HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TRẺ: SAU NÀY
"not description"…
"not description"…
Một câu chuyện do một con hủ viết .... Giới thiệu nhân vật :+ Lâm Khang : 23 tuổi - thất nghiệp - gầy gò - giỏi việc nhà - khá trắng .+ Lâm Mạnh…
Cuộc đời này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình êm đềm hay là một cuốn sách trinh thám ly kì thì còn tùy thuộc cái gọi là duyên phậnCuộc đời này nó có vui có hạnh phúc hay không là do ông trời tạo hóa"Ước gì cuộc đời có thể giống trong phim nhỉ!?""...""Chạy ra ngoài đường, đâm thẳng vào đầu xe, rầm một cái, quên hết mọi thứ, có thể bằt đầu lại""...""Nhưng là sợ...rầm một cái chết luôn""..."…
Trong từ điển sống của tôi luôn xuất hiện dòng chữ "Hàn Lục Thiên"...nhưng trong trái tim anh, có lẽ cái tên "Tử Khiết Ngôn" chưa bao giờ từng tồn tại.Dù chỉ một lần, khi xa anh, tôi vẫn muốn anh nhớ đến tôi... trong giây phút thoáng qua thôi cũng được. Tôi chỉ mong anh biết được rằng: Thanh xuân năm ấy, vì anh mà tôi đã từ bỏ cả cuộc sống.- Xa Tận Chân Trời -…
. Truyện là do Tii nghĩ ra nếu có thấy giống với truyện nào thì đó chỉ là trùng hợp??. Truyện có khá là nhiều nhân vật nên Tii sẽ đặt kí hiệu riêng để dễ phân biệt nha ??…
Câu truyện nói về một cậu con trai tên là Minamoto Ginta ở thời điểm hiện tại cậu không có động lực để cố gắng không có sự nổ lực, một kẻ"bất cần đời" và cậu khá chán ghét mình hiện tại, nhưng đến khi một vị thần đã mở cho cậu một con đường mới để cậu có thể thay đổi bản thân và cậu là người "được chọn"…
"Con sinh ra để làm người thừa kế Lam Thị, đừng để ta thất vọng về con"Từ khi còn nhỏ, bố đã nói thế với cô.Tiếp nhận sự giáo dục khắc nghiệt, cô chưa bao giờ quên đi bổn phận bản thânNghe đến cái tên Lam Tuyền, ai cũng biết cô được vây quanh bởi ánh hào quang, là niềm tự hào của Lam gia.Hôn phu của cô là trúc mã từ bé, đại thiếu gia Mộc thịTưởng chừng cuộc sống sẽ mãi tốt đẹp như thếNhưng ngày mưa gió ấy, tất cả đều thay đổiTai nạn xe, bố mẹ cô qua đờiTrong phòng cô, tiếng thở thô xuyễn của vị hôn phu đan cùng tiếng ngâm nga yêu kiều của người chị họ Bản hợp đồng, người bác ngày trước luôn yêu thương cô hôm nay tìm cách trừ khử côPhát hiện âm mưu, sau một đêm phóng túng nơi vũ trường, cô mang theo nỗi hận trốn sang nước ngoài5 năm sau, một người phụ nữ xinh đẹp dắt theo một đứa bé phấn nộn xuất hiện ở sân bay, thu hút ánh nhìn của mọi người"Mẹ ơi! Sao chúng ta lại về nước?"Cậu bé hỏiCô mỉm cười quyến rũ"Chúng ta về để lấy lại những gì thuộc về mình"…
Gửi anh Trạch Thiên ! Có lẽ anh đã quên em , quên một cái tên từng tồn tại trong lòng anh , nhưng em cũng không buồn đâu, vì em biết em không phải là hạnh phúc mà anh trọn, hôm nay là ngày anh vào lễ đường cùng Hạ Vy , em không thể đến được vì một số công việc, nhưng qua bức thư này em muốn chúc anh cùng Hạ Vy "mãi mãi bên nhau , hạnh phúc vung tròn" , à em sắp đi xa rồi, nhưng anh yên tâm em sẽ luôn nhớ về anh ..luôn luôn Tử Hy "Tác giả là một người không có tâm Truyện không giành cho những ai trong sáng, mọi chuyện đều thích tốt đẹp Đây là thể loại ngược tim"…
