[countryhumans AU] one shot -Drop-
Hiện trạng: hoạt động trở lạiRequest : open- tớ lập cái này chỉ để viết vì đam mê-Vui lòng đừng đục thuyền cho dù mình có viết văn dở tệ nha :((Sách được tạo hồi 2020 nên khá cringe…
Hiện trạng: hoạt động trở lạiRequest : open- tớ lập cái này chỉ để viết vì đam mê-Vui lòng đừng đục thuyền cho dù mình có viết văn dở tệ nha :((Sách được tạo hồi 2020 nên khá cringe…
(P1) Có một loại rượi có vị tanh nồng như máu Có một viên ngọc mang sắc đỏ của rubyCó một loại mai thúy đẹp như đá quý .Tại sao không thử nhỉ ?Suỵt Nó không dành cho con người Mà là cho thần nhânNhững người được Chúa ban phước lành.Còn anh ta . Một thường nhânSẽ phá hủy loại đá quý đó…
Rất nhạt và cringe.…
lần đầu viết truyện có gì sai sót thì mong các đọc giả chỉ bảo ạ!…
Tác giả : Puni_mochiThể loại: Đam mỹ , allxVietnam , boylove , ngọt Việt Nam một chàng trai tội nghiệp . Cậu ấy bị chính người mình tin tưởng phản bội , người mình yêu thương bị kẻ khác giết chết , bạn bè , đồng chí họ đâu rồi ? Họ mất rồi... Quá tuyệt vọng cậu đã tự vẫn và xuyên vào một thế giới khác . Cậu sẽ ra sao ?Đây là truyện của mình nên không theo lịch sử , không xúc phạm bất kì quốc gia nào , không H .…
Viết về otp CHS của tôi.Otp Tiêu Biểu :Belgium x Switzerland Estonia x AustraliaBelarus x New ZealandRussia x AmericaUkraine x CanadaCanada x AmericaJapan x South Korea /TaiwanNatherlands x IndonesiaSweden x FinlandDenmark x NorwaySpain x PortugalSpanish empire x Portugese EmpireFrench empire x UkGreat Britain x Northern IrelandChina x Vietnam....Brotp :Belarus x EstoniaRussia x Germany france x UkCanada x South Korea Japan x UkraineBelgium x LuxembourgFrance x BelgiumEstonia x Latvia.Belarus x East GermanyRomania x LatviaBelarus x GermanyNgoài ra sẽ không có R18 , H gì cả tại tôi không biết viết.…
Xã hội này đều chìm dưới đáy biển sâu thẳm kia hết rồi, đừng tìm chân lí nữa.…
- Đoàng -Từng dòng máu đỏ tuôn chào như suối nơi ngực trái. Dù rất muốn gục ngã nhưng lí trí không cho phép cậu như vậy. Biết bản thân kiểu gì cũng chết, cậu thu hết quyết tâm mà lao vào, ném hết tất cả số bom đang có trên người vào chỗ xả súng của bọn chúng. Mặc cho hàng chục viên đạn ghim thẳng vào người, giờ đây cậu dường như không còn bất kì một cảm giác đau đớn nào. Ấy vậy, nằm trên nền đất lạnh cằn cỗi nhuốm máu nhầy nhụa của bản thân và đồng đội, cậu không khỏi rơi lệ với sự bất lực đến tột cùng.Cậu chẳng thể cứu những người anh em chí cốt đã cùng sinh tử với mình trên mọi mặt trận trước đây. Ánh mắt cậu híp lại nhìn đống xác lạnh chồng chất lên nhau, cái cười khẩy một cách méo mó chính là thứ cuối cùng cậu có thể làm.Giá như cậu được sinh ra trong thời bình thì tốt biết mấy.----------------------------------------------------------- - Bíp... bíp... -- Ư...- A ! Bác sĩ ! Anh tỉnh rồi ! Trời ạ, có biết chúng tôi lo đến thế nào không !? - Tôi đã nói anh phải ăn uống đủ chất, đi ngủ đúng giờ mà sao không chịu nghe hả ? Cậu giật mình mở to mắt nhìn xung quanh. - Đây... là đâu ?- !?___________________________________________________________Vietnam đang từ thời chiến bỗng xuyên không tới thời hiện đại trong vai trò là một y bác sĩ vô cùng tài giỏi được vạn người biết đến và kính trọng. Hãy đón xem Vietnam của chiến tranh sẽ xoay sở như thế nào để sống sót qua lần " đầu thai " này.…
