[SHORTFIC] Chiếc váy đỏ [Yulsic - YulTi]
" tôi xin lỗi vì đã làm hại em" " tôi xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều hơn" " để đến lúc hối hận tột cùng thế này tôi mới nhận ra được mình yêu em nhiều như thế nào"…
" tôi xin lỗi vì đã làm hại em" " tôi xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều hơn" " để đến lúc hối hận tột cùng thế này tôi mới nhận ra được mình yêu em nhiều như thế nào"…
Vu Khanh Khanh dành 3 năm cấp 3 theo đuổi học bá của trường Lâm Thành An . Ngày ngày kiên trì mặc kệ mọi người đều nói cô mặt dày , không biết xấu hổ vẫn đều đặn mang hộp cơm mình tự làm mang đến cho anh , nhưng đáp lại chỉ luôn luôn có một câu :- Nhà tôi không thiếu cơm , không cần thiết ngày nào cũng mang đến.Thái độ người ta đã tỏ rõ ràng , ghét cô rõ ràng , thấy phiền rõ ràng... Vu Khanh Khanh lần đầu thất bại trong chuyện tình cảm .Sau đó 4 năm đại học cũng nhanh chóng qua đi , Lâm Thành An - mối tình đầu thời cao trung cũng nhanh chóng bị xoá mờ . Đường tình duyên của Vu Khanh Khanh lần nữa lại đến. Cô thích vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của công ty mình . Dùng 5 năm ở bên cạnh anh trở thành cánh tay phải đắc lực giúp anh xử lý mọi chuyện . Những tưởng mưa dầm thấm lâu nhưng đổi lại chỉ là một tin sét đánh " Ngày mai anh sẽ kết hôn" Vu Khanh Khanh đứng thờ người ra giữa đường , nhìn lại 3 năm theo đuổi Lâm Thành An , 5 năm theo đuổi Hoắc Uy Vũ , hiện giờ đã 27 tuổi , người người nhà nhà , bạn bè bằng tuổi đã sinh mấy đứa , còn bản thân mình thì...Cô không biết sai từ đâu , đã sai vì điều gì mà hết lần này đến lần khác , cô đều thất bại . Hồi nhỏ cô đã từng mơ ước lớn lên sẽ giống như ba mẹ , có một mối tình thật đẹp , giống như mẹ mỗi lần kỉ niệm ngày cưới đều được thổi những chiếc nến hình con số "1314" - nó đại diện cho câu 1 đời 1 kiếp .Nước mặt từ từ rơi xuống , lăn dài trên gò má Vu Khanh Khanh , bỗng từ đâu , ánh sáng loé mắt hắt vào mặt cô , tiếng còi xe vừa vang lên thì c…
Giới thiệu.Tiểu Thuyết "KỲ TÍCH LỤC VÂN" hay còn gọi bằng cái tên khác là "Gọi nàng dậy, ta đến để cầu hôn" nói về Mân Lục Hoa Vân được gả vào Phàm Tiên Gia ở Tiên Giới!Hoa Vân vốn dĩ là tiểu thư của Mẫn Thiên Gia, trong đêm được đưa tới Phàm Tiên Gia vì cha của nàng là Mẫn Cung Hàn đã bị ám sát, Hoa Vân sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại đây! Mẫn Cùn Hàn cho người dẫn nàng tới Phàm Tiên Gia!Cô bé chỉ mới 16 tuổi đầu chưa biết đến yêu huống chi là chuyện dựng vợ gả chồng? Nhưng lại ngây thơ đương đầu với hôn sự! Thật sự Hoa Vân đã làm đảo lộn cuộc sống thanh bình của Phàm Tiên Gia, làm mới nó một cách đáng yêu!!!Hãy theo dõi tập truyện trên :)Thể loại: Tiểu thuyết tiên hiệp, HE, ngược tâm + thân…
Một người được nương nhờ danh môn chínhMột kẻ là " độc nhất duy tôn" Người luôn khắt sâu lòng mình rằng người chỉ là kẻ vô dụng, là nhờ may mắn nên mới có ngày hôm nay.Kẻ thì câu nệ rườm rà, già tính. Hắn dám công khai nói bản thân không ưa người quyền lực nhất trong giới,Chuyện tình của hai con người khác biệt này rồi sẽ đi về đâu?…
diệp Uyển…