Tên fic: (VHope) Hổ Vàng thương Sóc Cam. Tác giả: Nghiên. Bìa: Nghiên @Yeonie. Giới thiệu: Ngày xửa ngày xưa, tại khu rừng "Hit lớn" nọ, có một chú Hổ Vàng sinh sống. Giống như tên gọi của mình, bạn Hổ có bộ lông vàng mềm mượt, cùng những chiếc vằn đen ngang dọc trên thân mình. Ở khu rừng "Hit lớn", không chỉ có Hổ Vàng mà còn có cả anh Chuột Lang, anh Mèo Mun, anh Gấu Nâu, bạn Chíp Bông và em Thỏ Trắng nữa. Một ngày nọ, khu rừng chào đón thêm cư dân mới. Đó là một anh sóc có bộ lông màu cam óng ánh như mặt trời. Tên anh ấy là Sóc Cam. Hổ Vàng thương anh Sóc Cam lắm, thương anh từ cái nhìn đầu tiên luôn. Nên là Hổ Vàng đã mời anh Sóc Cam về nhà mình sống, anh Sóc Cam cũng chẳng hề ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức... ✿ NOTE: Fic là dạng tổng hợp nhiều oneshot nên chap mới sẽ được cập nhật tuỳ tâm trạng và không có lịch đăng cụ thể. Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad @smilelapinjugubuss00, những trang web khác đều không phải của tác giả.…
"Xuyên suốt năm năm qua, số lần mình khóc có lẽ cũng đến hàng nghìn. Vì mình mít ướt mà, và hơn một trăm lần ở kia mình nói ấy, mình nghĩ đó là một trăm lần mình đã chết, và sống lại.""Mình đã nghĩ quên đi thì sẽ không còn lặp lại trong vòng luẩn quẩn ấy nữa, và cũng từng đau khổ biết bao khi lại khóc thêm những lần cho cùng một nỗi đau mà mình tưởng rằng đã lành từ lâu.""Có lẽ mình chỉ không muốn rơi lại vào vòng lặp, không muốn sống những ngày vô định không có mục đích, không muốn trải nghiệm lại nỗi đau từ tình yêu lẫn việc mất đi người thân bên cạnh một lần nữa... lặp lại, mất đi, nhưng có lẽ cái mình sợ nhất đó chính là kỳ vọng của bản thân.""Mình biết sau này búp bê sứ sẽ lại vỡ, lần vỡ tiếp theo bao giờ cũng đau đớn hơn lần trước, nhưng giờ đây mình đã ít nhiều quen với việc bị ném rơi và tự gắn mình lại, vì mình biết, vết thương dù không lành lại như cũ, nhưng dù ít dù nhiều, mình cũng đã dán băng keo lại rồi.""Hãy tiếp tục vỡ tan đi vì kiểu gì cũng sẽ có một ngày chiếc bình rơi nhẹ hơn".Mình không viết seflhelp dạy đời, cũng chẳng cố gắng để trở thành một lời khuyên cho ai cả. Đây đơn giản chỉ là nhật ký của mình - những dòng chữ được chắt chiu, được gom nhặt từ hơn một trăm trang nhật ký mình đã viết suốt từ năm 2020 đến giờ. 100 lần khóc trong năm năm à, không phải đâu vì con số có lẽ phải hơn cả nghìn... 100 lần viết nhật ký và có lẽ lần nào cũng khóc cả. "búp bê sứ bị vỡ, chẳng sao cả vì mình dán keo màbúp bê sứ lại vỡ, chẳng sao cả vì mình đã từng d…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
"Minseok em biết không trong tương lai anh sẽ có""Một công việc tốt" "Một ngôi nhà đẹp""Một chiếc xe mơ ước""Sẽ đi chu du khắp thế gian" "Sẽ đến nhiều đất nước để du lịch""Và ti tỉ những thứ mà anh hằng mong ước""...""Vậy thì Minhuyng hãy cố lên nhé""Nhưng tiếc thật trong giấc mơ vĩ đại đó của anh lại chẳng có em""Chẳng có hình bóng của chúng ta sau này"…
Author: Zy Start : 9/11/18End : .........???____________________________________Cô1 youtuber nổi tiếng nhí nhảnh với hàng triệu lượt đăng ký trên Youtube cùng với hàng trăm nghìn lượt follow trên Insta cũng như Twitter Anh1 ca sĩ nổi tiếng 4D sáng nắng chiều mưa,hoạt động trong 1 nhóm nhạc .Mang một vẻ đẹp mê người, Người gặp người mê hoa gặp hoa nở ____________________________________ "Sẽ như thế nào nếu tôi nói tôi yêu em? " ........"Chấp nhận yêu 1 người con gái bình thường như Anh thì đúng là mạo hiểm... " ........"Em không sợ đường dài, chỉ sợ.... Ta lạc mất nhau... " ........"Trên thế gian này, 1 người như tôi thì chẳng cần gì cả.... Nếu có cần... Thì chỉ cần là em.... "…
Có vẻ đây là một bộ trạch đấu... "Không, ngươi nhầm rồi. Là điền văn, cuộc sống của ta có chàng thật sự rất vui"Khiết Ưu Lan khẽ cười vẻ đoan trang điềm tĩnh này phải luyện tập như thế nào mới có hay là trời sinh ra đã vậy.Lão bà bà cùng lão công công nhà ngươi đối xử với ngươi thế nào? "Ta chỉ gặp họ duy nhất một lần khi đại hôn"Quan nhân nhà ngươi có tốt với ngươi? "Chàng là nhà của ta, nhà thì luôn luôn tốt và ấm áp rồi"Kiếp này ngươi còn gì hối tiếc không? "Kiếp này không hối. Mong rằng kiếp sau lại có thể cùng chàng kết phu thê".....…
