Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-Thể loại : Boylove, học đường... -Nội Dung vắn tắt : 12 năm về trước cậu sinh sống tại một vùng quê nhỏ! tại đây cậu và hắn đã thân nhau . Sau đó hắn được gia đình mẹ ruột đưa sang Mĩ du học . Trước khi đi hắn nói với cậu một cậu:" Đông Đông đợi tớ về... Chúng ta cùng thành thân!". Cậu đã luôn đợi hắn...Nhưng 5 năm sau , gia đình cậu gặp hỏa hoạn. Mọi thứ bị vùi dập trong biển lửa. Cả gia đình cậu đều ra đi chỉ còn mỗi cậu. Do chịu sự đả kích mạnh...toàn bộ trí nhớ của cậu đều mất. Do tính cách hiền lành ngoan ngoãn, cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi và đưa lên Bắc Kinh học theo học tại một trường danh tiếng. Tại đây... cậu và hắn gặp lại sau 12 năm xa cách! Nhưng cậu lại không nhớ gì về hắn...(tiếp theo thì đọc đi rồi biết) -Tên nhân vật : Ôn Nhĩ(Đông Đông),Ngụy Lăng(Tiểu Minh), Thần Thần, La Cữu, Tiểu Thương, và một số nhân vật khác...…
Bạn làm ARMY được bao lâu rồi?1 năm? 2 năm? Hay 3 năm? Hay là...từ khi họ debut đến giờ? ...đã được 6 năm kể từ đó rồi. Chúng ta sẽ có thể vươn xa hơn nữa! Đạt thêm nhiều giải thưởng, phá thật nhiều kỷ lục, có thật nhiều bài hát thành hit hơn nữa! Thật nhiều thật nhiều hơn nữa! Nhưng...Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó tất cả sẽ trở về quá khứ không? BTS của toàn cầu biến mất. Những bài hát gây sốt, phá nhiều bảng xếp hạng đã tan biến đi. Những thành tích của họ biến mất hết. Mọi người đều sẽ chẳng còn biết họ là ai nữa...Mọi thứ đã trở về điểm bắt đầu. Này! Tôi cho bạn một nhiệm vụ đây! Hãy giúp họ! Hãy giúp họ trở nên thành công như lúc trước khi việc này xảy ra. Hãy đưa họ trở lại!_-_-_-_-_-_-_Tác giả:_ @coincake3…
- Minh Phong...tay trái, tay trái của em...không còn cảm nhận được nữa... (Hức hức)... Tại sao vậy, em không làm, là cô ta tự đập đầu, sao em lại không thể đàn nữa vì cô ta? Anh trả lời đi, sao lại đối xử với em nv.…
Tình yêu cảm động giữa nữ 9 và nam9 ...Trải qua all những toan tính khó lường trước của mụ gì ghẻ ác độc và của con gái bà ta. ( mong m.n ủng hộ cho ad nha) Trạch Thiên Đông : nam9 đẹp trai 1m80 là con trai cả của tập đoàn Trạch Thị giàu có nổi tiếng . Là người có tình cảm ấm áp bên trong nhưng lạnh lùng bên ngoàiTô/Mạc Hi Nguyệt ( Nguyệt Nguyệt) : nữ9 rất xjk 1m65 Là người chân thành thật thà, biết nghĩ cho người khác , hiền lành tốt bụng . Nhưg nhà cô lại k giàu thuộc dạng kha khá .Tô Hứa Xã: gì ghẻ độc ác luôn muốn đuổi cô ra khỏi nhà nhưg lại k đành để cô lấy ng giàu có Tô Hảo Minh: egái cx cha # mẹ độc đoán ghen tị khi chị cx cha # mẹ có ny giàu có Tô Bá Toàn: cha của Hi Nguyệt . Đang ốm nặng cần tiền chữa bệnh.Lạc Dao Dao : bạn thân thiết của Tô Hi Nguyệt .Mạc Hàn Ân : mẹ của Nguyệt Nguyệt…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Đam mỹ - Cổ Trang Lần đầu viết cổ trang, cũng là lần đầu viết đam mỹ, văn từ có hơi còn bối rối, chư vị vui lòng bỏ qua, có gì không vừa lòng mong góp ý nhẹ nhàng, đừng gắt quá ta sợ a !!! Truyện là ta tự nghĩ tự viết, hông có ăn cắp à nha. Tên nhân vật chính:Mặc Thiên Quân × Uất Mộng Phùvà một đống nhân vật phụ chưa nghĩ ra tên...từ từ viết rồi nghĩ sau. Kí tên Tuyết Lãnh Băng Hồ !!!…
