Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn gió đầu

     Lũ trẻ đang chơi đùa ở ngoài bãi đất trống, trái banh cứ lăn lóc bị chuyền từ chân người này sang người kia, cuộc vui nom có vẻ chưa có hồi kết. Nhìn ra xa hơn nữa, có 1 hàng ghế đá cho khán giả, chủ yếu người ngồi ở đây đón lấy những đợt gió lạnh từ hướng bờ sông, còn là chỗ đón hoàng hôn nữa. Có 1 cậu bé đang ngồi ở đó, nom tầm 13 - 14 tuổi, người thì gầy khom, hơi hơi cúi đầu, người lắc lư theo nhịp. Bên cạnh cậu có chú chó Cacao đang nằm, thi thoảng vẫy đuôi khi cảm nhận lòng bàn tay xoa lấy xoa để của cậu chủ.  Mắt của cậu hướng về đâu không rõ, có lúc nhìn qua lũ trẻ đang chơi đùa, lúc lại nhìn dòng sông đang oằn mình chảy nhẹ nhàng qua các tảng đá lớn. Dòng sông có vẻ chảy nặng nề lắm, đựng cả mặt trời đang dần chìm xuống phía chân núi bên kia. Bầu trời có vẻ buồn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả 1 khoảng trời, trông chẳng có gì là lãng mạn thơ mộng cả. Nhưng có người lại thích, Phong cũng chẳng hiểu tại vì sao lại thế. Hoàng hôn trông buồn mà!

    - Phong ơi, về ăn cơm thôi!

Cậu choàng tỉnh, nếu không có tiếng mẹ gọi chắc cậu ngồi đến tối mất. Cụi cặm vớ lấy thanh gỗ, cậu xoay người, chống chiếc nạng lên đi vào nhà.

    Lên bục thang với cậu hơi khó, Cacao phải đỡ lấy bên phải cậu, cậu mới có thể lên tới cửa chính. Mở cửa vào thì một mùi thơm đã toả ra khắp phòng, bụng cậu đã réo rồi. Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, mẹ cậu đã mang ra 1 nồi lẩu gà, món yêu thích của cậu, và tất nhiên, là cậu không thể từ chối sự hấp dẫn của đồ ăn được nữa. 

    - Chiều nay con mới thấy 1 chiếc trực thăng mẹ ạ, cánh quạt nó cứ quay vù vù, Cacao thấy cũng phải sợ chui xuống chân con trốn. Nó thật nhát mà haha. Phong vừa nói vừa ngấu nghiến.

    - Thế nào, con có thấy nó to như trong tivi không. Mẹ Phong, bà Hồng chăm chú nghe con trai kể.

    - To hơn gấp trăm lần luôn mẹ ạ, nó lại trông thực hơn nữa, màu xanh của nó cứ bị đen đen như thế nào ấy, giống như màu áo của mấy chú bộ đội hay mặc. 

    Phong lại tiếp tục luyên thuyên về những gì cậu thấy chiều nay, con mèo nhà hàng xóm mấy hôm nay đi đâu mất, lại đột nhiên vọt ra từ lùm cây nào đó, Cacao cứ sủa lấy sủa để. Hai mẹ con cứ thế người kể người nghe, chốc trời đã gần tối, Phong trông có vẻ đã buồn ngủ tới nơi, cậu ngáp to cả mồm. Mẹ cậu chợt cười, " Ngáp ít thôi, ruồi bay vào miệng con đấy"

     Phong ngơ ngác nhìn, con mắt giờ như dính lại với nhau hết cả rồi, cậu lom khom bước vào phòng của mình. Bật đèn lên, cả căn phòng như bừng sáng, lung linh sắc màu của những vì sao kim tuyến, cả 1 vũ trụ như được mở ra, Trái Đất, Mặt trời được treo lủng lẳng. Phong vươn tay khẽ lắc những quả cầu lớn và nặng cho nó kêu tiếng lên, cả căn phòng như được nhộn nhịp hơn hẳn nhờ chút âm thanh mộc mạc của tiếng cát và đá trong từng quả cầu. Cacao đã ở yên trong nệm của riêng cậu rồi. Phong để chiếc nạng cạnh mình, nằm ngã xuống giường, cảm giác thật là dễ chịu mà. Tất cả đã sẵn sàng để đi ngủ. À mà hình như thiếu gì đó, Phong vừa nghĩ ngợi, mẹ cậu đã đến bên cạnh cậu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu sắc bên cạnh giường của Phong. Mẹ cậu mở một cuốn sách nhỏ ra, chỉ bằng bàn tay, bên trong là những kí hiệu ngôn ngữ lạ kì. Bà Hồng bắt đầu cất lên giọng đọc truyền cảm: "Từ lúc xưa, vũ trụ của chúng ta được hình thành nhờ sự đánh thức đến từ Linh Thần, vốn đã được nuôi trong kén từ rất lâu. Nhưng cái Kén ấy không chỉ có mỗi vũ trụ của chúng ta, cái Kén kể từ Vụ Ấp đã nở ra thêm 4 vũ trụ mới, và tách biệt hoàn toàn với nhau. Sự ưu ái của Linh Thần với vũ trụ của chúng ta, đã tạo nên sự sống tươi đẹp cho Trái đất, còn những vũ trụ còn lại, chỉ là các vũ trụ cơ bản, không hề có sự sống, và mọi thứ vẫn diễn ra, chỉ là thiếu đi những hơi thở từ cây cối, làm cho chúng chẳng khác gì chốn địa ngục..." 

    Phong lim dim mắt, lần này chắc chắn là buồn ngủ rồi, bà Hồng cũng cất cuốn sách đi, để trên bàn học của cậu, rồi lại gần hôn chúc ngủ ngon Phong, tắt đèn, cả phòng lại chìm vào đêm tối. Trên bầu trời đầy sao kia, có 1 vì sao như đang nhìn qua khe cửa sổ phòng Phong, rọi sáng 1 góc phòng, ánh sáng khiến cho lòng người ta cảm thấy nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #universe