"Đó là một câu chuyện được kể lại bởi người lớn nhưng trong cái nhìn của trẻ con" "Một rừng hoa buồn" là cuốn truyện thứ hai trong bộ truyện "Tôi thấy" của nhà văn Liliane T. Finn. Bộ truyện gồm 4 tập lần lượt: "Khởi đầu là cơn mưa xuân", "Một rừng hoa buồn", "Tôi khóc cùng chúng" và "Bó hoa buồn từ khu rừng". Một rừng hoa buồn là tập nổi tiếng nhất và cũng là tác phẩm làm nên tên tuổi Liliane khi đó là câu chuyện về cuộc đời cô do chính cô kể lại dưới tên 1 cô bé tên "Leaffa" trong thời kì Thế chiến 2 dần đến hồi kết thúc. Câu chuyện nói về khoảng thời gian cô sống tại trại trẻ Mark của 1 làng quê nhỏ. Những sự kiện hay địa điểm trong truyện không có thực trong hiện tại, trừ Thế Chiến 2, và có sự xuất hiện của 2 nhân vật với cái tên "Tom Sawyer" và "Huckleberry Finn" thuộc về Mark Twain, tính cách sẽ có phần thay đổi so với bản truyện gốc :))) (maybe sẽ không dính bản quyền)...…
Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn…
Thẩm Khinh Lam cảm thấy Nghiêm Kỳ Thần tựa như một tòa cao không thể chạm Everest, nàng bò nha bò, bò phải dốc hết tâm huyết, kéo dài hơi tàn...Nghiêm Kỳ Thần: "Everest không phải là cũng bị ngươi dẹp xong?"Văn án hai:Thẩm Khinh Lam: "Lão công ngài công tác khổ cực! Ta cho ngài xoa xoa!"Nghiêm Kỳ Thần: "Sẽ không, không có có vợ ở trên giường vất vả..." Bổ nhào vào, sủng ái!Thẩm Khinh Lam: "Gần đây rõ ràng mập, ta có phải hay không phải khống chế ẩm thực rồi?"Nghiêm Kỳ Thần: "Cần sao? Ta chỉ phải ra khỏi kém như vậy mười ngày nửa tháng là được, ngươi quang nghĩ tới ta có thể gầy vài cân..."Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên tình yêu duy nhấtTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Thẩm Khinh Lam, Nghiêm Kỳ Thần ┃ vai phụ: Âu Dương Dật Hàm, Lam Chỉ Nhã, Trần Hiểu Ương, Tô Minh Huệ ┃ khác: Nhẹ nhàng, ấm áp, có ngọt có ngược,Tấn giang VIP 2014-12-31…
Một chút hứng khởi trong phong ngôn nói chuyện hài hước hân hạnh mang đến hương vị mỳ ăn liền này. Như một sự đãi ngộ =)))) Cũng là xen lẫn chút nỗi buồn(vui) nhỏ nhoi của cô gái 20 tuổi :)))) Ph_yie_hoyeol_G_syan Thể loại : funny. Câu chuyện bắt đầu khi Lee Sungyeol mở cửa với đôi mắt ti hí như vẫn đang ngủ nửa giấc, khuôn mặt sáng sớm sưng lên khiến hai bên má phính lại càng thêm "gợi đòn". Cậu ta, một tay mở cửa, một tay đưa lên gãi gãi mái tóc rối bù của mình, môi cong lên cười màu mè và chào tôi bằng chất giọng ngai ngái.…
"thế nhưng bây giờ anh muốn chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con"…
Thể loại: đam mỹ, ngược. HE"EM đi rồi, em đi bỏ anh thật rồi""Anh, sẽ tìm em chứ""Sẽ không đâu, có tìm em cũng sẽ không về, anh đáng chết, em sẽ khổ""Liệt, rất nhớ anh...""Anh sai hay em sai...hay là do chúng ta quá ngỗ để lạc mất nhau..."…
gói xà vương của ta ^________^giới thiệu::“Ý ảnh hàn, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao?”“Nếu có 1 thiên thuộc hạ thật sự chạy trốn được, Vương sẽ đến tìm kiếm thuộc hạ sao?” Nữ tử thủy chung bảo trì hạ chống lại đáp lời lúc xứng đáng đích khiêm tốn tư thế.“Sẽ không” Nam tử không chút nghĩ ngợi địa trả lời.“Tạ vương ân điển” Nàng đã hộ vệ của hắn cũng là Thánh nữ, hắn cho nàng hi vọng lại không lưu tình chút nào mà đem nàng dẫm nát dưới chân, ẩn nhẫn đã đến giới hạn thấp nhất, dù cho vận mệnh muốn nàng phục tùng, nàng cũng muốn phản kháng! Hắn muốn nàng, muốn tiếp nhận nàng đích phục tùng cùng trả thù![ bờ ruộng dọc ngang cuối cùng ⅱ] khai mở canh ~ thân môn nhiều hơn ủng hộ ah ~…
