Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ta là một con thiên nga đen ở hồ thiên nga nước Anh, ta khác với những con thiên nga khác, ta có thể biến thành hình người. Có một lần ta thò đầu ra khỏi hồ thì có một chiếc nhẫn đã ném vào ta, vì chiếc nhẫn này mà ta gặp phải một tên ái nam ái nữ, đến khi ta hiểu rõ thân phận của hắn thì ta lại bái hắn làm sư phụ, rồi không hiểu sao lại trở thành bạn gái thứ 100 của hắn !Nguồn: TruyenV 1.com Bộ này art cực đẹp nè...…
Tác giả: HuyenMeBoyloveThể loại: thiếu gia, nóng nảy công x mít ướt, ôn nhu thụKhuyết Tứ Quy nhìn lên,có một anh học sinh chắc là lớp 12 đang dùng áo của mình lau đi nước mắt cho cậu. Dù Khuyết Tứ Quy không quen biết người này nhưng mà sao cậu có cảm giác yên bình lắm. Cứ vô thức để cho người ta lau khô nước mắt cho mình. Sau đó cậu mới nhẹ nhàng hỏi:- Anh... Anh là ai vậy??Bên kia mới nhẹ nhàng trả lời:- Anh là Đại Đạt. Học lớp 12A. Em đang buồn vì chuyện gì sao?Dù chỉ là mới quen được với nhau bằng vài câu nói nhưng khi được quan tâm thì cậu lại vô thức tiếp tục oà khóc trong lòng ngực của anh tên là Đại Đạt này. Chẳng hiểu sao anh ấy cũng chẳng đẩy cậu ra giống bao người khác nữa. Anh ấy cứ để yên cho cậu ôm lấy và khóc vậy đó. Cảm giác lúc này của Khuyết Tứ Quy cũng lạ hơn với những người trước kia,giống như người ta muốn thấy cậu khóc chứ không phải người ta thấy cậu kì lạ.Sau một lúc thì cậu mới ngừng việc khóc lại và cũng đến giờ vào lớp rồi. Khuyết Tứ Quy cúi đầu và nói:- Em thành thật xin lỗi anh. Vì em mà anh chưa ăn cơm trưa được. Em thành thật xin lỗi! // Giọng nói hơi rưng rưng//- Haha! Không sao! Ra về tụi mình gặp nhau rồi đi ăn luôn không? Dù sao ngày nào em cũng ăn tiệm mà?- Sao anh biết ngày nào em cũng ăn tiệm vậy??…
Tên truyện : Yêu anh : Vì đó là định mệnh !Tác giả : MiBiiThể loại : Tiểu thuyết thiếu niên, HE.Tình trạng : Chưa hoàn thànhĐộ dài : Long-ficVăn án :- Anh - một kẻ lạnh lùng, luôn tự cao về bản thân, chỉ biết vùi đầu vào cái gọi là trách nhiệm, đôi mắt luôn hướng định về một khoảng trời xa xăm không biết là chốn nào. Anh luôn giấu những nỗi đau của bản thân và không muốn bộc lộ cảm xúc của mình.- Cô- người con gái đáng yêu, dễ mến, tính tình thì không 'xác định' được, không tin vào những thứ gọi là định mệnh. Để rồi một ngày kia, cô mới nhận ra bản thân mình nên tin vào những thứ có thể đã do thượng đế sắp đặt cả rồi. Con người nên biết trân trọng không thể để chúng mất đi mà vĩnh viễn ta không biết có còn tìm lại được hay không.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đây là truyện đầu tay của tớ. rất rất cần cmt của các bạn, tớ sẽ cố gắng học tập thêm nhé ! Vì đây là tự sáng tác nên xin đừng đem đi nơi khác nhé ! ~ MiBii's story ~ <3 ~ Thank you and love you ~ <3…
