Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh vẫn chờ em vào mỗi buổi sáng,vẫn chờ vài dòng tin nhắn"Anh ngủ chưa?"hay "Anh ăn gì chưa?".....Những buổi tối anh đưa em đi vòng thành phố để anh có thể mua cho em những gì em thích.....anh thích ngắm em mỗi khi em ngủ....thích nghĩ về cuộc sống của anh và em trong tương lai......Bây giờ anh muốn em đừng ngủ nữa mà hãy thức dậy và chuẩn bị đi chơi với anh đi...anh còn nhiều thứ muốn cho em xem lắmSáng rồi!.....thức đi em.ĐỪNG NGỦ NỮA!…
Một nam sinh 17 tuổi tên Lâm Khải Minh, bị mất khả năng nói chuyện do chấn thương tâm lý, sống khép kín và tưởng chừng sẽ mãi lặng im .Cho đến ngày cậu gặp một bạn học cùng lớp tên Ngô Hạ Phong cực nhiều chuyện, ồn ào và...tình nguyện làm "cái miệng" cho cậu.Từ đó câu chuyện "mượn miệng người khác để tỏ lòng mình " bắt đầu. Nhưng càng thân nhau, càng rối rắm vì đôi khi trái tim nói điều khác với miệng.…
Ba người chúng ta đều là sát thủ..Ta- một cao thủ dịch dung, khuynh công tráng tuyệt, cầm kì thi hoa mọi thứ đều tinh thông-Mạn Điệp..Chàng- vua của giới sát thủ, võ công hạng nhất không ai bằng- Lăng Trạch..Nàng- cũng giống như ta nhưng biệt tài là dụng độc và giải độc- Y Tuyết-Ta yêu hắn rất nhiều nhưng hắn lại một lòng yêu Y Tuyết người bằng hữu thân nhất của ta, nàng ta lòng dạ độc ác nhiều lần hạ độc ta nhưng hắn lại không biết nhiều lần hiểu lầm ta...nếu như năm đó ta không gặp chàng thì có lẽ ta sẽ không đau đớn như vậy....." tạm biệt chàng...Trạch, hãy hạnh phúc thay phần muội..." Một lần gặp gỡ yêu hết kiếp Nhưng người chẳng hiểu thấu lòng này Ta đành ôm mộng ngàn năm oán Hối hận nghìn đời vì đã yêu.…
Chàng và nàng gặp nhau giữa hàng ngàn người giải đố đèn, liệu đây thực sự là lương duyên đã định đoạt? Chàng biết, nàng là tiểu thư nhà quyền quý, mà nàng cũng biết, chàng, không phải thư sinh bình thường.Lưới tình khó thoát, nàng dứt khoát buông bỏ hết thảy, đi theo tiếng gọi của ái tình.....Trời cao đố kị hồng nhan......Một khắc kia, nàng buông tay, thả mình trong làn gió. Nàng cười, cười đến khuynh thành khuynh quốc. Phóng theo tầm mắt, trời đất bao la, hoa tuyết nở rộ mĩ lệ, một màu trắng xóa, nhưng lạnh lẽo, hệt như trái tim đã chết của nàng.Đời này yêu chàng, dẫu nàng ngậm đắng nuốt cay, vạn kiếp bất phục, nhưng là, nàng.....tuyệt không Hối Hận!Thế loại: cổ đại, sủng, ngược, hào môn…
Phan trải qua một đêm kinh hoàng ở công ty, ông trưởng phòng đang yên đang lành đột nhiên như hóa điên hóa dại, lao đầu vào cửa kính đến chết. Giữa lúc tất cả đang vô cùng nhốn nháo, anh nhận ra phía sau cái chết bất ngờ này hóa ra lại do một nữ đồng nghiệp sắp đặt toàn bộ. Sau vụ án, cô ta biến mất một cách đầy quái dị, biến mất trong cả câu chuyện cũng như ký ức, không còn chút dấu vết.Biến mất ở công ty, nhưng cô ta lại xuất hiện ngay trước cửa nhà Phan, thậm chí còn ngang nhiên đòi ở lại...."...Tiểu Thử năm ngoái, có một Thủy Quái bỏ trốn từ ngục Tân Nguyệt, tôi lùng bắt mãi mà không được, mãi mới phát hiện ra, hắn đã giết trưởng phòng của cậu rồi chiếm lốt ông ấy, nên đến tháng Mười, tôi mới chuẩn bị xong để nộp đơn vào công ty, lừa lâu như vậy mà hôm qua hắn mới sập bẫy!"."Ý cô là, cô không giết trưởng phòng, mà giết con Thủy Quái đã sát hại và đội lốt ông ấy?".Cô ta nheo mắt:"Thế tôi tốn nước bọt giải thích mãi mà cậu vẫn không ngấm được chữ nào vào đầu à?"