[Những Câu Hỏi Ngày Đông]
Vào ngày đông, em suy nghĩ vu vơ và hỏi anh nhiều thứ, anh thì lại không giỏi trả lời tinh tế, chỉ nói những câu khiến em cười tươi như nắng mai. Nhưng cũng không tệ, vì tôi yêu nụ cười của em.…
Vào ngày đông, em suy nghĩ vu vơ và hỏi anh nhiều thứ, anh thì lại không giỏi trả lời tinh tế, chỉ nói những câu khiến em cười tươi như nắng mai. Nhưng cũng không tệ, vì tôi yêu nụ cười của em.…
Lưu ý trước đây là một bài phân tích nêu cảm nghĩ ở góc nhìn của riêng tôi nên hoàn toàn là ý kiến cá nhân, không mang tính xúc phạm đến bất kỳ ai. Nếu tôi có sai, vui lòng phản biện bằng những từ ngữ văn minh nhất có thể.…
Couple : Tartaglia [Top] x Zhongli [Bot]Warning : Maybe OOCAuthor : Malinezia JostusamTruyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, nếu truyện xuất hiện ở một nền tảng khác thì đó chính là re-up không có sự đồng ý.…
Hãy nắm và giữ tay anh nhé?Nắm làm gì rồi cũng phải buông?started. 290722finish.…
Rốt cuộc thì thế nào mới là một anh hùng?…
"Anh chưa từng yêu emAnh chỉ yêu một hình bóng khácVà vô tình nó lẫn trong em!"…
Au: AprilovoEditor + bìa: botbienbenhoTôi nghĩ em ấy cũng đã từng huyễn hoặc rằng tôi có thể cứu lấy em, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến rơi lệ.…
.... Đừng tin văn án là được.…
cổ đại, sinh tử văn, cường công cường thụ.chuyển ver của tác giả Hương Phẩm Tử Hồ.giới thiệuMột người là Hồ Vương dùng đủ mọi thủ đoạn để.đạt được ngôi vị.Một người là thượng đế trên đời không có gì là không có.xui cho Hồ Vương một ngày đẹp trời lên thiên cung gặp được thượng đế lần đầu gặp « Nhất kiếm chung tình». Hồ Vương bị đoạt đi tất cả, từ ngôi vị , tự do và cả lòng tự tôn của một nam nhi.…
Em làm tất cả chỉ vì em sợ mất anh..…
Xâm nhập cưỡng đoạt Tác giả: aaakariCP: Trì Sính × Khương Tiểu Soái Cảnh báo NTR NCBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và không chính xác 100%.…
[Đoản] - "Nghe thấy đầu ngón tay trèo qua những dãy núi" (*)Cre: 路过樱桃年代Vtrans: Kha Hằng • 宇宙恒星 • Vũ trụ Hằng tinh(*) "Nghe thấy đầu ngón tay trèo qua những dãy núi" là câu mở đầu trong lời bài hát "Tuyệt sắc"; của Anthony Wong Yiu-ming, một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất thu âm và nhà hoạt động chính trị người Hồng Kông.Trích một bình luận trên Zhihu về lời bài hát: "Sau khi tìm hiểu mới biết bài hát hình như được viết cho người khiếm thị. Nghe bài hát chợt hiểu rằng hình thái tình yêu đẹp nhất lại chính là lúc tình yêu vô hình, không có khuyết tật trong thế giới của tình yêu, càng không nhìn thấy, lại càng yêu chân thành."Bài hát tên "Tuyệt sắc"; chữ "Tuyệt" ở đây không hiểu theo nghĩa đặc biệt hiếm có, rất ít mà hãy hiểu theo nghĩa là đoạn tuyệt, vứt bỏ. Vứt bỏ hết vỏ đẹp bên ngoài, loại bỏ những sắc thái có thể nhìn thấy được bằng mắt, cuối cùng chỉ còn dư lại "Nghe thấy". "Nghe thấy đầu ngón tay trèo qua những dãy núi"hay cả những câu khác trong bài hát, như muốn biểu đạt tình cảm của tác giả đối với người mình yêu, tình yêu không có quan hệ gì với nhan sắc của đối phương, chỉ là yêu người đó thôi. Vẻ ngoài không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tình cảm, vì vậy không tạo nên rắc rối trong mối quan hệ tình cảm của hai người, khi yêu thì không cưỡng cầu, không lo lắng kết quả.