Em, Người Con Gái Tôi Yêu <3
Năm học cấp 3 ấy.Tôi gặp Em.......…
Năm học cấp 3 ấy.Tôi gặp Em.......…
"Nè, thực sự ...thực sự là chị không có bất kì tài năng hay điểm gì nổi trội sao ? "" Xem nào ! Chị chẳng làm được gì nên hồn ..Chà, cũng không hẳn, phải nói sao nhỉ .. Có thể hoàn thành tất cả mọi việc ở tầm trung ,mhm, chị là một người bình thường " " Một người bình thường...""Nhưng..."Ngừng một chút , cậu trai liếc nhìn cô gái đang phụng phịu tặc lưỡi trước mặt mình , cười nhẹ và khẽ nói,giọng rất nhỏ, tựa hồ như thoáng qua :" Chị biết không,... thay đổi được tạo nên từ những người bình thường một cách phi thường .."* Không đọc chùa , cảm ơn *…
nat:lucy ơilucy:cái gì nat.Có chuyện gì thế?nat:tối nay cậu đén gốc cây ở gần công viên nước nhé tớ có chuyện mới nói cho cậu biết! macao:hình như nat có bạn gái ko biết ai nhỉ?lucy:bạn gái sao?(nghĩ thầm)chả lẽ là mình(bốc hơi)nat:vậy nha***********lu:cậu đây rồi, có chuyện gì ko nat:lại đây tớ nói cậu cái này*chụt*lu:*bốc hỏa*nat:tớ.....t..hí...ch....c..ậ...u. à ko tớ yêu cậu.vây cậu có yêu tớ kolu:uk. tớ....cũng.....t..h..í.c....h cậ......unat:vậy cho tớ hôn cậu cái nữa nhabốp............lu:ko chonat:sao vậy trờilu:chúng ta về thôi…
"Cô ấy và cô khác biệt lắm, biết không? ""Biết,cô ấy là người để anh yêu""Tôi có đói chết cũng không thèm mà thử cô một chút.Nhưng..Anh em tôi hẳn là sẽ hứng thú""Cần tiền thôi mà,đâu cần phải tự dâng bản thân mình lên tới trước miệng tôi đâu""Ngàn vạn lần đừng rời bỏ anh,thằng khốn nạn như anh sẽ làm mọi cách bù đắp cho em,đừng"Năm ấy anh trai tôi gây thù với nhà Họ Thương,một gia đình nghèo lại lấy đi sinh mạng của nhà Họ Thương.Tôi và anh trai lần lượt phải trả giá.Mà sự trả giá của Thương Nhất Nam mang lại,tôi thà tình nguyện để anh đâm chết,còn hơn là bắt tôi từng ngày từng ngày đánh mất bản thân.…
Tác giả : Luvis Titussửa: chưa, sẽ từ từ tìm lỗi.Cậu truyện kể về một người thanh thiếu niên giỏi giang cùng ngoại hình nhỏ nhắn mảnh mai, trong một lần, cậu nhận ra "hôm nay" thật kì lạ, rồi cậu lại bất giác nói những câu mà mình cũng không hiểu được. Đứa bạn của cậu khi nghe được thì đã nện cho cậu một búa vào đầu....." Sao không có ai ngăn cản? Sao không có ai nghe thấy? Tại sao? Tại sao?"Bạn cậu sau khi đánh cậu thì khóc lóc như thể cậu ta chẳng hải người vừa nãy." Xin lỗi....xin lỗi....tôi thật sự xin lỗi!!!!".......…
Em là ánh mặt trời, là hạt sương mai mỗi sáng chạm nhẹ vào nỗi nhớ của tôi...Chỉ cần đó là em...tôi nguyện hi sinh tất cả!Chỉ cần đó là hơi ấm của em...tôi sẽ nhận ra tất cả? Hãy đợi tôi, mặt trời bé nhỏ💭Who Are You EpilogueDON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION…
"Anh đã yêu em một tình yêu như thế...một tình yêu da diết trong tim...dẫu cho nỗi nhớ cứ cồn cào bao đêm vây lấy...dẫu em luôn có những lý do để ra đi...anh vẫn yêu em một tình yêu như thế......Anh đã yêu em một tình yêu cố chấp như thê...dù đã cố buông tay rồi mà vẫn không thể bỏ...dù đã cố quên rồi nhưng lại chẳng thể đánh rơi....Anh đã yêu em một tình yêu như thế ..............." Chẵng nhẽ em vẫn đành lòng cất bước ra đi ?????- Uyên Dy ...em có thể đi cùng anh trên con đường này , anh sẽ mang cho em hạnh phúc hoặc là trở về bên người ấy nếu thật sự em thấy hạnh phúc...mọi thứ là do em lựa chọn...anh không thể cầu xin hay ngăn cản được em ?