Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các nhà khoa học thử nghiệm về du hành ko gian => Mạn là 1 tình nguyện viên, nhưng anh ko nghĩ chuyến đi này có thể sẽ là một đi ko trở lại.....Truyện lấy bối cảnh lịch sử thời Lý, Trần, Lê nhưng chỉ phác họa lại 1 vài nét văn hóa đặc trưng của các thời đại đó chứ ko nhắc, hay ẩn ý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hoặc nhân vật lịch sử nào có thật.…
Tôi giờ mới ngớ người ra,người đang ngồi cạnh tôi là Hoàng Long-crush suốt hồi cấp 1 của mình.Tôi lắp bắp nói:"Long đấy à?"Long quay sang tôi,nốt ruồi nhỏ trên mép môi bên phải đó chỉ có cậu ta thôiNó liền mở miệng ra khẽ nói với tôi với cảm xúc không hiểu lắm:"...Ừ,thì sao?"Bộ truyện kể về tình yêu tuổi học trò của một cô gái trầm tính và chàng trai tóc xoăn ở trường cấp 2 Nguyễn Du tại Yên Bái…
Chả là mị cũng có chút hứng thú nhỏ bé với art nên mún post vài ẻm OC lên giao lưu với mina ❤. Thực ra thì nó xấu kinh khủng nên mn cho mị xin nhận xét để sửa nha ( sẽ khắc phục và cải thiện )…
Tôi nhớ anh mỗi ngày , yêu anh từng giây từng phút. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại ...tự nhiên sống... tự nhiên trôi ...Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy .Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày ...Lao đầu vào công việc ...để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữaCuối cùng ....thì bạn thấy đó ...tình yêu không biết sao là đủ , không biết thế nào là đúng là sai...Không biết phải làm sao mới phải...Chỉ biết một điều , tôi vẫn yêu , vẫn sống, vấn yêu ....................................................................... Một ngày Sài Gòn rất gió , người đó - người làm tôi đau - đã trở về ... Nhưng Chạm tay lên vết thương....đã không còn đau nhức Tha thứ hay cứ vẫn giữ " lời thề"?…
vì mình thuoc cung thien binh nen cau chuyen xoay quanh thien binh thoi va them thien yet nua.dao nay minh rat thich doi binh_ yet.cac ban ung ho minh nha.day la chuyen dau tay cua minh nen mong cac ban chi bao hộ,co sai sot thi dung nem da minh nha,cam on cac ban nhieu lam,iu cac ban nhieu…
Lớp 6, có lẽ còn quá nhỏ để nhận ra mình thích một người. Cơ mà...tôi không nghĩ vậy. Chuyện của tôi có lẽ không hay nhưng đó chính là cảm xúc, là suy nghĩ, là tất cả những gì mà một con bé lớp sáu có thể làm với văn chương. Tôi không nghĩ mọi người sẽ yêu thích nó nhưng thực sự tôi rất mong nó sẽ mang lại một thứ cảm xúc đặc biệt hay gợi lại một kỉ niệm của bạn. Nếu đã sẵn sàng xin hãy bắt đầu đọc: Chào anh, mưa và những loài hoa.***Deep quá rồi! Thôi được, iem xin nói trước là trong truyện có thể mắc phải lỗi chính tả và nhiều chi tiết khiến độc giả hụt hẫng nên mọi người iem xin lỗi trước ạ!!! Có vậy hoi mọi người ủng hộ nhé!! Không làm mất thời gian nữa thì xin bắt đầu đi ạ!…
Tôi quay ngược thời gian rồi? "Hiện tại là năm nào nhỉ?"Jeong Wi bối rối mở di động lên. Đến cả cái di động cũng biến đổi thành cùi bắp như vậy, chức năng cũng chỉ là nghe,gọi, nhắn tin và chụp ảnh. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ nhỏ. Ngày 10 tháng 6 năm 2013?Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đang trên đường đi concert của BTS...Đột nhiên bị xe tông và sự việc thành ra thế này. Mình quay về năm mình 18 tuổi? Và... Hôm nay cách ngày BTS debut 3 bữa. Những buổi đầu debut rất khó khăn. Mình muốn ở bên Jimin, cùng ngau vượt qua ngày tháng chong gai này. Jimin à, em đến đây!…