-------Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Phong cách cổ xưa, Phương Đông diễn sinhLink: http:// www. jjwxc. net/ onebook.php?novelid=3455446 (đã bị xoá)Editor: Bạch TửTình trạng bản gốc: Drop 92 chương (tác giả chính thức xác nhận là trừ khi chỉnh sửa lại toàn bộ, nếu không sẽ không viết nữa)Nhân vật chính: Dương Tiễn ┃ Vai phụ: Tiểu Thanh, Bạch Quý Tử, Lâm Mặc Nương, nhân vật Bảo Liên ĐăngMột năm mới sang, vạn vật đổi mới. Đây là thời đại biến pháp, đại thời đại chân chính.Thời cuộc biến hoá không chừng, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, bất kỳ một phát kiến nào dù không đáng chú ý cũng có thể sinh ra một trường phái mới. Mỗi người đều phấn khởi, mỗi người đều đang phá vây, mỗi người đều từng khắc từng khắc tìm kiếm điểm đặt chân. Mỗi một sự hô hấp, sinh trưởng, khát vọng, đấu tranh của từng bộ phận trong chúng sinh, hợp lại thành ngọn sóng ầm ầm trào dâng của đại thời đại đó. Mà dòng lũ lịch sử lại cuốn lấy mỗi người trong thời đại này, mênh mông cuồn cuộn, chảy xiết mà đi.…
smiley là một người luôn luôn cười vào một ngày đã gặp đc một người tên là haitani ran là anh trai của haitani rin và sau này là thành viên cộng cán của Phạm thiên.…
Bị lọt hố bạn Diệp Khai trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao với Biên Thành Lãng Tử nên quyết định viết bộ này. Có hint Phó Diệp (Phó Hồng Tuyết x Diệp Khai) nha. Đây là chiến hạm do chính bố đẻ Cổ Long tiên sinh vun đắp đó. Cái tình huynh đệ sinh tử ấy đẹp quá mà.…
Những mẩu truyện nhỏ không đầu không cuối, những câu chữ bất chợt đến với mình khi đang ngồi nghĩ ngợi linh tinh. Những mẩu truyện cho họ, cho mình, cho những ngày cô đơn.…
Lời tựa: Tôi yêu em. Tôi yêu em ngàn đời chẳng dứt. Từ hồi mới chớm cái xuân xanh. Gặp em giữa nơi phố phường đông đúc. Hớp hồn tôi khi em vừa liếc mắt. Để rồi ta lại lạc mất nhau. Note: Fanfic này là của mình, do mình viết, cấm mang đi đâu ngoài Wattpad và AO3 của mình. Fic up rải rác không theo trình tự tùy theo mood của mình.…
Baji ra đi, để lại một thiếu niên luôn nhớ mong anh từng ngày, cậu quyết định gửi cho anh những bức thư tán gẫu dù không có người nhận. "Nếu được, em muốn người được nhận thư là anh, không phải ai khác".…
Truyện hơi ngắn mà cũng hơi dài, đa số hường phấn, lâu lâu có H bất ngờ :3______________________________Làm ơn hãy là 1 người đọc có văn hoá📍Đừng mang con tôi đi sang 1 nơi khác📍Không sao chép, copy dưới mọi hình thức. 📍 Không chuyển ver📍 Không mượn ý tưởng🙂 Thích thì hoan nghênh còn không thì lượn dùm…