Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Hôm nay,là một ngày mưa lớn ở thủ đô Tokyo nước Nhật,ai chà thật phiền phức thật nhỉ?*cười* Tôi tên là Uchino Katama hân hạnh được làm quen với bạn"đó là lời thoại của nam chính mà tôi muốn giới thiệu.Anh là một sinh viên đại học trường Junbai,anh là người thích sự đơn giản và hài hoà.Anh là học sinh giỏi toàn trường nhưng anh chỉ có mỗi tính xấu là "mê gái" hàzz...🌬*thở dài*Trên đường về nhà khi trời vẫn mưa lớn thì anh nhìn thấy một ánh sáng lạ rơi xuống như giọt nước rơi xuống.Anh chạy đến xem thì...đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh biển dịu nhẹ,đặc biệt hơn cả anh nữa!?Tên của cô ấy là.....^_^(xem chap sẽ biết)♥…
Theo chân các ngươi đi khắp nơi, tùy tâm sở dục. Chân nhảy trên từng đồi rác, đầu hứng từng cái nóng thiêu da đốt thịt. Chúng ta vẫn phải cười lên, cười lên cho ngày mai, cười lên cho những ngày còn tồn tại. Chân đừng dừng lại, chạy đi, con nhện bò ngổn ngang trên mặt đất chẳng biết kiêng dè, không những chạy, còn phải bay.Nhảy từ những dãy nhà cao chót vót, xé thủng tầng mây đen Lưu Tinh.Tất cả mọi người đều phải sống một đời khoái lạc. Sống cho những ngày còn tăm tối, sống cho những người đã rời đi. Mưa hôm nay, rơi, rơi.Rơi sinh mạng người, rơi nước mắt.Rơi lời cầu nguyện của ta với các ngươi."con nhện là trường tồn", "con nhện phải hạnh phúc". Con nhện phải hạnh phúc hơn tất cả mọi người trên thế gian."Bởi vì chúng ta xứng đáng."…
* Đừng mang truyện của tớ đi đâu cả nhé*--------------Này, trốn tiết đi-Mày bị dở à, giáo viên mà bắt được là bị mời phụ huynh đấy, có đi thì đi một mình đi tao chưa muốn chết. - Sợ à? Không ngờ mày lại là một thằng thỏ đế như thế.- Tao đếch thèm sợ , đi thì đi.____________-Nhanh nhanh nhanh, đưa vở đây tao chép.- Éo bao giờ- Không đưa thì tuyệt giao- Thôi sao phải gắt, đây này- Một tháng trà sữa nhá, thanh-kiu.____________-Thằng kia, tao bảo đi chậm lại cơ mà. - Ai bảo mày chân ngắn làm gì - Mày tin tao đấm chết mày không hả?? - Với chiều cao "to lớn" của mày thì...... haizz____________-Bạn thân này. - Ừ. -Tớ thích cậu!!!- Sao bây giờ mới nói, tao chờ câu này lâu lắm rồi đấy. Tao cũng thích mày…
Nếu thời gian có thể đảo lưu, trời sinh bưu hãn nan không có chí tiến thủ Lâm Mộ Ninh khẳng tước điệu chính mình đầu, cũng không hội một đầu chàng đoạn Lương Tần một cây xương sườn.Sự thật chứng minh, "Nhất thoát nhị thượng tam kết hôn" rất khả năng "Nhất thất túc thành thiên cổ hận", "Phẫn trư ăn con hổ" cũng sẽ "Mưu hổ bất thành bị phác" .Nhân không có khả năng hai lần bước vào cùng điều con sông, kiêu ngạo như Lương Tần cũng nghĩ đến hắn tuyệt đối sẽ không hai lần đưa tại cùng cái nhị hóa trong tay.Sự thật chứng minh, "Nghĩ đến" cùng "Sự thật" là hai chuyện khác nhau, yêu sâu nhất cái kia nhất định trọn đời không thể xoay ngườiHỏi thế gian tình là gì, nãi vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Nội dung nhãn: tình yêu và hôn nhân đô thị tình duyên…
