Nhật kí hằng ngày
…
Thể loại: Đam mỹ ngược, hiện đại,1x1"Anh đã hứa sẽ mãi bên em mà....sao anh lại thất hứa...?""Tiểu Vũ, em nhất định phải sống tốt. Anh đợi em kiếp sau!" Ngày anh ra đi....trái tim cậu cũng chết rồi...______________Ủng hộ mình nha~…
*Đây là otp Kaito Kid x Shinichi tớ cũng đã biết đây là anh em họ nhưng tớ vẫn sẽ đu bạn nào không thích vui lòng không toxic tớ..tớ cảm ơn*…
Quá khứ, hiện tại,tương lai...Gia đình, hội nhóm, trường học...Ban đêm chiến đấu, giết người...Ban ngày học sinh, hoà đồng...Tôi là người như thế nào...?Quá khứ của tôi không tuyệt đẹp như tôi mơ...Tiếng súng vang lên... Máu đỏ...Cha mẹ hi sinh... một mình chiến đấu...Tôi đã phải trải qua những thứ vậy đấy...Giờ đây...tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn...Tôi sẽ tìm ra sự thật của mọi chuyện...Bởi vì, tôi là...The Alice's truth-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Loading information...Tên truyện: Sứ mệnh AliceWrote by: SuriaẢnh bìa Hiện tại: Google Coming soon: DolyTruyện đầu tay, mong góp ý, nhưng đừng ném gạch đá pleaseTiện, không hay đâu nên đừng cướpEnjoy.Sign: Suria…
Author:Mi,MarinaThể loại:Học đường,tình yêu,lãng mạn,...Nội dung:Tình yêu tuổi học trò vừa trong sáng lại vừa mỏng manh. Chỉ cần 1 chút hiểu lầm,1 chút bão tố thì nó có thể dập tắt bức cứ lúc nào như một ngọn lửa sắp tàn lụy -Tại sao?...Tại sao anh lại như vậy.....Tôi hận anh!! -Anh biết lỗi của mình rồi em à!...anh xin lỗi anh sai rồi... hãy tha lỗi cho anh và về với anh được không em......... -Yêu anh đối với em...khó lắm sao !!!…
Ta vốn là rắn sống trên Thủy Xà núi, sau hàng ngàn năm tu luyện nay đã có thể hóa thành người, trở thành nữ vương của tất cả loài rắn. Mong muốn của ta chính là trở thành nữ vương của cả triều đại loài người, thống trị những kẻ đã sát hại chị em ta. Và nếu không phải gặp người...ta đã không có kết cục hôm nay....…
Vegas...tôi đóiPete...Kêu người khác đưa em đi ăn nhé, có lẽ tôi không thể đưa em đi được rồi. VEGAS…
10 năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gìAnh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh tên Thiên Vũ còn em? ""Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi10 năm sau... "anh là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi " cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ. "Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao... tại sao lại không nhớ mình" cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh không mặn không nhạt trả lờiCâu nói không chút cảm xúc của anh khiến tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá nhiều để rồi thất vọng quá sâu.…
Hợp tác: Tần Chimte, Minh NguyệtThể loại: Sủng, có chút hài, HEMột cặp oan gia được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh nhau. Hễ gặp là cãi....nhưng không mai, phòng cậu bị hư phải đành ở tạm ký túc xá của cô bạn bàn bên...Rồi mọi chuyện sẽ ra sao...…
Yêu ? Cô không dám nhắc đếnNó không hề đơn thuần như cô nghĩ..Nhắc đến là đauMột lần là đủ rồiNhưng tim cô... Choi MinTaek...Tỉnh lại đi Park SaeRon...Quá khứ...là nỗi ám ảnh cuộc đời côAnh ta...như một nhát dao xuyên thủng trái tim côĐưa cô đến với thế giới mới...- Giấc mơ ư ?... Lee JunSik điên rồi...…