."Bởi vì chẳng có lý do gì để tôi tin cô cả!"."Tôi có bắt cậu tin đâu!". Cô ta phì cười trào phúng. "Loài người vốn đa nghi mà!"."Cô cứ liên tục nói loài người thế này, loài người thế kia, vậy cô là gì?""Tôi hả? Tôi là Tiên Nữ!". Cô vung tay đầy kiểu cách, hất cằm kiêu hãnh nói.Phan bật cười:"Cô mà là Tiên Nữ sao?! Thật không đấy?"."Đương nhiên! Tôi là một Tiên Nữ xịn 100%...có điều...". Đột nhiên cô nhỏ giọng hẳn, ánh mắt rơi trên bàn với vẻ tự giễu. "...có điều vì vài lý do, bây giờ không còn như vậy nữa, hiện g…
Đây là câu chuyện của tôi.tôi chỉ muốn viết lên đây,vì tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn, cũng k phải là mới mẽ gì,trong cuộc sống mọi người gặp rất nhiều.…
-Khi bước chân vào năm cấp 3 ,cuộc sống dường như quá chật vật và lộn xộn với quá nhiều công việc xen lẫn cảm xúc! 16 tuổi chưa một lần hiểu rõ khái niệm của tình yêu là gì,vẫn mãi khoe khoang với mấy đứa bạn rằng "ta đây chẳng có mối tình đầu nào,đâu như chúng mày bồ bảy tám đứa rồi suy nghĩ khóc lóc thảm thiết khi bị bồ đá" .Vẫn rong chơi và vô cùng thoải mái cho đến khi tôi bước vào lớp 10.Năm ấy vì trường xét hồ sơ nên tôi cũng chẳng mấy phiền muộn suy nghĩ gì nhiều về việc đậu hay rớt.Tôi vốn được mấy đứa bạn trong lớp đặt biệt danh là "Đầu trâu" vì tôi học khá nhanh và học thuộc bài lèo lèo ở trên lớp mà về nhà khỏi phải lo học gì cả.Bốn năm liên tiếp cứ xen kẽ giỏi rồi khá rồi giỏi rồi khá.Cuộc đời thiệt là trớ trêu quá!Mà dù vậy thì 4 năm khá là được xét vô trường THPT Buôn Hồ mà haha :D.Tuy là con gái nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm hay dịu dàng chỉ toàn là chọc phá mấy đứa bạn mà thôi.Ngoại hình của tôi thì được mấy đứa bạn thân xét cho là tạm ổn nhưng mà style hay bị lỗi thời ,khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt đen sâu và long lanh.Mà thôi kệ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình mình làm gì và cho tới lúc tôi gặp Bình..... (còn tiếp/phần 2)…
Họ Thủy tên Liên Y, tiểu nữ tử độc thân, tuổi vừa mới 24. Người ta đi làm làm ra tiền ăn cơm, nàng đi làm làm ra tiền ăn vụng. Bởi vì có dung mạo xinh đẹp mị hoặc chúng sinh, vóc người hoàn mỹ cúp D, cho nên gặp phải ác ý chèn ép của người bên cạnh. Thậm chí ngay cả ông trời cũng ghen tỵ nàng, chỉ tắm nước nóng, ngủ quên rồi nằm mộng cũng có thể xuyên qua....Xuyên qua trên người mỹ nữ cực phẩm mười tám tuổi! Ách...Tướng mạo không có biến hóa, bất quá ngực lớn hơn chút... Vương gia tính tình cổ quái, mặt lạnh như băng, chung quy lại thích trêu chọc nàng, vô lễ với nàng! Sau đó nàng mới biết hắn là lão công đầu tiên điên cuồng ném nàng tới thanh lâu vào đêm tân hôn!Mẹ nó! Quả thật quá bi thống rồi ! Lại còn không cho tiền! Vương gia thúi này ném lão bà nguyên phối tới thanh lâu ai cũng có thể làm chồng, nhưng hắn còn tốn tiền tới triệu kiến nàng! Có tiền không có chỗ xài! Hắn thần kinh!Thời đại gì đây! Chuyện gì đây! Lần đầu tiên thì người khác đều vui vẻ, lần đầu tiên của nàng lại đau đến té xỉu.... Bốn nam nhân khuynh tâm vì nàng, nhưng cuối cùng cả đời, nàng chỉ yêu một nam nhân! Thương tâm quên lãng xong! Khiến cho nàng quên mất người mình yêu nhất! Đồng thời quên mất tất cả mọi chuyện xảy ra trong vòng hai năm.…
