Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Nhóc con , Bánh Trôi, tiểu Thiên anh đợi em ... em mau mau quay đầu nhìn anh đi "" Nếu quay lại rồi....thì không được đi đâu nữa nhé , anh sẽ lo cho em lắm đấy."" Tiểu Thiên ngoan nhé, anh sẽ bảo vệ em đừng đi ra ngoài nữa nhé bọn người xấu sẽ bắt em đấy"…
Y thích hắn 3 năm, yêu hắn 15 năm, tình yêu như vậy, đến thượng đế còn không nỡ chia cắt.Thế mà chính tay hắn đã xé rách cái tình yêu này, thay vào đó là những nỗi thống khổ thấu tâm can. Đau đến mức như muốn chết đi, y muốn nói ra với hắn nhưng lại do dự. ...Dẫn đến kết thúc không thể nào cứu vãn được nữa. Đau khổ suốt đời. @Revenge_L…
"Mỗi một đời người lại là một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Trong đó, người duy nhất dám chứng kiến mọi thứ, dám đối diện với tất cả, họ là nhân vật chính."...Học viện Quý tộc Threrion. Tự hào là học viện với lịch sử thành lập lâu đời, nơi đây đắc địa tại đỉnh đồi cao 2000 mét, là một trong những Học viện lớn bậc nhất Thế giới. Với nền tảng, chương trình dạy học vượt xa so với tiêu chuẩn Quốc gia, Threrion đồng thời cũng là một trong những học viện đào tạo Guardian xuất sắc nhất liên lục địa Colrial.Và tại ngôi trường vĩ đại đây......đang có một sinh mệnh đang chống chọi với sự nghiệt ngã của số phận.Chẳng còn bao lâu nữa, cậu ta sẽ bị nuốt chửng bởi vết nứt vô đáy của nhân số.Nhưng..."Hãy nhớ tên của tôi: Flammer Red.Kẻ sẽ tiếp bước danh hiệu Kẻ Mạnh nhất Thế giới."Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn.Câu chuyện đang dần mở rộng.Lớp màn bí ẩn đang dần hé lộ, từng bí mật đang dần mở tung.Liệu, Red sẽ còn có thể đứng vững trước thực tại này được bao lâu nữa......Trước khi bí mật về đôi bàn tay của cậu bị lộ tẩy?Bí mật về Dây chằng Nguyên Tố.---Sẽ như thế nào, nếu tồn tại một Thế giới, nơi những màu sắc được "nhân hóa" trở thành một con người thật? Sẽ thế nào, nếu những sắc màu ta thấy thường ngày, hay thậm chí những Màu sắc mà bạn yêu thích, bỗng có một nhân tính, có một ước mơ, một cuộc đời đầy rẫy thử thách? Finale of Color, nơi những câu chuyện bắt đầu cùng với những 'Màu sắc' đó trên hành trình thay đổi bản thân, đạt đến những ước mơ v…
Author : Ruka MomiCp : Sasusaku Nội dung chínhHaruno Sakura là Hoàng Hậu của Hỏa QuốcUchiha Sasuke là Hoàng Đế của Hỏa QuốcHaruno Sakura yêu Uchiha SasukeNhưng tình yêu của nàng có được đáp lại không ? Nàng không hề biết" Nếu có một ngày...ta sẽ phải rời xa người ? Người có đuổi theo ta không ?"" Sẽ không...""Nếu có một ngày...Người không còn yêu ta ?""Sẽ không....Vì đã yêu bao giờ ?"" Nếu có một ngày...ta rời khỏi cõi đời này ?Người có hối ?""Tuyệt đối...không hối"" Nếu có một ngày.....ta yêu người khácNgười có đồng....""Ta không cho phép..."." Người có yêu ta ?"."...."." Ta hiểu..."-------------Mùa xuân năm 1456, Hoàng Đế Hỏa Quốc Uchiha Sasuke cầu thân Chu Nguyệt Ái, công chúa Lôi Quốc, phong nàng làm quý phi.....Mùa thu năm 1456, Hoàng Hậu Hỏa Quốc Haruno Sakura qua đời, hưởng dương 25 cái xuân....7 ngày tiếp theo, Hỏa Quốc chìm trong đau thương và nước mắt....Mùa đông năm 1456, cả hoàng tộc Lôi Quốc bị thiêu cháy, không ai sống sót…