Anhon :)) Hôm nay rảnh line đi viết chuyện :v Mọi người vào đọc nhé
Đây là một câu chuyện tình yêu như bao câu chuyên khác..thế nhưng khi đọc nó mọi người sẽ chìm vào sâu trong những khoảng lặng cùng những cảm xúc tình yêu của các nhân vật (đây là chuyện đầu tay của tôi mong các bạn đọc và cho ý kiến nhé!)http://w.tt/1wK1Nax A đi rồi sao E còn đứng đóSao người cạnh A không phải là E…
Sống trong ngôi làng hoang, học tà thuật từ thi tổ trong quan tài. Thiên sinh ác ma tại thế, lên thành phố lớn...tìm trò chơi."Quan tài bật nắp, tiếng chuông vang,Đồng xu rơi xuống, nơi suối vàng.Hốc mắt sâu thẳm, không thấy đáy,Hút đi linh hồn, kẻ đang say.Giọt máu tràn ly, tâm chưa tĩnh,Nhìn nữ vu sư, thấy chấn kinh.Môi khô mấp máy, kẻ lìa đời,Màn đêm tĩnh mịch, đầu người rơi."Nhận tiền rồi làm việc. Người xấu làm việc tốt. "Giết người là việc tốt?". Ác ma trị quỷ dữ. Trong màn đêm tối, ác ma cũng là một tia ánh sáng.…
1 hacker nổi tiếng nhưng thân phận chưa từng hé lộ cô là 1 đặc vụ xuất sắc trong giới an ninh mạng với những cách thức hoạt động rất tinh tế khiến nhiều chuyên gia phải nể nangAnh là 1 tổng giám đốc lạnh hơn tảng băng Bắc Cựckế nghiệp gia đình nhưng lại mang nghĩa vụ bảo vệ chính phủ khỏi nhưng vụ tấn công nguy hiểm và cung như cô anh là 1 đặc vụ bí ẩn2 nhân tài gặp nhau trong tình cảnh rất éo lerồi vô tình tiếp xúc và trở thành đôi uyên ương hạnh phúc.nhan đề chính là lời cầu hôn của anh với cô "Đặc vụ Thất Anh Tuệ ...tôi yêu em 😘😘😘"MỜI QUÝ ZỊ THEO DÕI ZUI ZẺ ❤❤…
Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Không biết lí do tại sao yêu anh nhưng mỗi khi thấy anh là tôi cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm trong tôi lớn dần theo thời gian nhưng tôi không nói với anh được vì tôi sợ anh sẽ khinh bỉ tôi. Tự nhủ với bản thân rằng phải thổ lộ với anh nhưng đến lúc đối diện anh thì tôi như người chết đứng không thể nói được câu nào. Chỉ biết âm thầm đơn phương anh từng ngày từng giờ........Thời tiết đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân (một mùa thật tươi đẹp và ấm áp). Vào ngày trong xanh gió mát như vậy tôi đi ra ngoài dạo phố ngắm cảnh......Đi được một đoạn tôi thấy chán nản và bỏ về. Khi về đến trước nhà tôi thấy một lá thư và còn bất ngờ hơn khi biết người gửi lá thư là anh, từ từ mở lá thư ra xem. Trong thư là anh tỏ tình với tôi, những lời ngọt ngào êm dịu vô cùng. Tôi thấy thật sự mình rất may mắn và hạnh phúc.....Tôi và anh đã quen nhau nhẹ nhàng như vậy.Hôm nay là cuối tuần anh rủ tôi đi chơi. Anh dẫn tôi đi xem phim rồi lại đi ăn.....…
Tôi bàng quan với mọi việc xảy ra quanh mình..có lẽ vì tôi đã mệt...tôi mệt mỏi với sự toan tính, lọc lừa, dối trá...và chắc là do tôi không còn đủ dũng cảm đối mặt với những dối trá đó...nên im lặng là cách mà tôi đã chọn...Tôi thực không biết tôi sinh ra trên đời là hạnh phúc hay khổ đau...thế nhưng tôi nhận ra dù như thế nào tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của chính mình...…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
"Có lẽ chúng ta không phải là định mệnh..."Lời nói cuối cùng tôi nhận được từ anh như một nhát dao găm sâu vào trái timNgày mùa đông ảm đạm 3 năm trước...trái tim tôi đã chết đi rồi...…