mô tả chính:Là câu chuyện mà mình tự sáng tác trong những ngày hè buồn chán , với ước mơ được xuất bản mình đưa câu chuyện này đến nơi wattpad, mong sẽ được mọi người quan tâm và ủng hộ ạ!Thuở bé chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên .Thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh , nên từ khi biết được nhà bà hai ở đầu ngõ có cậu cháu trai thông minh. kiệt xuất nhưng tính tình trầm lặng ít nói chẳng bắt chuyện với ai ngoài bà của mình , lòng tôi nổi lên sự tò mò không đáy.Thế là từ đó hễ rảnh tôi lại sang nhà bà hai chơi nhiều đến mức bà nhớ mặt tôi như in.Tôi cứ bám theo chơi đùa, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn cạnh nhau, cậu ấy cũng dần mở lòng hơn....Ai mà ngờ lại có ngày tôi và cậu không còn là bạn thân nữa mà là bạn đời của nhau......"Nếu cậu là trời tớ sẽ là mây""Tôi như cơn gió thổi bay sự hiu quạnh"Cậu như vì sao thấp sáng cuộc đời tôi...... đầu ngõ năm ấy có hai bóng hình đứng cười đùaDù xa vạn dặm cũng tìm thấy nhau"đời người tựa như giấc mộng bắt đầu rồi ết thúcnhưng trong giấc mộng ấy vẫn có những thứ chẳng thể xóa nhòa Tình yêu thật sự là thứ sẽ không bao giờ rời đi theo tháng năm...."…
Thể loại: xuyên không, viễn tưởng, ngôn tình...Truyện đầu tay mọi người xin cho ý kiến🙆Văn án: Năm 3510, mặt trăng chính là hành tinh mà con người đang sinh sống.Tôi đã được học và nghe kể rất nhiều thứ về quá khứ, tổ tiên và lịch sử của nhân loại dường như đã hình thành ở Trái Đất. Điều đó quá là kinh khủng, sao con người thời đó có thể sống ở một môi trường không trong sạch như vậy. Ngu ngốc thật. Khói bụi bao vây hoà lẫn vào không khí họ hít thở mà không cảm thấy buồn nôn à. Còn cái gì mà xác người chết và động vật thì bị thối rửa ngay dưới chân.....…
"Tớ thích cậu""Tôi là trai thẳng và có bạn gái rồi!""Vậy thôi, tớ chờ đợi vậy"...Phong Kiệt từ bé đến lớn hầu như chỉ lủi thủi một mình, cậu chẳng lấy một người bạn nào cả, không phải vì tính cách quái dị hay sao mà chỉ đơn giản là gia đình cậu không thích cậu chơi chung với những đứa trẻ tầm thường khác. Suốt những năm cấp một, cậu chỉ có thể lén lút chơi thân được với vài người bạn nhưng rồi chẳng bao lâu lại phải nói lời tạm biệt để dọn nhà sang nơi ở mới và bắt đầu ở môi truờng sống mới. Vậy nên, những năm cấp hai cậu lại quay về cuộc sống của một đứa trẻ mà xung quanh đều cho là "lập dị". Thế nhưng, cuộc sống vốn tưởng trừng chỉ dừng ở một màu đen xám đó lại được tô lên màu sắc tươi mới hơn kể từ khi cậu gặp được Dương Khánh. Tuy nhiên, cái "sắc màu" đó cũng chẳng dễ để sỡ hữu cho riêng mình, trong phút giây nào đó Phong Kiệt đã tính từ bỏ để quay về cuộc sống ngày thường, xám và đen...thì bất ngờ cậu lại nhận được một món quà từ người ấy. Món quà đó như là một tính hiệu tốt, một hồi âm đáp lại của Dương Khánh.…
"Anh biết tình yêu là gì không? Là một cái gì đó có lẽ là tình cảm, xâm nhập mạnh mẽ vào trái tim mình vào lúc bản thân mất đi sự phòng vệ.Sự phòng vệ đó do sự tổn thương tạo thành. Cứ ngỡ sẽ chẳng có một ai có thể phá vỡ nó thì lại một lần nữa anh ấy xuất hiện. Mang những hành động ấm áp nhất, cử chỉ ân cần nhất dành cho tôi,mà trước giờ tôi chưa từng được trải qua. Anh ấy luôn quan tâm, an ủi ,động vien tôi mọi lúc miễn là tôi cảm thấy tôi tệ. Anh nói xem có người con gái nào sẽ không rung động trước những hành động đó chứ. Haha thật là... Tôi đã bị lựa suốt một khoản thời gian của thanh xuân vậy mà giờ phút này tôi lại vấp ngã một cách đau điếng như vậy.Tôi từng than trách rất nhiều bởi những sự bất công xảy ra với tôi vào năm cấp ba, nhưng khi lúc gặp được anh tôi lại nghĩ điều đó là rất đáng bởi vì tôi tin vào những gì tôi phải trải qua xứng đáng với những tôi có hiện tại. Đó là anh ấy... Nhưng cuối cùng tôi chưa bao giờ có được anh ấy. Thật đáng buồn...…