-Tường Vĩnh : Có thể nào buông tay nhau được không anh???Có thể nào chôn vùi những kỷ niệm mình đã có một cách nhẹ nhàng nhất....Có thể nào xóa hết đi tất cả hình ảnh của em dc không anh???Đây là CÂU CHUYỆN CÓ THẬT về tình yêu của một đôi bạn trẻ cùng yêu thích du lịch ...Một câu chuyện tình ngang trái ...đầy nước mắt nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và nóng bỏng ...................Tường Vĩnh một anh chàng đào hoa , phong lưu, phóng khoáng ...nổi tiếng ăn chơi , đã quen vs rất nhiều bóng hồng xinh đẹp ............Lại dành toàn bộ trái tim để yêu người con gái có trái tim lạnh giá...chưa một lần mở lòng để đến với bất kỳ ai........Uyên Dy sống ở Mỹ và mới về nước dc 1 năm....từ nhỏ cô đã luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ " ko được tin bất kỳ một người nào đặc biệt là đàn ông " .....một cô gái vô cùng quyến rũ.......Xinh đẹp và đầy cá tính .....Họ đã gặp nhau ....yêu nhau....Nhưng trớ tr…
Cô em gái hai mặt xoay quanh umaru,mẫu em gái lý tưởng của biết bao người con trai, hoàn hảo từ học tập đến thể thao...Tuy nhiên cô bé có một bí mật không thể cho người ngoài khám phá được liệu bí mật đó là gì các bạn đọc truyện rồi biết…
--thông--tin--truyện--couple chính : lãnh bách hoan + cảnh cố linhcouple phụ : hòa cao tuyền + cảnh kỳ thanh thể loại : xuyên không , hoan hỉ oan gia, hài hước, tiểu ngược...tình trạng : chưa xác định--vài--lời--của--tác--giảkhi mấy sis đọc được những dòng này thì có lẽ tôi đã bắt đầu viết bách hợp rồi đó :))tôi chắc sẽ có vài đọc giả đầu tiên của tôi sẽ thốt lên :" what tờ hợi cái gì vậy sao bạn ấy nói bạn ấy edit trước mà sao giờ lại tự viết trước thế" huhu thật tình là tôi đã bôn ba mấy chục ngày để tìm được thể loại vừa lòng mấy sis mà tìm ko ra a, còn có bộ thì mình muốn edit thì bị drop ( thốn lắm đọc mấy chục chương chớ ít gì ) vì thế tôi đã đưa ra một quyết định "lớn lao" đó là....tự viết trước aatuy kinh nghiệm tôi không có nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm các bạn hài lòng, điều tôi mong muốn không hề cao chỉ cần bạn có thể cùng tôi đọc và cảm nhận câu chuyện này đã là vinn dự cho kẻ vô danh như tôi rồi <3lời cuối tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là : " I LOVE YOU "------- ( đùa thôi tim người vồn )hehehe…
Câu chuyện có sự xuất hiện của một thứ có tên là Con bé váy đỏ.. Nói về một gã đàn ông ghét chiến tranh và yêu chuộng hòa bình đến nỗi mà ông ta đã bị sự lệch lạc méo mói trong ý tưởng dẫn tới hành vi bắt cóc 5 đứa trẻ và quyết định tự thiêu cùng chúng để thể hiện tấm lòng yêu hòa bình. Và trong khi đấy thì một cậu bé nói rằng mình đã nhìn thấy một con bé váy đỏ. Và khi ông ta nói rằng có 5 đứa trẻ và ông ta nữa là có 5 đứa trẻ thì thằng bé nói là có 6 đứa trẻ bởi vì có một con bé váy đỏ đang đứng ở góc phòng.Lần lượt những đứa trẻ khác cũng nhìn thấy ông ta quan sát hành vi của đứa trẻ và phát hiện ra giống như chơi trò chơi mà đèn đỏ đèn xanh vậy, chỉ khi quay đầu lại và đến khi nhìn lại thì mới nhìn thấy con bé váy đỏ thôi, và ông ta cuối cùng cũng chấp nhận là trong căn phòng có 7 người, nhưng con bé váy đỏ lại không đồng ý. Không, 8 chứ, ông không tính cả Quasimodo nữa à.Sau đó thì căn nhà thờ bốc cháy dữ dội và người ta phát hiện sát của ông ta đang cố trốn thoát khỏi đám cháy. Đúng là ý tưởng hòa bình khi gặp nguy hiểm tới tính mạng thì cũng không thể giữ được lâu dài.kế hoạch giết người của 1 thằng bé…