Tôi là con út trong gia tộc nên thường hay bị soi mói, khinh thường. Ấy vậy mà các anh của tôi còn không thương tôi, lúc nào cũng hống hách, cho mình là cái rốn của vũ trị bao la, rộng lớn này. Phải chịu sự so sánh, bất công mà tôi còn phải ngoan ngoãn nghe lời mấy "ổng ấy", đâu có ai chịu chia sẻ cho tôi, mà cũng đơn giản vì tôi là "đứa con gái không nên sinh ra thì hơn" của gia đình mình.Đương nhiên, vào cái thời đại bây giờ thì không có cái chuyện "nữ chính" là tôi đây phải chịu sự lắng mạ, sỉ nhục không thương tiếc của đàn anh, phải biết đứng dậy mà đấu tranh chứ, đúng không? Hãy cùng đọc với tôi nếu bạn đã và đang ít trong hoàn cảnh như vậy, hoặc ít ra cũng chỉ là để thông cảm cho những suy nghĩ và cảm xúc của những đứa em mình (nếu bạn là anh/chị của chúng)…
"bỏ điếu thuốc xuống đi."mingyu ngoan ngoãn nghe lời, dập điếu thuốc bằng cách vò nát nó. cậu không dám kêu la, nhưng vẫn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ bẫng.wonwoo tức mình rời khỏi giường sau khi thấy hành động "khôn" ngoan của mingyu, trên người là chiếc áo sơ mi rộng rãi của cậu. anh đánh vào đầu cậu một cái, không đau như lần đầu tiên, nhưng có điều, mingyu lại cảm thấy đấy là đánh yêu. "ngu, anh không có từ nào để diễn tả được sự ngu dốt của mày đâu mingyu ạ."______________________war : bad wordsmột mingyu đào hoa nhưng đa tình, sợ anh hơn sợ mẹ. một wonwoo lạnh lùng nhưng tốt bụng, thương em còn không hết, ai lại đi ghét em.…
Xin chào các bạn, mình là Lam Brock, tác giả của truyện "Thám tử 001". Mình sẽ tóm tắt một số thông tin "độc lạ" của truyện: + Đây là 1 truyện thuộc thể loại trinh thám nhưng mình sẽ tập trung khai thác nhân vật và chiến đấu nhiều hơn so với việc phá án. + Mình không biết các độc giả của mình nằm ở độ tuổi bao nhiêu nên mình sẽ lược bớt một số đoạn "người lớn" một tí. + Có thể truyện không hợp với một số người nên nếu truyện không hợp với các bạn, các bạn có thể âm thầm rời đi mà không để lại một bình luận toxic nào nhé! + Cuối cùng, đây là sản phẩm đầu tiên và cũng là sản phẩm mình khá là tâm huyết nên nếu có sai sót gì thì các bạn hãy comment thật là văn minh và thân thiện ở phía dưới nhé!Brock xin cảm ơn tất cả mọi người! Chúc các bạn độc giả có 1 buổi tối tốt lành!…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