Bối cảnh: Lễ trao giải Sina Fashion Style Award 19/12/2021.INTO1 tham dự lễ trao giải Sina Fashion Style Award. Theo như một số nguồn tin tại hiện trường thì Lưu Chương đặc biệt vui vẻ. Âm lượng khá lớn dù đã cố gắng để nói nhỏ những lúc này Châu Kha Vũ sẽ dùng ánh mắt "sắc nhọn" phóng sang. Sau đó Lưu Chương liền biến thành vịt nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh.⚠️: Truyện được viết để thõa mãn plot của tớ. Chỉ dựa trên hình ảnh và repo của sự kiện để triển plot này, tình tiết bên trong không có thật.T/g: Akira_1805.…
Dẫu Con Đi Hết Cuộc ĐờiVẫn Không Đi Hết Những Lời Mẹ Ru…
"ông có gì "" Bị hâm à"" Không " "Chú à""Bị gì thế "*quát **Đứng hình **Mếu *" chú la con""AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA""KhôngChú à""Chuyện gì ""Không có gì "*cười mỉm *"Nhóc con""Chú à nhìn con này""Làm sao ""Kh la nữa""Tôi sai rồi được chưa"*Nín Khóc *" phải vậy chứ ""Chứ không lẽ con sai ""Haizz cái con nhóc này""Chú à nếu con có bạn trai thì sao""Nhóc cũng có bạn trai ""Không có nhưng tương lai sẽ có ""Không có thì quan tâm làm gì ""Trả lời đi mà"*suy nghĩ *"có bạn trai thì sao ""Tôi không thể tưởng tượng được nhóc có bạn trai"*Quay lưng bước đi *"xin lỗi "*Chạy theo *"Chú à"*Nói thầm*"cha già này đâu ra mà tui quen được ổng vậy trời ""Tôi là bạn của nhóc""Hiểu chưa ""Con nhóc nói nhiều ""Không hiểu tại sao ba con lại chơi được với chú ""Trông khi bạn mình có được đứa con 20 tuổi rồi mà chú vẫn chưa có vợ""Nhưng ba cháu lớn hơn tôi "*không quan tâm *"Ế gì mà từ tháng này sang tháng nọ từ năm này qua năm khác ""Haizzz tội nghiệp ông chú 33 tuổi của tui quá"*ra vẻ trầm tư *"Kim Ami"*Giả vờ nghe điện thoại *"Ba à, sao nhà mình con gián nó chết rồi để con về liền ba mở cửa để sẵn cho con nha" *chạy đi* "CON NHÓC ĐỨNG LẠI CHO TÔI"…
Tên khác: "Ta là Vương Phi" Tác giả : Vệ Sơ Lãng - 卫疏朗 Editor: Heidi & kan-yuki & MiuLinh --- ------ -------&&&--- ------ ------ ---- 《Giới Thiệu》 - Lúc 6 tuổi, hắn có đôi mắt đa tình giống như bậc thần tiên không nhiễm bụi trần, khuôn mặt luôn nở nụ cười xấu xa,lại giống như tên ác ma tới từ địa ngục. " Tiểu nha đầu, ta đã hôn nàng, nàng đã là người của ta, lớn lên phải gả cho ta!". Tô Mạt trừng mắt: " Ngươi thích " cỏ non", nhưng ta không có hứng thú với " trâu già" !" Chỉ số thông minh của nàng vượt qua 160 cơ mà. Ta đã xuyên không tới phải làm chủ cuộc đời mình, sao có thể để người khác chi phối? Nàng xinh đẹp, có trí tuệ chứ không phải là bình hoa di động. Nam tử chỉ có thể phục tùng nàng, đừng nghĩ đến việc chinh phục nàng.…
mị là fan của bộ truyện trên mà t cũng mê cái cách mà tác giả tạo ra 2 đứa Akira với Tokito lắm.Cả 2 là sự bù trừ (1 người trải qua nhiều biến cố nỗ lực không ngừng vương lên, 1 người được bao bọc nuông chiều che chở nhưng chưa bao giờ hiểu được mất mát)T mê cái câch mà tác giả ngấm ngầm cho cả 2 thầm thích nhau đặt biệt là Akira thích Tokito nhưng không bao muốn biểu đạt, còn nhóc Tokito thì kiểu "Thiệt muốn mạnh hơn"Nên đây là truyện mang yếu tố 20+ nhé, có tình dục hơi bị nặng đô nên Mn cân nhắc khi đọc nha…
Cái cảm giác yêu là gì? Tôi tự hỏi tại sao tôi biết yêu?? tại sao tôi lại yêu nhiều đến như vậy??Và bản thân chỉ đơn trả lời là:"Ừ thì yêu z thôi" :") Tôi viết những điều nay để tặng người con gái tôi yêu, để em biết rằng tôi yêu em rất nhiều...…