Kim Taehyung kén ăn lắm,hết chê món này lại chê món nọ nên nhất thời không quan tâm đến việc ăn uống là mấy.'Cứ nhét đại cái gì vào bụng thôi,miễn sao no là được' - đó chính là một chân lý mà hắn dành cả thời gian nghiên cứu (๑˃ᴗ˂)ﻭRồi xu cà na một ngày mưa lớn.Kim Taehyung ghé tạm vào tiệm bánh mì nhỏ của em chủ tiệm Jeon dễ thương.Rồi xong, u mê rồi chứ sao nữa?Thế là ngày nào hắn cũng mặt dày tới ăn để tán gẫu với em chủ tiệm.-Này,hôm nay bánh mì hơi khôJeon Jungkook nhìn Kim Taehyung khó hiểu.Khô là khô chỗ nào nhỉ,bao người ăn không chê mà đến lượt hắn thì chê sao?-Thiếu chút gia vị tình yêu của đôi ta.À ha tên này hay,khá lắm.Ngày nào cũng đến ăn rồi thả thính,không biết hắn có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không nhỉ? Thế đó,quá trình cua đổ em chủ tiệm xinh trai của taehyung gian nan ghê gớm.Ẻm biết ẻm đẹp nên coi thường hắn đây mà.Tôi sẽ cho em thấy,khinh thường chủ tịch và cái kết.[Truyện đầu tay ạaa nên mong mn ủng hộ]…
Yêu! Yêu đến đầu bạc răng longHận! Hận đến vạn năm không phaiYêu Hận lẫn lộn đã không thể phân biệtVậy mà họ vẫn cứ tin tưởng nhauMột vị thần danh chấn Tam giớiMột nữ nhân danh chấn Thiên hạKhoảng cách không gian và thời gian quá lớnLại không làm khó được họMột tấu khúc nhẹ nhàng,lãng mạn,ngọt ngào,bi hài và gây cấn bắt đầu vang lên...Trích:"Cô dựa vào đâu mà dám chắc rằng cô sẽ là người đi đến cuối cùng với anh ấy" _Tiểu tam"Dựa vào việc tôi là nữ chính!"_Mỗ nữTrích:"Đây là gì?" _Mỗ nam"Hợp đồng yêu thử! Ký vào đây thì trong 2 năm tới chúng ta chính thức trở thành người yêu...thử.Quy định chỉ có 1 chính là ở đây ta là nhất"_Mỗ nữ"Vậy ta có đặc quyền gì không ? Ví dụ như hôn nàng hoặc là đơn giản hơn là cho ta sờ sờ cũng được"_Mỗ nam(-_-|||)_Mỗ nữ…
Xin chào mọi người, mình mới làm truyện, mình muốn khảo sát các bạn về chủ đề Thầy Trò...theo các bạn...tình cảm Thầy Trò có tồn tại 1 tình cảm trong sáng không...các bạn hãy cho mình xin vài ý kiến từ các bạn để mình có thêm động lực viết ra những câu chuyện tình cảm hay nha…
An Nam là chàng thiếu niên sinh ra và lớn lên tại một hòn đảo biển bị tách biệt với thế giới bên ngoài,đối với người dân trên ngư đảo cậu sống họ hoàn toàn không tin đến việc có con người sinh sống ở phía bên kia của biển.Theo như cuốn sách mà người đến từ phía bên kia của biển -Lofin đã viết về nơi mà xã hội con người phát triển với những phát minh tiên tiến hơn hẳn nhưng thứ thô sơ ở nơi đây,điều đã góp phần nào đó khiến người dân nghi ngờ rằng.. "liệu có một nơi vi diệu như thế tồn tại?"Lofin chỉ làm số ít người tin mà thôi,tuy nhiên,chỉ duy nhất An Nam tin tưởng thực sự vào nơi đó.Vì cha của anh đang ở phía bên kia biển,anh có mong ước mãnh liệt tới nơi đó để gặp người cha mà anh đã căm ghét kinh khủng,chỉ để nghe lời giải thích ... Ước muốn qua bên kia biển của anh tưởng trừng như chỉ có ở trong mơ...đã thực sự đã thực hiện được khi gặp được định mệnh không có sự sắp đặt của mình trôi dạt vào bờ cát trắng,được xuất phát từ phía bên kia biển.. "An Nam..tôi muốn tới đáy biển..tôi đó để đến nơi mà đến khu rừng nguyên sinh ở Fortus cũng không hùng vĩ và li kì bằng..một nơi mà cậu không tin nó có thật.."…
gió thoảng , mây trôi, . Năm tháng qua mau, thứ gì còn ở lại bên ta..... thứ gì đã sớm trôi theo gió mây.....Vốn dĩ......thực sự có cái gì gọi là thiên trường địa cửu…