Au: LinnyCouple: KrytoriaCôn gát: Tui đã "cơm bách" đây ợ :v (longtime no 8 :v).Đợt cơm bách hok j nỗi trội,cái fic mới nãy ra nên có khi hok hay cho lắm a~~.Cơ mà...mong ý kiến từ các bạn để có nguồn cảm hứng để có fic hay về đôi "trỏe" kamsa :vTôi yêu em!một tình yêu đầy mãnh liệt như ngọn lửa đốt cháy tim tôi.Em-người con gái đầu tiên cho tôi biết tình yêu là gì,người con gái mà tôi đã khắc tên vào sâu trái tim này.Tôi yêu em đến nỗi tôi có thể khẳng định chắc chắn là yêu em hơn chính bản thân tôi.Nhưng em - người con gái trong sáng và thuần khiết đến mức không nhận ra tình yêu của tôi,em không hề hay biết rằng tôi yêu em...yêu rất nhiều.Những lúc em vui,em đâu biết rằng tôi hạnh phúc như thế nào.Những lúc em buồn em cũng đâu biết rằng tôi đau gấp ngàn lần em.Biết làm sao được,tôi không thể trách em,người có lỗi là tôi.Tôi nhút nhát cứ che đậy tình cảm của mình,tôi cứ luôn là người bạn thân đi bên em,quan tâm,chăm sóc trong suốt bao năm nay mà không thể nói rằng....tôi yêu em…
"Anh sẽ yêu và bảo vệ em cả đời""Nhưng, bố mẹ em khó lắm đó""Có khó bằng việc cưa đổ em không?""T..Thì không""Vậy đó, yêu em anh còn làm được, thì để bố mẹ em chấp nhận anh, thì dễ mà""Sao anh yêu em thế""Là vì người đó là em""Sao anh chiều em thế""Vì em là người anh yêu mà""Sao anh bận mà lúc nào cũng báo trước em thế""Vì anh muốn em biết anh lúc nào cũng ở đây, muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do"Đây là sự delulu của tác giảKhông có HCảm ơn mn vì đã đọccc…
[ CP: Scorpio x Aquarius ]Sau biến cố, mọi thứ trong căn nhà ấy chỉ còn lại sự im lặng và những điều không thể gọi thành tên. Người ở lại, mang theo những vết thương không chảy máu, sống lặng lẽ giữa những vật dụng quen thuộc, nơi từng vang lên tiếng cười và bữa cơm gia đình, giờ chỉ là sự tồn tại kéo dài.Rồi một ngày, một mảnh ghép lạ bước vào từ một dịch vụ tưởng như giả tạo. Không hứa hẹn, không ràng buộc, chỉ đơn giản là hiện diện. Một sự hiện diện vừa đủ dịu dàng để không làm đau thêm, vừa đủ vững chãi để không biến mất khi người kia quay đi.Từ những việc không tên: một bữa sáng vụng về, một buổi lau dọn đầy tiếng cười mỏi mệt, một mái hiên mở ra trời xanh...từng mảnh vụn của bản thân được nhặt lại, ghép vào một hình thù mới, không hoàn hảo....nhưng có hồn.…
" Đến bây giờ tôi chỉ cần tình bạn thôi... chứ chẳng cần đến thứ tình yêu xa vời. Mà tôi có muốn níu kéo ... sẽ níu kéo được bao lâu và cơ hội có dành cho tôi một lần nữa. Còn nếu tôi mặt dày lần nữa chạy tới bên cậu ôm chặt và nói ' Tôi Yêu Cậu '...thì có lẽ con số âm sẽ tròn chĩnh trên đoạn tình cảm mong manh tôi vẫn đang ấp ủ... Cậu đã yêu ai rồi... yêu thật lòng nữa... liệu trái tim này tôi biết dành cho ai... và tôi chỉ quay đi thôi... giá mà trước khi đi tôi còn đủ can đảm để nói ' Tôi Yêu Cậu ' "…
" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó nhàn nhạt nói. " Thế thì ngươi có muốn biết không ?" vị chúa trời đáng kính cười nhìn cô hỏi. Dường như có cảm giác bất an, cô lùi lại một bước, không có trả lời lại Người. . " 013, hạnh phúc không ? Ta vừa ký giấy cho ngươi chuyển công tác một thời gian đó. Ngươi bắt đầu từ giờ có thể đi 'nhẹ nhàng' làm việc ở nơi mới rồi." Chúa trời hiền từ đáp, như cảm thông cho nỗi khổ của cô, nỗi khổ làm việc quanh năm vô cùng an nhàn của cô. Chỉ là..... *Choang....cái cốc cô đang cầm liền vỡ tan tành. . . . " Dậy mau, mầm đậu !!!!" mỗ hệ thống hét lên. " Đại tỷ à, làm ơn dậy đi !!" Lưu Minh vừa lái xe vừa than thở không thôi " Câm, ta còn muốn ngủ." cô lạnh lùng lên tiếng đe dọa. " Bạo quân tới rồi ngươi còn muốn ngủ ?! Ngươi chết rồi thì ta cũng tạch luôn đấy !!" mỗ hệ thống la lên, bất chấp trên trán cô đã nổi đầy gân xanh. Ta thật muốn về lại trên kia mà.....hây ~…
Nó: Momo (17 tuổi) cao 1m67 học trường Stars nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nó mang 1 vẻ đẹp khiến các nữ sinh phải ghen tị. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím... nước da trắng ngần.Nó là 1 cô bé nghịch ngợm, đáng yêu, bướng bỉnh được mọi người yêu mến.Anh: Kim Taehyung. Cao 1m83. Sinh viên trường đại học Kinh tế. Anh là vị chủ tịch trẻ tuổi của 1 tập đoàn lớn mạnh trong và ngoài nước. Đồng thời là thủ lĩnh Black Company. Anh sở hữu vẻ bè ngoài lạnh lùng. Đôi mắt 1 mí sắc lạnh, sống lưỡi cao...tất cả những thứ thuộc về anh đều hoàn hảo khiến cho bao nhiêu cô gái phải điêu đứng.…
Liệu có một ai trong số chúng ta đã từng vì mối tình đơn phương của mình mà đau lòng, dù bản thân đã biết trước kết quả? Cuộc tình đó dù vô vọng, vậy mà ta vẫn cứ như con thiêu thân, bướng bỉnh lao vào ánh lửa. Có đôi khi, chỉ mình bản thân ta phải chịu đau khổ vì sự cố chấp ấy mà thôi.Tất cả cũng vì một chữ yêu. Yêu đôi khi khiến ta phải đau đớn, nhưng cũng là một thứ gia vị cần thiết cho cuộc sống. Vì vậy, hãy yêu hết mình, để mai sau, ta không phải nhìn lại thanh xuân trong hối tiếc.Đôi khi, cả thế giới chỉ thu nhỏ lại bằng có một ngườiTrích đoạn ngắn:Tôi tên Khánh An, một cái tên nghe rất dễ thương phải không? Tôi năm nay tuổi 17, cái tuổi không tròn cũng không méo, và tất nhiên ở cái tuổi này 2 chữ rung động xảy ra là chuyện bình thường. Tôi có thích một người, một cậu bạn cùng tuổi cùng khối.Nhan sắc của tôi cũng chỉ rơi vào cái kiểu dễ nhìn dễ ưa không đáng nói, chỉ có chiều cao và cái body chuẩn có thể khiến tôi tự hào. Trong khi đó, cậu ấy chính là bạch mã hoàng tử của nữ sinh trong trường, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý, học lực của cậu ấy cũng xuất sắc, luôn đứng đầu khối. Cậu ấy hoàn mỹ như thế, tôi lấy tư cách gì để mà tỏ tình chứ, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con cóc ghẻ đơn phương ngắm nhìn hoàng tử từ xa mà không dám đến gần thôi.Tôi thích cậu lắm đấy, chắc cậu không bao giờ hiểu đc điều đó nhỉ...Trần Nhật Dương....…
boylove truyện hư cấu lớp 12 . bầu trời của tôi khá tối .. có lẽ ..từ khi có cậu.. tôi.... cảm thấy mình có ánh sáng hơn... làm ơn cậu đừng bỏ tôi.. tình cảm của chúng ta .. th...thì..sao ..?!…
"Cậu thích Eun Jung hả?""...""Cậu nên tiếp tục theo đuổi.Chỉ có kiên trì mới chiến thắng được""...""Phải.Tớ đã từng rất thích So Yeon.Nhưng giờ cậu ấy đã có người yêu.Tớ biết rằng mình đã nói câu này với cậu quá muộn.Tạm biệt nhé,mối tình đầu của tớ!""...""Giờ thì hết đi nhé!"…