🌱Tác giả: Triệu Hi Chi 🌱Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, HE, huyễn huyễn, nhẹ nhàng, hài hước, trâu già gặm cỏ non, kim bài đề cử🥇, 1v1, chậm nhiệt 🌱Độ dài: 90 chương + 2 PN. ___*___*___*___*___🥀Văn án: Thời loạn thế vắt chanh bỏ vỏ, mà nhân gian nhiều hơn chút cao nhân. Bạch cô nương quyết tâm đổi nghề, vào một nhà trọ, lập chí trở thành tiểu nhị tính toán nhanh nhất. Bạch cô nương tận tâm, nhưng chưởng quầy trả công ít đến đáng thương. Bạch cô nương đang tuổi lớn và rất đói nên nói: " Chưởng quầy...tôi muốn về." Cứ tưởng chưởng quầy sẽ trả lời: "Có gì khó khăn sao? nói đi. Đừng đi." Nhưng chủ quán chỉ nói: "À!" [Coppywriting một câu]: Tôi vô tình làm việc cho một ông chủ rất quyền lực.*____*____*____*____*____ 🌱Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Trương Gián Chi, Bạch Mẫn Trung. || Vai phụ: những người khác.…
Đoản ngôn :) Một thanh niên đọc đam viết ngôn cho hay :) Miminene : Là một con hủ :)) Chả bao giờ đọc ngôn tình :)) lại có hứng lên viết :)) nhẹ tay gạch đá nhé (*¯︶¯*)Hầu như tất cả cái này đều được dựa vào bài hát mà mi từng nghe :))Nhật, Trung, Hàn , Thái , Lào , Việt, Campuchia, Brunay , Mỹ , Anh ,Pháp ....=]]] Dân ngôn nhẹ tay với em ạ...CHÚ Ý : NGƯỢC MAX ..MAX NGƯỢC :))…
em tặng tôi một đóa hoa xinh đẹp, lại tàn nhẫn đem nó cắm vào sâu trong trái tim của tôi, em ơi đẹp lắm, nhưng mà...tôi không thở được...…
Điều đáng sợ nhất mỗi khi thức giấc có lẽ là...tất cả mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ. Nếu như có thể quay ngược thời gian , nếu như năm đó ta không gặp nhau thì liệu có như vậy? Câu chuyện tình ngang trái giữa Hạ Lam và Phong Hàn, một người đi theo con đường đen tối vĩnh viễn chẳng có lối thoát, một người hào quang chói lọi. Hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, liệu họ có vượt qua được những thử thách ấy để mãi bên nhau? *Trích đoạnĐêm hôm ấy mưa rất to nhưng không thể nào che mất được vẻ kiên định trong ánh mắt của cô gái, cô chẳng thèm quan tâm bản thân đang ướt sũng như thế nào, đuổi theo bóng người ấy, cái bóng từng ấm áp dưới ánh nắng mùa hạ giờ trở nên lạnh lẽo dưới nền đất, nói thật to:"Hàn Phong! Nếu hôm nay anh mà rời khỏi đây, em từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa! Không bao giờ tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt từ đây!"Giọng nói mạnh mẽ nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu đậm của cô dường như chẳng chạm tới được anh, anh cứ thản nhiên mà bước đi trong đêm giông tối ấy...Nhìn bóng người đi xa dần cô bỗng đờ ra, bàn tay nắm chặt lấy như bóp hết lấy nỗi đau đấy. Anh đi rồi...đem theo cả tình yêu thương một thời của cô mà đi mất...Cô gục xuống khóc không ra tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống bàn tay cô...Nhưng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi đau ấy.Vài năm sau đó, cô gái ấy mới biết rằng thật ra năm đó không phải anh không nghe thấy, mà là không thể nghe được nữa, vì sợ rằng sẽ mềm lòng mà ôm chặt lấy cô, giữ cô mãi bên mình. Bả vai anh run …