Anh - 1 Tổng tài nham hiểm, nhắc đến ai cũng sợ... Cô - 1 người hết sức bình thường, gia cảnh bình thường, nhưng rất giỏi đánh lộn...... Hai người vô tình gặp nhau trong 1 khu rừng...... Lúc đó anh đang bị thương nặng.... cô nảy sinh tâm lương thiện nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.... Nhưng chẳng có thể ngờ được.... anh bị mất trí nhớ.... Thế là cô phải tốn thêm cơm để nuôi..... Từ đó hai người có tình cảm với nhau.... số chương : chưa xác định kết : HE Thể loại : ngôn tình hài.... có ngược có sủng.... nhưng sủng nhiều hơn ngược..... ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Trời ơi!!!!! tại sao tôi lại xuôi xẻ gặp anh thế.... nấu cơm thì hư luôn nồi cơm,.... rửa chén thì chén bể..... dọn dẹp nhà cửa thì khỏi nói" tôi thà để nó dơ còn hơn để cho anh dọn"..... huhu..... kiếp trước tôi đốt nhà anh chắc - giọng cô vang dội khắp nhà Chắc vậy á - anh nhìn cô nói Tại sao lại như vậy.... tại sao tất cả lại thành như thế này...??? " Tất cả đều tại ĐỊNH MỆNH ""!!!"- cạn lời…
Băng Nhi(nó): 17t, tiểu thư nhà giàu....nhưng biết nấu ăn đó nha đừng xem thường. Cô là 1 người cá tính, dễ thương,dáng chuẩn khỏi chỉnh... đã được rèn luyện kĩ năng cho bản thân(do ông nó bắt) : võ,tự vệ, bắn súng.....Thiên Minh(hắn): 18t,nhưng học lớp 11 vì ldo học muộn,con nhà giàu.....đẹp trai, hot boy+hội trưởng h/s của trường, vui tính, nham hiểm,...và rất thick trêu chọc nó :). Cậu dk rèn luyện kĩ năng cx như nó...."Mình chỉ giới thiệu n.vật chính thui ak...nếu có n.vật tham gia thì mk giới thiệu sau nhé và đây cũng là lần đầu tiên mk viết chắc sẽ không hay nên mong các bạn nhận xét để mk cố gắng hơn"…
"Chúng ta Ly Hôn đi"nghe anh nói vậy cô liền lắp bắp trả lời anh ."Ly Hôn... Sao lại Ly Hôn, em không tốt chỗ nào anh nói đi em sẽ sửa...xin anh đừng Ly Hôn"nghe những lời cô nói anh im lặng rồi đứng lên đi đến cửa sổ, im lặng một hồi anh liền nói."Là tôi không tốt...e là tôi không thể đáp lại tình cảm của cô... Xin Lỗi"Nói xong anh liền đi lại ghế cầm áo vest rời đi, cô muốn đứng kéo anh lại nhưng lại không thể đứng lên được, anh vừa rời đi không lâu thì trời đột nhiên mưa, lúc này chỉ còn mình cô trong căn phòng tối tăm, nhớ lại lời anh nói lúc nãy hai mắt cô đỏ hoe, rồi khóc không thành tiếng.c"ông trời bất công vơi em thật, em thích anh 10 năm rồi mà, sao anh lại không thích em dù chỉ một chứ"Nghĩ lại thì chuyện thành ra như này cũng do cô mà ra hết, đến cuối cùng cô cũng bị anh ta bỏ rơi.…
Tác giả:Châu Hoàng PhúcThể loại:Phiêu Lưu,Thơ Mộng,Viễn tưởngĐây là chuyến phiêu lưu huyền bí và ma thuật của cậu nhóc Alen và cô bé Chica,bên cạnh đó người đọc sẽ được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu,bay bổng nhẹ nhàng,khung cảnh thơ mộng nhưng không lấn át hành trình đi tìm lại ánh sáng cho thế giới của hai đứa trẻ.Thứ làm nên "Ánh Sáng Và Linh Hồn" là sự nhẹ nhàng,sâu lắng và ý nghĩa mà mình gửi gắm vào trong câu chuyện.Mời cách đọc giả cùng theo dõi câu chuyện<33FB:https://www.facebook.com/ColG17.1305?mibextid=ZbWKwL…