Tôi không phải một nhà văn và cũng chưa bao giờ tôi ao ước trở thành một nhà văn, đơn giản chỉ là tôi thích viết,tôi viết những gì tôi nghĩ,những gì tôi thấy và những gì tôi thích,không gò bó trong những tiêu chuẩn nghệ thuật hay tiêu chuẩn về ngôn từ.Viết như một cách để tôi xả stress.Trong mỗi câu truyện của tôi,tôi luôn nhìn mọi việc theo con mắt riêng,qua đó,tôi cố gắng truyền tải một thông điệp,đôi khi chỉ là để mọi người thấy sự thú vị,đôi khi thì mong muốn ai đó nhận ra những bài học thực tế qua những cái tôi thấy và tôi đã ghi lại,có lúc thì chỉ là những tâm sự không biết kể cùng ai... Cũng khá lâu rồi tôi không viết gì,bởi khi bạn có một cô gái để yêu,bạn sẽ luôn muốn dành trọn thời gian để yêu thương cô ấy,mọi tâm sự của bạn luôn có một người sẵn sàng lắng nghe,vậy nên,tôi nói nhiều hơn viết. Ngày hôm nay,tôi sẽ lại viết,tôi sẽ lại kể với mọi người những câu truyện,không phải bởi vì tôi không còn yêu người con gái đó nữa mà vì tôi muốn kể,thực sự muốn kể.Tôi muốn kể lại với mọi người cuộc sống của những người thủy thủ,những tâm sự,những chuyến đi,không chỉ là chuyện của riêng tôi mà sẽ có cả những câu chuyện tôi được nghe,được biết,để những ai sẽ là thủy thủ hay những ai yêu người thủy thủ có được cái nhìn tổng quát và khách quan nhất và rồi họ sẽ quyết định cuộc sống của riêng họ,nên hay không nên gắn bó với biển và người đi biển.Tôi là một người kể chuyện,những câu truyện mà tôi sẽ kể suốt đời này hay ít nhất là đến khi tôi không còn đi biển nữa,rồi…
Mở nó ra,nó như 1 trái tim hư cấu chứa cả tình yêu rộng lớn trong đó,những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất của tôi đều đc cậu ghi chú rõ ràng "nay cậu ấy ngủ gật trong lớp cute ghê","cậu chs vs chú mèo cute nhg ko cute bằng cậu",..rồi còn có cả những bức hình chụp lén khi tôi đang đi dạo quanh khuân viên trường,lúc tôi đang phồng má ăn bánh bao,..thậm chí còn có những bức tranh vẽ phác họa về tôi của cậu..h tôi ms bt cậu cx có thể vẽ đẹp đến nhường này,1 nét đẹp tự nhiên,ngây ngô của chàng trai lần đầu bt yêu.Mắt tôi cay xè ko tự chủ đc những giọt nước mắt rơi lã chã,lần đầu tiên tôi khóc ko ph vì đau khổ mà vì quá cảm động,bỗng 1 vòng tay to lớn vững chãi luồn qua eo tôi ôm trọn tôi vào lòng,tôi giật nẩy quay phắt ng lại,từ lúc nào cậu đã đằng sau lưng tôi,chx kịp mở mồm,đôi bàn tay ấy quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt tôi r ns 