-Cô là Lâm Mẫn Nghi là một cô gái bình thường như bao cô gái khácGia đình chỉ nói là khá giả học lực cũng tương đối tốt .- Sở thích của cô là đọc ngôn tình , tiểu thuyết, truyện ngắn Và một lần tình cờ đi mua sách lại gặp ngay cuốn tiểu thuyết thịnh hành nhất mới ra một tháng trước có tên là " cô gái thánh thiện em là của bọn tôi" ( ta bịa) . Cô đứng nhìn nó hồi lâu rồi phán xét luôn " cô gái thánh thiện à , chắc là tiểu bạch thỏ rồi , tuy mình không thích thể loại này nhưng không sao chơi luôn ...hắc hắc" Vê đến nhà cô vứt đống sách mới mua vào bàn và lấy cuốn tiểu thuyết " cô gái thánh thiện em là của bọn tôi " . Cũng chả dài gì chỉ vỏn vẹn 39 chương thôi , đối với một con mọt truyện như cô chỉ cần một buổi là xong . nhưng lúc cô đọc lun miệng chửi rủa này nọ song lăn ra ngủ . lúc cô thức dậy là một nơi gọi là " quỷ quái " là sao ta ...à là bệnh viện ấy ...WHAT cái đết gì vậy cô nhớ là đọc xong cuốn truyện đó là 9h tối mà và sau đó cô ngủ mà sao lại ở đây , nghĩ một hồi cô lại la " Thằng cha nào hách dịch đưa bà vào đây " hừ sao lại ở đây chứ Sau đó đầu cô đau dữ dội như có hàng ngàn kim châm đang châm lủn não cô vậy và cô cảm nhận được não mình đang tiếp nhận được mớ kí ức chạy qua...thật đau khổ....~~~ mời các bạn đón đọc ~~~…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
- Một bộ truyện được update từ Tiếng Anh 123 sang Wattpad ~ Câu chuyện sẽ mang đến cho bạn bao cảm xúc hỉ nộ ái ố, vui mừng hờn giận... Chuyện tình mĩ lệ xuyên qua dải ngân hà, hai thế giới song song cùng một giấc mộng đơn côi - Tất cả sẽ khiến trái tim bạn phải rung động, nhỏ lệ...tự lúc nào..."You're only girl can walked beside me"…
Em sai khi cứ muốn bên cạnh anh mãi thôi . Muốn được nhìn thấy anh nghe anh vui cười chuyện trò. Thậm chí đôi khi là im lặng cũng được . Chỉ cần có anh nghe hơi ấm nhịp thở của anh gần bên vậy là cũng đủ hạnh phúc. Luôn cảm thấy nhớ anh. Lắm khi nhớ chịu không nổi . Em sai khi sợ mất anh quá mức . Nhạy cảm mong manh. Một chút thay đổi nhỏ nơi anh cũng khiến em hoài nghi Em sai...em biết em sai rồi khi cứ như trẻ con yếu mềm như vậy. Cứ buồn cứ tủi cứ âu lo muộn phiền Em đáng ra phải mạnh mẽ hơn thế.....Em đáng ra không nên đòi hỏi điều không thật sự cần thiết. Đáng ra không nên nặng lòng quá nhiều chuyện được mất Em đáng ra phải hiểu mình yêu anh nhiều hơn thế cần được bên anh nhiều hơn thế hơn tất cả mọi điều Thế nên, em hiểu, em sai rồi...sai thật rồiAnh đừng xa nữa. Về đi. Về với em đi có được không ?…
Ta nguyện hóa thành cát bụi...để nàng dẫm nát dưới chân. Ta nguyện hóa thành gió mát...vờn quanh ở bên cạnh nàng. Ta nguyện hóa thành ánh nắng...chiếu rọi dung nhan tuyệt mĩ của nàng...Dù nàng có ghét ta, bỏ mặc ta thì ta vẫn sẽ luôn ở bên nàng, động viên nàng,an ủi nàng khi nàng buồn...Ta có thể hi sinh mạng sống của mình chỉ để thấy được nụ cười xinh đẹp kia..Ta và nàng-số trời đã định,sinh tử có nhau...nàng đi đâu...ta theo đó...mãi không cách xa...…