kể về hai con người trái ngược cùng nhau vẽ nên câu chuyện về cả hai-tưởng sinh ra đã có tất cả nhưng đến cuối lại chẳng có j "tôi thích cậu là 1 loại xui xẻo sao ?"-vương ngữ yên đôi mắt kh dao động nhìn"..ừ !..cậu nên sớm vứt thứ tình cảm kinh tởm đó đi.."//châu đông vũ trả lời một cách đầy xa cách"tránh xa tôi chút thì hơn"1 tiếng cười xoà cho bản thân hắt ra từ miệng ...-"được,tôi sẽ..không bao giờ..không bảo giờ đến gần cậu nửa bước.."-ánh mắt nàng mờ dần mà ngấn lệ"ừm.."- nói rồi châu đông vũ rời đi để mặc nàng đứng đó cơn gió mùa đông trở về sau..hối hả dồn dập..dập tắt luôn cả trái tim người ở lại…
Tác giả: Kiều Hiên.Trạng thái: Hoàn thành.Editor: Đu Đủ béo.Trạng thái Edit: Lết từng dòng.Thể loại: Nữ tôn, nữ cường nam nhược, ngôn tình, tiểu thuyết. Truyện kể về Lang Gia Tĩnh công chúa của Lang Gia quốc- đất nước nữ tôn, một đất nước mà nữ tử cũng có thể làm Vua. Và tất nhiên nàng là công chúa, đồng thời cũng là thái tử, sau này sẽ là một nữ hoàng thượng kế tiếp của Lang Gia quốc.Năm chín tuổi, trong một lần náo loạn nàng đã vô tình đọc được một quyển sách, có tựa là Lang Gia Cung Đình Bí Sử. Trong đó, có nói về một vị nữ hoàng thượng( Nữ hoàng), hiệu là "Thánh Đức" đã bỏ trốn cùng một vị nhạc sĩ ra khỏi hoàng cung. Nàng không hiểu, rốt cuộc" bỏ trốn" là gì?Lúc sau, nàng bị một tên một nam nhân, giọng nói dễ nghe, thân hình dễ nhìn đánh một phát vào mông.Tức giận, bỏ về tâu với Nữ hoàng bấy giờ, là mẫu thân nàng.Mẫu thân mất, nàng lên làm Nữ Hoàng tiếp theo của Lang Gia quốc, ôm hận bị hắn đánh vào mông, nàng quyết tâm " chỉnh" hắn ra trò...…
và từ đó cô đã biết yêu cô gái này tuy cái chết của ba mẹ cô vẫn khiến cô buồn một hôm có không thấy kim trí tú đâu cô mới kêu "kim trí tú chị đâu rồi kim trí tú" kim trí tú lên " gì vậy trần ni" kim trí tú cầm vô 5-6 trái xoài và 2 cây kẹo đường rồi nói " tui chạy qua nhà bà 6 với ông 4 á xoài này của nhà ông tư nè tui xin á còn kẹo đường là bà 6 cho tui á" trần ni thở như bỏ được gánh nặng rồi kim trí tú mới hỏi thêm " sinh nhật của Trần Ni là vào ngày mấy vậy" trần ni trả lời ngay " 16/1/xxxx đó kim trí tú, mà kim trí tú sinh ngày mấy vậy " " tui sinh 3/1/xxxx đó " trần ni ngạc nhiên hôm nay là tháng 12 năm xxxx rồi sang năm là sinh nhật kim trí tú rồi cô mới nói thêm" vậy tụi mình đi mua tủ lạnh đi" kim trí tú hỏi" tủ lạnh là gì vậy?" Trần Ni chỉ biết cười trừ rồi nói" tủ lạnh cũng là tủ nhưng nó sẽ làm đồ án dự trữ lâu hơn và khiến đồ ăn lạnh lạnh và có thể giữ được kẹo không bị tang nè đồ ăn không bị oi thiêu nè và có thể đựng bánh kem nữa đó " kim trí tú mới gặt gặt bảo" nhưng tủ lạnh tới 100.000 hoặc là 500.000 lận không đủ đâu " trần ni cười rồi nói" hì hì ở nhà của ni tiền thì nhiều lắm cơ tới tận 1.000.000 lận cơ nhiều lắm không ai giàu bằng đâu " kim trí tú mới bảo" vậy mua ở đâu " trần ni nói" đằng bà bán đồ sắt đó đó bả mới mua được nguyên một cái tủ lạnh mới tanh luôn" " vậy mình lại mua đi Trần Ni " 2 người đều đồng ý và đi mua thật may sao chiếc tủ lạnh chỉ có 200.000 không gây khó dễ với 2 người khi mua xong cũng tới ngày 