1 cách điềm tĩnh "ồ!bị cậu phát hiện r" nhg tôi thấy khoé môi cậu ko chút vẻ j là buồn,cứ nhếch lên 1 nụ cười gian trá,à hoá ra cậu đang chs trò lấy lòng thương của tôi,dù khó chịu nhg mặt tôi thì cứ đỏ bừng lên 2 tai cx nóng ran đến mức luộc chín đc quả trứng.Nhg r ý cười trên môi cậu tắt ngấm ns ra 1 câu "ph r,tôi là ng đến sau,làm s có của vs cái cậu bn tên Minh j j đấy của cậu đc"tim tôi giật thót vì nhột,r tôi lại nhớ đến những phút giây cạnh cậu,bình yên và thoải mái.H tôi ms nhận ra rằng đôi khi cũng cần ph buông bỏ quá khứ để tiến tới 1 tương lai tốt đẹp hơn,quá khứ thù hãy cất sâu trong lòng hãy coi nó như 1 phần trong thời niên thiếu để lấy đó mà cố gắng tiến về phía trước,bỏ lỡ ng này để dành cơ hội cho cho ng tốt hơn,ko ai là bản sao của ai và Long cx ko ph là bản sao của Minh,cậu có những cá tính và tính cách riêng thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc khi tôi ốm,khi tôi buồn lẫn khi tôi vui,buông bỏ ko ph là quên đi hẳn mà là để khi nhớ lại ko còn nuối tiếc,và tôi ph học cách mở lòng trc những ng tốt hơn nx.Nghĩ thoáng tôi ngẩng đầu nhìn cậu lấy hết can đảm để ns vs cậu những suy nghĩ bao lâu nay..…
Đây là câu truyện tôi muốn kể lại cho các bạn . Vào 4 năm còn hk trung hk tôi đã thích thầm một cô gái nhưng ko dám ns. Hôm qua khi tôi dọn phòng khi nhìn lên nóc tủ thấy một cái hộp lên tôi tò mò mơ nó ra vào tôi thấy buồn khi nhìn thấy thứ trong đó. Bên trong chứa những bức thư vs những lời tỏ tình .Tôi tự nhủ nếu năm đó mà gửi những bức thư ấy thì h tôi và cô ấy đã thành ng thương trong lòng tôi . Năm ấy tôi có một tk bạn nó tên là sơn . Vào đầu kì 2 lớp 9tôi vt 1 lá thư bày tỏ tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhưng ko dám gửi cho cô ấy. Tk bạn tôi bt , nó lấy lá thư của tôi đưa cho ng con gái tôi thương . Hôm sau cô ấy gọi tôi ra sau trường nhưng tôi ko đêm vì sợ bạn bè chê cười. H nghĩ lại tôi thấy thật hối hận. H chúng tôi đã hk cấp 3 nhưng khác tr. Nhiều lần khi nhìn thấy cô ấy tôi lại chạy mất. Khi cô ấyggọi lại nhưng tôi ko ns j mà chỉ lặng lẽ đi qua. Đọc lại những bức thư tôi đã khóc . Giá mà lúc đấy tôi đủ dũng cảm để ns câu " tớ thíck cậu" -end the-…
chỉ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi bình thường...Ngày...Tháng....Năm...Tôi gặp em trong quán coffe,ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt em,làm tôi đứng nhìn trong giây látkhoảnh khác đó....cảm giác rung động đó....Tôi biết yêu rồi.…
- "có chuyện gì sao nhóc con"- "anh đẹp trai là ai vậy? Kookie chưa từng thấy anh"- "tôi là Kim Taehyung, còn nhóc con tên là gì?"- "bé tên là Jeon Jungkook nhưng ba mẹ ông bà hay gọi bé là Kookie"- "vậy tôi có thể gọi nhóc là Kookie không?"- "dạ được chứ ạ"...-"Này nhóc mới có bây lớn mà đã mê trai quá nha"-"Không phải bé mê trai đâu....tại Taehyungie đẹp quá thôi"…