Hãy đọc và cảm nhận, chứ tớ chẳng biết mô tả gì ráo!!! 😂😂😂😂Truyện lấy cốt hoàn toàn từ tác phẩm "Khóc giữa Sài Gòn", tớ chuyển ver thành ChanBaek! 😂😂😂😂…
"Em muốn được yêu anh theo cách đơn giản nhất" "xin lỗi vì đã yêu anh""Nếu được sống một cuộc đời khác thì em muốn được yêu lại anh""Những bông hoa nhuốm màu máu""Đó là minh chứng cho tình yêu của em theo một cách đau đớn"…
Câu chuyện "Trung khúc của hoàng hôn" thực sự là có đẹp? Đây là câu chuyện tâm sự của hoàng hôn khi nó hạ màn hay là 1 ai đó đang trúc sự uất ức lên từng câu văn được viết ra trong câu chuyện? Liệu câu chuyện nói về nỗi thơ âu của hoàng hôn hay nói về sự "mắc kẹt" của ai đó? Đây là là một câu chuyện mình lấy ý tưởng dựa trên một sự việc có thật,nên mình mong mọi người sẽ đọc nó với thật tâm thái thật chất,không phán xét nhân vật chính hay cốt truyện của mình ạ! Mình mong sẽ được góp ý nếu có lỗi sai ạ!…
"Nếu có thể gặp em sớm hơn" là câu chuyện tình buồn, diễn ra giữa những con người không thuộc về cùng một thế giới.Lê An - cô gái sống bằng những đêm bar, quen với im lặng và chịu đựng.Trần Minh Quân - một cảnh sát hình sự, sống theo kỷ luật và những ranh giới không được vượt qua.Họ gặp nhau trong hoàn cảnh sai, ở thời điểm không đúng, và chỉ kịp nhận ra nhau khi mọi thứ đã quá muộn.Không có lời tỏ tình rõ ràng.Chỉ có những lần chạm mặt ngắn ngủi, những điều chưa kịp nói, và những khoảng lặng kéo dài.Bối cảnh Hà Nội hiện lên vừa quen vừa lạnh, nơi con người dễ lạc mất nhau giữa ánh đèn đêm và những lựa chọn không thể quay đầu.Nếu có thể gặp em sớm hơn ?, liệu họ có đủ bình yên để ở lại bên nhau?…
Vì bắt lấy lòng như thoát cương con ngựa hoang biên tái Đại tướng quânDù cho thân là chiều chuộng nhị công chúa, nàng cũng phải xa phó biên cương đi"Thử hôn"Nào biết đâu rằng cái này bá đạo nam nhân tựu là yêu làm khó dễChẳng những muốn nàng thay đổi nam trang giả trang thư đồng, còn đem nàng trở thành tân binh thao luyệnCó thể đợi buổi tối trở về doanh trướng, hắn rồi lại hóa thân thành ôn nhu nam!Như thế âm tình bất định tính cách lại để cho nàng không thể chống đỡ đượcRõ ràng giống như không để ý nàng, rồi lại luôn ăn nhiều nàng cùng phó tướng phi dấm chuaRõ ràng thân thể đã cho hắn, nàng nhưng không cách nào nắm giữ lòng của hắn. . . . . .Thẳng đến ngày nào đó gặp được hắn cùng với Bách Hoa lâu danh kỹ hẹn hòNàng mới biết được trong lòng của hắn chính thức cách nghĩ ──Nguyên lai, hắn căn bản tựu không muốn lấy nàng, không muốn buông tha cho trước mắt tự do!Cái này"Thử hôn" đại phá cục, nàng tình yêu cũng đi theo chôn cùng. . . . . .…
Từ trước có một tiểu hài tử, thầy tướng số đại sư nói nàng trúng mục tiêu thiếu hỏa."Ngươi mới hai người hỏa, nàng có ba thủy ôi chao...""Tần... Thanh... Miểu... Không chỉ ba, tam lướt nước cũng có thủy đi?""Mới tam tích, quên đi.""Ma, kỳ thực ta là hỏa nhiều hơn, nàng là thủy nhiều hơn.""A?""Úc... Hỏa nhiều hơn, về phần thủy nhiều hơn... Ngươi đổng .""... Cổ úc diễm ngươi một sắc. Lang, cẩn thận bị tần thanh miểu vứt bỏ.""Sẽ không , nước lửa giao hòa." .Kỳ thực chỉ là một cái trúng mục tiêu thiếu hỏa nhân, bị một cái có nhiều lắm thủy nhân bao dưỡng mà thôi.Nội dung nhãn: đô thị tình duyên, thiên làm nên hòa, cận thủy ban côngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: cổ úc diễm, tần thanh miểu ┃ phối hợp diễn: đường vận, mục hề liên, nguyễn minh kỳ, cùng với liên can tương du đảng ( thương mặc chờ một chút chờ ) ┃ cái khác: bao dưỡng…