3/1 Trần Ni mới lén đi mua bánh kem cho Trí Tú tới đêm lệ sa bịch mắt kim trí tú lại và mở ra " ủa mọi người hôm nay là bao nhiêu vậy" "3/1 chị quên hả trí tú" trí tú mới nhớ ra và ăn sinh nhật cùng mọi người một đêm luôn sáng hôm sao ai cũng chân tay đau nhứt hết luôn kể cả kim trí tú cũng vậy,sao hôm đó cũng gần tới sinh nhật của ni nhưng cô chưa mua kịp cho em sợ em buồn nên đã mua một cái bánh kem giá60.000 để làm sinh nhật cho em vì cái bánh hôm đó em mua giá 50.000 nên nay chơi lớn luônngày mai viết tiếp nhaa bye mn iu …
♥Truyện này mình viết dựa trên một bài thơ cùng tên trích từ cuốn" thương một người đâu cần những lí do" của THOA PYO kết hợp cùng nhiều tác phẩm khác.♥Tác giả thơ: Thoa PyoTác giả truyện: Hoàng Thiên BăngThể loại: lãng mạng, tưởng tượng pha chút hư cấuNhân vật: bảo đảm diễn sâu không phụ lòng các bạn.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chứng minh phải yêu ai đó đi thôiKhông thì muộn mất rồi anh à!Dù vẫn biết một mình không sao cảNhưng yêu thôi,còn chờ đợi điều j...?Nhưng đôi khi...Em thích một mình, như thế...một mình thôiCứ thế đẹp xinh, độc thân và quyến rũGiống như thành phố bình yên nghiêng giấc ngủKiêu hãnh, lung linh, rực rỡ suốt nhiều mùa...HayCuộc đời thì ai chẳng phải bước điNhọc nhằn, bon chen... chuyện cả đời chưa hếtNếu những lúc chính lòng còn mỏi mệtCó ai bên... chắc mệt rất nhiều!Cuộc đời thăng trầm như nốt nhạc lúc cao lúc thấpNhư ban đêm và ban ngàyCó lẽ bởi vì...Ngoài yêu em... anh còn yêu người khácEm biết rồi anh!nhưng em vẫn giả vờ...…
Tác giả: đậu đậu Thể loại : học đường, hiện đại Trạng thái: đạng cập nhậtgiới thiệu:-"Tao quên sách rồi, đưa sách tao mượn"-"Câu này làm thế nào? Chỉ tao"Hừ, mới tiết 2 mà đã tra tấn lỗ tai tôi thế này. Năm nay tôi học lớp 10, thằng vừa lải nhải đủ điều kia là Anh Kiên- học sinh cá biệt của lớp. Tôi bao năm nay ăn ở tốt mà sao cô giáo lại xếp thằng xấu tính, xấu nết này ngồi ở đây. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm như có thêm chuyện mới để nói, nó lại lải nhải:-"Sao mày nhìn tao với ánh mắt say đắm vậy? Thích tao à?" Nó cười ha hả với câu nói thuyết phục của mình. Mẹ nó, chọc tức tôi à? Cao thì chắc hơn tôi có một cái đầu, gương mặt thì láo toét không có tí đường nét thanh cao nào, chỉ được mỗi cái nhà giàu. Còn nữa tôi nhìn nó bằng ánh mắt say đắm lúc nào chứ? Chính xác hơn nhìn bằng con mắt kỳ thị. Tiện chân tôi đạp thẳng vào bụng nó, khiến nó ôm bụng rên rỉ, tuyệt! Tôi hất cằm, giương mắt lườm nó:-"Xấu trai và học ngu như mày có chó mới yêu" Nó nghe xong thì bật cười, bộ tôi nói nghe không ngầu chỗ nào à?-"Hể? Tao không cần đẹp trai, học giỏi. Nhà tao đầy tiền, con gái ai cũng thích tiền, nhét vô túi là mấy ẻm đổ tao như kiến bu đồ ngọt thôi" Lại tiền, tôi ngán ngẩm bất lực nhìn nó. May mà hết tiết rồi, tôi nói hờ hững vài câu qua loa.-"Ờ ờ! Cố lên. Mà tao nghĩ loại như mày không biết yêu thật lòng một ai đâu" Kệ nó trả lời, tôi bay khỏi lớp vì có người đang đợi tôiôKiên bực dọc vì Hạ Chi bỏ đi mà không nghe hắn trả lời. Đứng đợi cô ở cửa lớp là lớp trưởng của l…