Tên truyện: Hận không thể ngừng yêu emTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HESố chương: 62 chương + 7 ngoại truyệnGiới thiệu:Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ... Nhìn kĩ lại lần thứ ba thì lại thấy không giống người... Người kỳ lạ như vậy trên đời chỉ có một: Là anh - Tạ Tử Thiên... Tính tình ấu trĩ, lại vô cùng trẻ con, thân là giám đốc của cả một tập đoàn đá quý Phúc Nhật hùng mạnh nhưng lại rất nhỏ nhen, hay để bụng so đo với người khác. Mặc dù vẻ ngoài của anh ta tỉ lệ nghịch với tính cách bên trong. Có người như vậy lại gặp được người con gái khác nhờ một nhân duyên thật tình cờ…
"Sư Tử, mày làm người yêu của tao đi"."Hả!?"."Không đâu Thiên Yết! Alpha thì phải là một cặp với Omega. Sư Sư, Cậu làm người yêu tớ đi!"."Không được! Nếu theo lời cậu nói thì Sư Tử cũng có thể là của tớ đấy Tiểu Dương!"."Sư Tử, nếu cậu không thích Alpha thì cậu cũng có thể chọn Beta như tớ"."Thiên Yết, Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải, các cậu bị phạt vì tội làm mất trật tự trong lớp học, riêng Sư Tử thì được miễn"."Cậu phân biệt đối xử quá đấy Ma Kết! Nhân tiện, Sư Tử! Yêu tớ đi!!!"."Cậu cũng nhanh miệng quá đấy Song ngư! Lẽ ra câu đó tớ nói mới đúng!"."Tránh ra Nhân Mã! Anh hai, em cũng yêu anh! Em được quyền yêu vì chúng ta không phải là anh em ruột!"."...Tớ cũng thích cậu Sư Sư"."Trời đậu Song Tử! Xử Nữ! không tới lượt hai cậu đâu, Sư Tử phải là của Thiên Bình tớ đây!"."...Đi ăn với tớ không Sư Sư?"."Ờ...Đi!"."Cho tớ đi theo với Sư Sư! Kim Ngưu!"."Nhanh lên Tiểu Mi, cậu không nhanh là tụi tớ bỏ lại đó!"."ĐỪNG!".…
Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam.Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì câu nói "Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..." mà anh đã làm tới.Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ." P/s: Đây ko phải truyện của mình mà của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật mà mìn thấy trên wattpad hổng có bạn nào đăng đủ nên mình mới cop về đủ bộ lun…
Tác giả: HOA LÝ TẦM HOANTổng chương: 100Nguồn: LustavelandVăn án: Thịnh Hạ yêu thầm một người đã hai năm, nhưng chưa từng chủ động nói chuyện với hắn một câu nào.Vào thời điểm kết thúc lớp mười một, gia đình của người nọ phá sản, hắn từ một anh chàng đẹp trai giàu có biến thành một người đẹp trai nghèo khổ, phải trải qua những ngày tháng bỏ học đi làm thuê để nuôi sống gia đình.Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào bóng dáng người nọ bận rộn mệt mỏi hơn nửa năm, cuối cùng mới lấy hết can đảm đi đến trước mặt hắn: "Tuyển người...Tuyển người làm hộ bài tập. Bạn học có muốn xin việc không? Tiền lương một tháng năm ngàn... Không, một vạn!"Lăng Trí vẫn luôn cho rằng cô gái mặt bánh bao ngồi bàn trên là một kẻ hèn mọn đáng thương có gia cảnh nghèo khổ. Bởi vì cô vô cùng giản dị, tiết kiệm, mỗi ngày sau khi tan học còn đi nhặt ve chai mang về nhà.Kết quả..."Bạn học, phát... phát tiền lương, đây là chi phiếu của cậu."…