Lúc còn nhỏ hai người đều để lại cho nhau những lời hứa về tương lai...Khi lớn lên anh và cô gặp lại nhau như hai người xa lạ...Hết gặp nhau , kết hôn , nảy sinh tình cảm...Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi . Cô Lưu Y Y được sinh ra như một công cụ , một quả bom nổ chậm được đặt bên anh . Sử thật về vụ tai nạn lúc nhỏ... ?Cô có thực sử chỉ là một cô gái bình thường... ?Họ ở bên cạnh nhau , anh - Nhất Hàn ( Jon ) thương yêu cô , chiều cô nhưng mãi vẫn nhớ về một ai đó...Cô gái mà anh nhung nhớ là ai ?Cuộc hôn nhân của họ như một vở kịch và cô chính là nữ chính trong vở kịch đó... ! Liệu vở kịch này do ai dựng lên... ? Và tại sao người này lại muốn giết anh... ?Bị kịch sẽ một lần nữa tái hiện .Y Y tưởng bản thân mình chỉ là một cô nhân viên bình thường , nhưng trải qua nhiều chuyện cô mới biết bản thân sinh ra có ý nghĩa gì . Cô yêu anh , nhưng lại buộc phải phản bội anh . Liệu kết cục của cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào ? Nhất Hàn bề ngoài là một người yêu thương chiều chuộng cô hết mực . Có ai ngờ được anh nhớ ra mọi chuyện trước cô , lên mọi kết hoạch giữ chặt cô bên mình...Cho đến khi trái tim đã nguội lạnh , cô vẫn cười và nói với anh dù nụ cười ấy khiến anh rất ghét..." Làm mọi chuyện mà tôi muốn sao ? "Anh gật đầu , vẻ mặt cô nhợt nhạt . Chẳng ai có thể nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này...Lưu Y Y ơi ! Mày còn do dự điều gì chứ ?" Tôi muốn ly hôn "***…
Đây là một câu chuyện, xoay quanh cô gái tên Thanh Lam có những mối tình chồng chéo lên nhau, là một cô gái chung thuỷ không chung tình, Ban đầu tình cảm sẽ chỉ là nhất thời, nhưng về sau cô gái có vượt qua những mối tình rắc rối do chính cô nàng tạo nên hay không?…
Tán bàng già rủ xuống như chiếc ô thiên nhiên, che phần lớn ánh nắng đầu thu. Chỉ có vài tia nắng lạc lõng, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu - phản chiếu những đường sáng mềm như tơ lụa.Cậu ấy không thuộc nhóm nào cả.Không rôm rả, không lẫn vào dòng người..Chỉ cúi người nhẹ nhàng, bàn tay dài vuốt ve một chú mèo nhỏ đang nằm lim dim dưới chân.Và trong tích tắc - cô chợt thấy ánh mắt ấy nhìn về phía mình.Không phải nhìn thật lâu, cũng không phải nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp nhìn thật sâu. Chỉ một cái liếc nhẹ - không mời gọi, không giữ lạiChẳng ai nói gì.Chẳng ai cười.Nhưng giây phút ấy - như một cái chớp mắt, vậy mà khiến tim cô đập lệch một nhịp.…
Thanh xuân của Phan Ánh Nhi là những ngày cãi vã không hồi kết với Hoàng Lê Bảo Minh nhưng càng cãi, càng không nỡ rời xa. Là những buổi chiều tan học vừa chạy vừa la hét, là ánh mắt quen thuộc phía sau luôn lặng lẽ dõi theo.Thanh xuân của Hoàng Lê Bảo Minh là cô bạn cùng bàn ồn ào, bướng bỉnh nhất lớp là người duy nhất khiến cậu vừa muốn chọc, vừa muốn che chở. Là những lần quay đi lại sợ không còn ai bên cạnh mà gây gổ nữa.Thanh xuân của Nguyễn Kim Ngọc là khoảng trời riêng chỉ có sách vở và sự mạnh mẽ nhưng đâu đó, luôn có một người âm thầm dõi theo từng bước cô đi, dẫu chẳng dám nói một lời thừa nhận.Thanh xuân của Lê Thanh Túc là bóng lưng nhỏ bé của người con gái mà cậu đã thích từ rất lâu. Là kiên nhẫn, là chờ đợi, là tin rằng một ngày nào đó... Ngọc sẽ chịu quay lại nhìn cậu.Và rồi...Ba năm cấp ba họ đã cùng nhau viết nên thanh xuân đẹp nhất của đời người. Có thể sau này mỗi đứa mỗi ngả, có thể lớn lên sẽ có người rời đi... Nhưng ít nhất trong thanh xuân ấy họ đã từng là tất cả của nhau.…