Xuyên thành Bạch Nguyệt Quang của nam chính có gì vui sao? : Vui cái rắm ý - Thành Y said=))))) Tôi xuyên rồi!!!!! Vậy mà lại xuyên thành Bạch Nguyệt Quang của nam chính? Không phải nên vui mừng sao? Chính là xuyên thành ánh trăng sáng mà nam chính luôn mong nhớ, nam9 mà tôi hằng ngày ao ước "thèm muốn" khi đọc tiểu thuyết đó. Nhưng sao...Tôi lại xuyên vào lúc câu chuyện gần kết thúc chứ aaaa!!!!!!Kết thúc câu chuyện này chính là tôi phải "ngủm" đóChính là cốt truyện cẩu huyết bạch liên hoa quá trà xanh đã cưới nam phụ còn cố tình dây dưa với nam9 cuối cùng bị cả nam9 và nam8 đẩy vào con đường cùng. Aaa cứu béTôi phải làm sao đây???????=> couple chính: Nam9: Phó Liên ; Nữ9: Thành YChắc là không ngược đâu nhỉ?Nữ9 không não tàn…
Tôi Khải Ân đầu gấu của trường,tôi đang học lớp 12,học thì khỏi nói quá là "tuyệt vời",mọi người trong trường đều phải nể tôi. Và đứa con gái nào cũng phải chết mê chết mệt về sắc đẹp của tôi.Tôi cũng tự trách bản thân mình tại sao mà tôi đẹp đến vậy... Cô ấy Thiên Y cái tên luôn đứng đầu trong mọi phong trào của trường và là một mĩ nhân xinh đẹp.Ngoài ra chỉ số IQ cao nhất trường đấy 300,và là một thành viên trong lớp của tôi. *** Sáng thứ 2 đã đến mọi người tất bật đến trường và rồi tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên. Cũng như mọi ngày Khải Ân lúc nào cũng là người đi trễ nhất và luôn bị thầy cô phê bình trong mọi tiết học.Khải Ân cuối cùng cũng đến lớp lúc này là 8:00 , nhìn thấy anh Thiên Y cười thầm rồi nói:- Ái cha....hôm nay đi sớm nhỉ cũng hết mất một tiết rồi còn gì.Khải Ân vẫn im lặng không nói gì.Ra về Khải Ân đè Thiên Y vào góc tường nói:- Cô có biết tại sao cô luôn xỉ vả tôi mà tôi vẫy im lặng không . Cô có biết tại sao khi ai nói xấu cô thì tôi luôn tỏ ra khó chịu không. Vì tôi đã thích cô mất rồi .Nói xong Khải Ân định hôn lên vần trán của cô thì bỗng bị cô xô bật ra Thiên Y quát :- Buông tôi ra đồ xấu xa anh nghĩ tôi có thể chấp nhận lời tỏ tình đó sao.Anh nghĩ tôi là người dễ dãi như thế sao?Đừng có coi tôi như con ngốc thế chứ. Xin anh đừng làm những trò như thế này nữa.Rồi cô bỏ một mạch đi về mất.Trên đường về đến nhà cô có một khúc đường rất tối và thường hay có vài tên háo s…
Nói về 1 cô gái tên là Lý Nhã An một cô gái cá tính, năng động và cô đã 18 tuổi. Khi đang ở trong phòng với cuốn sách cô mới mua thì có 1 tia sáng đã xuyên không cô tới nhà Ngô lúc chiêu hòa 58 cuộc sống cua cô sẽ ntn? Mọi người cùng đọc nha!^^…
Tác giả:Yên Sơn Tuyết HoaCuộc sống này,không có gì hoàn hảo cả! Một đồng tiền có hai mặt,một người có hai lòng. Xã hội có tốt và xấu....Tôi viết tản mạn chỉ để thỏa đam mê viết lách của mình! Nếu không đọc được,phiền bạn ra ngoài. Có lẽ,tôi viết sẽ không hay. Nhưng cái tôi nhìn thấy,là thích tế!!!…