Ngự Am, đường đường là một tổng tài tuấn tú của một công ty lớn. Phụ nữ, anh không phải không yêu, mà là không thể yêu. Vì sao, bởi rằng tổng tài trời sinh không thể chạm vào phụ nữ.Vì sao? Diệp Chỉ Nhu cũng không hiểu, nhưng cô biết, chỉ cần cô chữa khỏi chứng bệnh sợ phụ nữ của tổng tài, vậy thì… tiền nhất định sẽ chui lọt vào túi rồi, còn có một núi vàng lớn. Ăn mặc không lo, vì tiền, vì núi vàng.Diệp Chỉ Nhu quyết định bất cứ giá nào, trước tiên đến quyến rũ, lại tự đề cử mình làm tình nhân. nhưng mà….Muốn hôn… có thể, “Tiền hôn” đưa trước đây.Muốn ôm, cũng có thể, “Tiền ôm” cứ đưa trước đây nào, hễ có tiền, tất cả đều dễ nóiNhưng, vì sao cô bị Ngự Am ôm lại hôn, cuối cùng còn ngốc nghếch bị đưa theo lên giường, ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ “Tình nhân”. Mà cô lại ngay cả một xu cũng không cần? Sao vậy chứ?Cô ham làm giàu nhất, dường như càng yêu đàn ông càng không thích tiền….…
Thể loại: Thanh xuân Tình yêu. Ngược tâm Câu chuyện là những dòng nhật kí đau thương của cô gái Phương Hạ kể về những rung động đầu đời đối với Triệu Bân- một thầy giáo dạy toán của cô. Có lẽ đó sẽ là một câu chuyện đẹp nếu như anh là một người đàn ông chưa có gia đình. Nhưng số phận cứ mãi trêu đùa côĐể rồi những ngày tháng cuối đời cô chỉ biết đắm chìm trong tuyệt vọng, đau khổ " Mỗi đêm khi nhắm mắt em đều rất sợ, sợ mình sẽ ngủ đây mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Như vậy em sẽ không đợi được đến lúc thầy đến thăm em. Nhưng tại sao lâu như vậy mà thầy không đến em đã đợi thầy rất lâu....rất rất lâu rồi....Em hỏi tôi tôi có bao giờ rung động với em không nhưng tôi chỉ biết im lặng nhìn em rời đi " Có tôi thừa nhận đã thật sự rung động trước em nhưng lại không thể nói cho em biết""Phương Hạ nếu như chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác một thời điểm khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn"…
Câu chuyện về Cuồng ma và Độc ma, Cuồng ma và Mộ Dung BạchSống lại một lần, Cuồng Ma vẫn là Cuồng Ma, Mộ Dung Bạch vẫn là Mộ Dung Bạch. "...Mộ Dung Bạch không cần là Độc ma nữa." Chỉ cần làm Mộ Dung gia y của ta thôi.Lúc đọc truyện rất ấn tượng với hai người này. Lý Gia Hạ là một tên điên hàng thật giá thật, vậy mà có những giây phút rất bình thường, Mộ Dung Bạch kiếp trước bị ép đến điên nhưng thực chất là có chút máu điên từ trước rồi. Những khía cạnh ấy của họ dường như chỉ bộc lộ với người kia, tạo ra những khoảnh khắc vừa hài hước vừa kì cục của riêng họ.Mình viết fanfic này là để chia sẻ một số mẩu chuyện buồn cười và khá tình của hai người đó. Nếu có cảm hứng sẽ tự sáng tác một ít.…