Vĩnh Phong và Tiểu Doanh, hai con người xa lạ vì hôn ước từ đời trước mà đành chấp nhận về chung sống , liệu số phận éo của họ sẽ có một kết cục tốt đẹp? Chu Vĩnh Phong - 26 tuổi, đường đường là Thiếu Gia nhà họ Chu. Lớn lên với người ông độc đoán, gia trưởng. Tính cách lạnh lùng, hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc. Mã Tiểu Doanh - 18, con gái duy nhất của nhà họ Mã. Trái ngược với Vĩnh Phong, Tiểu Doanh hồn nhiên, vô tư, tính cách toả nắng. - Truyện đầu tiên nên mọi người ủng hộ tớ nha, hứa sẽ ra truyện đều ạ. Slow burn nên mấy chap đầu hơi mellow, các bạn chờ chap sau sẽ drama"…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
- Vương Tuấn Khải- Vương đại công- Anh, hắn: là một nam thần đẹp trai, lạnh lùng. Năm nay đã 17 tuổi, là cựu học sinh của trường và là hội trưởng hội học sinh. Bố anh là chủ tịch công ty Vương Thị. Mẹ là tiểu thư nhà danh giá, con của ông trùm bang Đại Hổ. - Vương Nguyên- Vương tiểu thụ- cậu: là một đồ ngốc dễ tin người, rất manh. Thuộc loại nhát gan Gia đình cậu thuộc dạng khá giả, luôn được bố mẹ nuông chiều. Mẹ cậu là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện Trung tâm thành phố. Còn bố là chủ tịch tập đoàn Vương Châu- đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Vương Thị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên gặp nhau trong tình cảnh éo le, tình yêu cứ thế lớn dần. Trở ngại ngày một lớn…
Đây là một trong những cuốn truyện mang nét đặc trưng của riêng mình. Một thể loại mới mang đầy nét độc đáo mà mình vừa quyết định theo đuổi. Là tình yêu học đường, ko quá lãng mạn, cũng ko nhiều bi thương. Nhưng nó sẽ đưa các bạn đến một giấc mơ huyền bí, có lẽ là ảo giác nhưng cũng là sự thật. Nó sẽ khiến các bạn một khi đã chìm đắm thì sẽ ko muốn thoát ra nữa......... Cái đó là truyện người ta viết. Còn truyện mình có đạt tới tiêu chuẩn " thất hồn lạc phách " đó hay ko thì...... hên xui thôi a. Cô là tiểu thư của một gia tộc lớn, cô từ nhỏ đã biểu lộ tài năng kinh người về mặt nghệ thuật và kinh doanh nên lúc cô lên 13 tuổi, cô đã sang Mỹ cùng gia đình, du học. Cô vốn là người Nhật Bản. Cô cũng từng có thời gian thực tập ở Trung Quốc khá dài. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp pha trộn giữa Châu Âu và Châu Á rất thuần khiết và tự nhiên. Tài năng sắc đẹp cô đều có, nhưng trong suốt 13 năm tuổi thơ và 3 năm du học, cô chưa từng có một người bạn. Ko phải vì cô xấu tính hay gì đó, mà do danh tiếng của cô định sẵn cô sẽ ko thể có một người thật lòng đối xử với cô. Vì vậy, môi trường xung quanh định hình nên tính cách của cô : trầm tĩnh, ít nói, lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí là chút vô tâm. Và lần đó chính là bước ngoặt lớn nhất và duy nhất của đời cô khiến cô thay đổi. Những chàng trai đó xuất hiện...... như mở ra một cánh cửa cho căn phòng tối, giúp cô giải thoát vậy. Tác giả : Tiểu Ma Nữ ( LycorisHi ).…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