tuy ta yếu đuối,tuy ta nhút nhát nhưng ta sẵn sàng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ thứ quan trong với ta....sao thế ạ?....xin ngài đừng lo lắng....ta là thần mà...sẽ không chết được đâu...ta muốn chiến đấu cùng ngài,cùng ngài bảo vệ Heian này,mãi mãi sát cánh bên ngài...xin ngài hãy để ta được chiến đấu cùng ngài.…
Câu chuỵên víêt về chuỵên Đơn phương…
-Ngày ấy tôi đã vì một người mà náo loạn tâm can, vì một người mà trở nên yếu lòng, vì một người mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy náo nức rộn ràng...!-Ngày ấy tôi đã vì một người mà tâm trí trở nên loạn lạc...!-Ngày ấy....tôi thương một người không thương tôi!!…
Dương Bình Phi là một công tử nhà giàu,...ừ đẹp trai...ừ thông mình...ừ thì...mô tuýp con nhà người ta ah ha ha ha...ha...ha....Nhưng mà hắn là một hủ nam. Không yên phận tại thế giới của hắn, ...tại nơi hắn yên nghỉ...(yên nghỉ thật đấy các thím không đọc nhầm đâu)... mà dám đứng lên và ...vấp ngã xuyên về thời cổ trang biến thành vương phi nhà người taNhưng vương phi này thứ nhất là một nam nhân, thứ hai là một nam nhân, thứ ba LÀ MỘT NAM NHÂN Liệu Dương Quý Phi :v nhầm Dương Bình Phi nhà chúng ta có thể sống tại thế giới đi sau thời đại cả nghìn năm này không ? Xin mời đón đọc hí híThể loại : Đam mỹ, Bá đạo ôn nhu công, tạc mao mỹ thụ, công sủng thụ, cổ trang giang hồ…
Mở đầuĐêm khuya, trời sâu thẳm, những ngôi sao lấp lánh trong đêm.Trên một bãi đất hoang, người nằm la liệt. Máu từ thân thể họ lan tràn dần trên mặt đất...Rút một lưỡi đao còn cắm sâu trên lưng người đàn ông, kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng màu tím nhạt không kịp tránh những tia máu bắn ra dày đặc. Máu tanh nồng, theo gió thoảng khắp không gian.Nhưng đám người đang đứng không ai tác động bởi mùi máu cả. Bởi họ có lạ gì cái mùi vị đã trở thành quen thuộc trong suốt những ngày qua.Vẫn cười...Vẫn nói...Một tên còn mạnh tay giật một sợi dây đeo trên cổ người thiếu phụ nằm sóng xoài trên đất. Là một sợi dây bỉnh thường, quan trọng là viên ngọc được xâu vào.-Đại vương..Đây là hồng bảo ngọc. Loại ngọc này quý báu lắm, còn nghe nói được dùng làm cống phẩm cho hoàng gia.-Vậy à?Người đàn ông mân mê viên ngọc chuyển dần từ màu hồng sang đỏ rực dưới ánh trăng vằng vặc...Tưởng tượng đến chiếc cổ trắng ngần của nàng đeo lên viên ngọc, có lẽ sẽ đẹp, đẹp vô cùng!Bàn chân hắn bỗng dưng bị ai giữ lấy. Là một bàn tay dính đầy bùn đất.Một đôi mắt trắng dã ngẩng lên nhìn hắn...Miệng người đàn ông đầy máu, tiếng nói yếu ớt, chỉ còn lại những âm thanh như tiếng thầm thì:-Ngươi.......ngươi sẽ bị quả báo. Ng..ư..ơi...-Hừm...Tay đao hạ xuống...Bàn tay giãy lên vài cái trước khi bất động. Một lưỡi đao khác cũng vừa hạ xuống.Máu lại bắn tung tóe khắp nơi.Hắn cởi chiếc áo choàng màu tím nhạt, khoác lên người lớp áo trắng tinh khôi...Gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng, trở nên nhu hòa kh…
bây giờ là cái tuổi 19, cái tuổi có quá nhiều thứ đẹp đẻ chờ đợi. tôi có 1 cái tuổi 19 với nhiều ước mơ hoài bão. năm cuối cấp cũng là năm quan trọng nhất trong suốt quá trình đèn sách tôi tự nhủ mình sẽ dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng này, nhưng .......tôi 19 cũng là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu- bạn cùng lớp à. tôi vẫn nhớ lúc gặp nhau lần đầu, lúc đó chúng ta chỉ là những cô cậu học trò non trẻ trong cái môi trường THPT này. không có cảm tình- đó hoàn toàn là ấn tượng của tôi về cậu, cho đến khi........…