Theo như một lần vô tình xóa một quyển Artbook trước quyển này, nên viết quyển này để bù lại :') nên tui làm lại U-U Tác giả: Rui ( DokuDeno) Tiêu đề truyện: Artbook Cuontryhuman Cấm copy hay lấy tranh khi chưa có sự cho phép của tác giả! Truyện chỉ có trên Wattpad ;-; Nhớ đọc hết những dòng trên rồi hãy xem tranh :V Tranh của Me rất xấu ;-;" Các cậu có thể gọi tớ bằng những cái tên như: Mít, Rui, Nee chan,... hay xưng cháu, bác :)) Thế thoi :3Ps: bìa by me :D…
Tùm lum kiểu biến tấu 😘,chuyện đầu tay của Mikino-chan mình,mong mọi người thấy hay và ủng hộ lẫn bình luận giúp mình nha…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
Nhớ quãng xưa xuân phong vời vợi, một ngày ngắm hết hoa ở Trường An. Một độ du hành hết ngàn thước non cao, núi non trùng điệp đều nắm gọn trong tầm tay, đầu hôm ở biển xanh, chiều về chạm đất Thương Ngô. Chiều tà đứng ở Hoàng Hạc Lâu, gió thổi căng tay áo, nhân gian cửu châu đều thu vào đáy mắt.Dẫm xác đạp xương, da ngựa bọc thây, vuốt mắt cố nhân, hát điệu ai ca nơi biên quan thê lương. Trăng sáng ngàn năm, liệu đã soi bóng những ai? Đêm tư niệm, một lần nhớ vội chuốc chén rượu đắng, một lần quên lại sợ thẹn câu thề. Tâm phiền ý loạn, mấy lần bể dâu lấp biển xanh, chỉ còn trước mộ quân hát khúc siêu độ cầu hồn.…
art book xấu òm của mị và lũ shipchild chẻ châungoài ra cấm coi chùa nhá…
Cái chết không phải sự kết thúc, nó đơn giản là mở đầu cho một cuộc sống mới....Một cuộc sống với vai trò #%&*^&%-------Nhân vật chính: Socialist Republic of Vietnam.Countryhumans thuộc về cộng đồngÝ tưởng thuộc về tôi…
thấy các đại thần làm artbook đỉnh quá nên cũng muốn thử:33💕💕…
Chúng ta cùng nhau lớn lên , cùng nhau trải qua biết bao điều nhưng tại sao không thể đến được bên nhau. Ai cũng thấy mình khổ , bất hạnh cho đến khi nghe câu chuyện người khác - Nhưng có ai đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện của ai đó bao giờ ? Cuộc đời chớ trêu với mình , đẩy mình ngã xuống vực thẳm , mình vẫn phải đứng lên và tiếp tục sống .. Vì tôi không muốn cậu phải đau nên tôi chịu nghe cậu , còn cậu có lắng nghe câu chuyện tôi không? Nếu tôi bỏ tình cảm này , chúng ta sẽ còn là gì ? Có còn là đồng chí tiếp bước trên con đường tương lai ? Hay chỉ là bạn tình buổi tối đêm khuya chỉ làm những điều hoang dại không biết tương lai ra sao . Vậy khi tôi yêu cậu , cậu có nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu không ?…
đây là truyện đầu tiên của mình mong mn ủng hộCHÚ Ý:+truyện chỉ mang tính chắc giải trí+ko xúc phạm các quốc gia+mình viết truyện thì sẽ khá nhiều sai chính tả, mông mn thông cảm…
Lâu lâu nổi hứng làm,ban đầu là muốn fic dài nhưng bí quá nên oneshot tạm.Mấy bác có thể đặt req bất cứ lúc nào và tôi kị nhiều NOTP lắm :D.......…
Thể loại: Countryhuman vietnam, Đam mỹ, allnam, loạn luân, máu me, Comedy, Xuyên không. Bìa truyện : by me nếu lấy hãy nhớ xin phép nha Xin chào mọi người, dù, truyện có thể sẽ thiếu muối, xàm, nhạt, có thể đôi lúc sẽ hơi phi logic mong mn bỏ qua…
Đang tìm sách để đọc thì tui thấy có hình Việt Nam ở bìa truyện. Tôi đọc nó và u mê rồi. Thật ra tui cũng biết đó là countryhuman qua meme rồi cho nên nay tui thử viết.Ở hai dòng không gian nào đó có hai người đều tên là Việt Nam nhưng người là con gái, người là con trai. Cả hai đều tài giỏi nhưng bên phía nam, anh ta yêu say thắm một đám con trai đến khi ả ta suất hiện. Thế giới ở đây các countryhuman vẫn còn sống nhàn nhã cho dù là của 4000 năm trước. Còn phía nữ thì đang sảy ra chiến tranh thế giới thứ 3. Thế giới này gồm cả những điều đặc biệt giữa các countryhuman. Chuyện 0 ngọt, ''đây ko phải là bl''…