Bắt được tôi mơ đi(Tên khác: Catch me? Dream of going)Tác giả: Râu Bắp Tiên Sinh Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE Tình trạng: Đang sáng tác Độ dài: Dưới 20 chương Cảnh báo: Đây là truyện dài đầu tiên ta viết, vậy nên hãy cân nhắc trước khi đọc nha! (^3^~)Văn án:Hai năm trước, người con gái mà anh yêu thương nhất lại bị một cô gái do quá yêu anh, sát hại.Chẳng những cô ta vĩnh viễn không có được tình yêu của anh mà trong mắt anh cô ta còn là thù, là một kẻ sát nhân đáng kinh tởm. "Cô chẳng phải đã từng rất muốn có được tình yêu của tôi hay sao? Bây giờ tôi đang ở cạnh cô thì cô lại cự tuyệt?"___"Cô nằm dưới mồ xanh cỏ kia mà còn giành giật anh ấy với tôi. Cô đúng thật là mặt dày nhẫn tâm mà."___"Bẫy tình tôi giăng làm sao anh thoát. Mơ đi."___"Tôi mới là nữ chính đây, Lôi Từ Tranh!"~Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^…
Alex - Giấc Mơ Trên Bầu TrờiKiệt- một chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có, tưởng chừng đã có tất cả, nhưng trái tim anh lại hướng về bầu trời rộng lớn và giấc mơ chế tạo máy bay. Trái ngược với mong muốn nối nghiệp kinh doanh của người cha nghiêm khắc, Kiệt quyết định rời bỏ cuộc sống xa hoa để tìm kiếm đam mê thực sự của mình.Trên hành trình ấy, anh gặp Lan - một nữ kỹ sư máy bay tài năng nhưng gặp khó khăn về tài chính. Cả hai đã cùng nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt, chia sẻ từng khoảnh khắc gian khó và nuôi dưỡng giấc mơ bay lên bầu trời. Nhưng giữa họ không chỉ có đam mê, mà còn là một tình yêu chân thành nảy nở giữa những mảnh vỡ của cuộc sống.Khi quá khứ và những bí mật bị phơi bày, Kiệt phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn: trở về với gia đình hay tin tưởng vào trái tim mình. "Alex - Giấc Mơ Trên Bầu Trời" không chỉ là câu chuyện về khát vọng bay cao, mà còn là hành trình tìm lại chính mình, về tình yêu, lòng tin và sức mạnh của những ước mơ tưởng chừng không thể với tới.…
Tên truyện: Có Thứ Còn Đau Hơn Cả Cái ChếtTác giả: T.T.DiệuThể loại: tiểu thuyết tình cảmVăn án:Tương truyền rằng những đôi nam nữ yêu nhau lần đầu tiên gặp nhau khi trời mưa thì tình yêu của họ sẽ gặp rất nhiều trắc trở vì mưa tượng trưng cho nỗi buồn, sự ly biệt.Bình An cũng hơi lo sợ nhưng cô tin rằng tình yêu của anh cùng cô đủ lớn có thể vượt qua mọi sóng gió, lại không ngờ rằng tình yêu ấy không chịu nổi một đòn liền vỡ tan thì ra câu truyện truyền thuyết ấy là có thật...Tình yêu trong sáng, thuần khiết lúc ban đầu trải qua năm tháng tích tụ thêm thù hận, thống khổ, tuyệt vọng, đau đớn, oán trách đã trở nên đen tối. Tình yêu ấy đã biến chất.An, có thứ còn đau hơn cả cái chết. Em biết thứ gì không?""Thứ gì?""Là em không còn yêu anh."…