêu của hắn. Sau đó, cũng không biết từ lúc nào Tả Mạc Phong đã bị sự thông minh, tinh nghịch của cô "hớp hồn".…
"jungkook à...có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi""PARK HAEUN CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??""tớ mệt mỏi lắm rồi...""CÂM MIỆNG, SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI CÓ GIỚI HẠN, CẬU ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN LÊN""jungkook à...tớ...ah...uhm....j...jung....jungkook...ah...cậu..đđịnh...làm gì...bỏ...bỏ...tớ ra""làm gì ư?hmm...CHỪNG PHẠT EM.................chúng ta..............................................LÀM TÌNH...................."-----------------------------------------------------------------------------------không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả…
"Nín đi thôi, nín đi thôiMột vai gánh vác cả đôi sơn hà"Là lời sấm truyền từ nhỏ cho số phận người phụ nữ mang tên Dương Vân Nga. Vị hoàng hậu sống qua sự giao thoa của hai triều đại. Một nữ nhân ngoài cứng trong mềm. Cuộc đời đầy sóng gió, mời mọi người đọc để biết thêm cuộc đời của vị Đại Thắng Minh Hoàng Hậu…
" Cậu...ngốc thật"" Don't shit where you eat"" No distance relationship"" Mình sẽ phải phá bỏ 1 điều luật của chính mình mất thôi...nhưng...thật sự mình rất nhớ anh ta"" Rules are to break"_chymm_…
Phong Liên Dực bị nàng ép sát vào tường: -"Hôm nay con yêu nữ đó làm gì chàng hả" -"ấy ấy nàng bình tĩnh cô ta không có làm gì cả cái đó chỉ là góc thôi. Thật sự không có gì hết"----------em đây là giải phân cách------_ "Chàng muốn đất nước này ư ta lấy về cho chàng. kể cả chàng muốn cả đại lục ta cũng sẵn sàng lấy về tặng cho chàng."…
Sống ở tiểu khu nhỏ hẹp cũng đã lâu, bản thân Hàn Duy Thần đương nhiên chỉ muốn bình bình an an sống qua cái nóng rực của hạ cháy. Cũng không ngờ mùa hè năm nay lại có một kẻ không biết thân phận rơi vào ngày hạ bình phàm của cậu "Gặp gỡ là định sẵn sẽ chia xa" Kim Khuê Bân x Hàn Duy Thần Summer chance. Mùa hè gặp gỡ người.…
nguồn: tangthuvien.comconverter: meoconlunarHắn đánh chết cũng không thừa nhận chính mình còn tuổi nhỏ chính là cái sắc lang Nhưng là tỷ tỷ vị kia ngơ ngác bạn bè thật đúng là đáng yêu cực kỳ Mặt tròn tròn, Mắt to tròn tròn, còn có trước ngực kia tròn tròn ......Luôn không trải qua của hắn cho phép liền xuất hiện tại của hắn trong mộng Làm hại hắn không tự chủ được cả đầu đều là nhất đống lớn màu vàng phế liệu......Rõ ràng nàng so với hắn “Lão”, cũng là cái khiếm nhân chiếu cố nữ oa Đối người nào đều không hề cảnh giác, nhiều năm qua căn bản chỉ dài ngực không lâu não Tâm tình phiền muộn uống say khướt gót hắn tố tố khổ là không gì đáng trách a Nhưng nàng thế nhưng nâng trước ngực “Dưa gang” Oán giận gánh nặng quá nặng Đau mắng nam nhân đều chỉ yêu nhìn chằm chằm nữ nhân bộ ngực chảy nước miếng......Nói thật, trên đời căn bản không có nam nhân chịu nổi loại này thị giác kích thích Bất quá, lúc hắn đem “Dưa gang tỷ tỷ” Làm của riêng sau Mới phát hiện tự bản thân chút năm qua chẳng phải bị của nàng “Xông ra” Sở mê hoặc Mà là sớm ở bất tri bất giác trung yêu phải này tiểu ngu ngốc......…
Một cô gái với năng lực nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất, một chàng trai nổi tiếng là mạnh mẽ, đáng sợ nhưng lại vô cùng yếu đuối. Họ vô tình phát hiện ra bí mật của nhau, liệu họ sẽ làm gì để bảo vệ những điều thầm kín của mình? Giữa bọn họ thật sự chỉ tồn tại quan hệ đối tác bình thường sao? Tất cả sẽ được bật mí trong bộ truyện "Bí mật của chúng ta".…
Tác giả:Trúc DĩThể loại:Ngôn tìnhSố chương:63 chươngVăn án:Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút."…
Vũ Man Miên, một người con gái Hà thành với một tấm lòng day dứt bao tâm tư, lại gặp được một người đem lòng tương tư mình dằng dẵng bao năm dài. Luôn giữ khái niệm "yêu sớm thì con người sẽ ngu ra", ánh mắt chỉ đọng lại lời từ chối, cuối cùng vẫn thốt câu nói nặng trĩu nhưng lòng nhẹ tênh: "Em yêu anh..."Cre ảnh: Pin💗…