Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III: Chương 5

Chương 5: Loli mang về. Cà khịa là niềm vui.

Trời sáng. Sau 1 trận chiến với Hạ huyền Tứ thì cậu cũng nghỉ ngơi khôi phục gần hết. Cậu cũng đã gửi tin về báo cáo đồng thời gọi Kakushi giải lí hậu sự cho các người dân ở đây. Và bây giờ thứ làm cậu đau đầu nhất là 3 đứa trẻ này đây. Nhìn bọn nó vẫn còn đang ngủ cậu cũng không nỡ đánh thức với lại dược hiệu của thuốc mê cũng không bao lâu liền hết. Chỗ ăn ở sẽ là Điệp cư, 3 đứa sẽ ở đó phụ giúp cho Kanae. Nhưng làm sao để giải thích cho 3 đứa là cả 1 vấn đề.

Không bao lâu, 3 đứa bé liền tỉnh. Ngó nhìn xung quanh, rồi có chút sợ sệt hỏi cậu:
  - Onii-chan, mọi người đâu hết rồi?!
Ngây thơ ánh mắt làm cậu áp lực lên dù sao lừa gạt con nít làm cậu chống cự. Suy nghĩ 1 lúc cậu mới trả lời:
  - Ừm.. Chuyện là trưởng làng đã giao phó cho Onii-chan chăm sóc các em. Từ nay, đúng mấy em là em gái của anh. Đúng, ekhông nha! - chân thành giọng nói lại như thái dương chiếu rọi, ánh mắt không chứa chút giả dối nào. Trẻ con đặc biệt mẫn cảm nên dễ dàng phân biệt được đâu là nói dối hay nói thật.
  Mắt ánh lên hạnh phúc cả 3 đứa bỏ đi cảnh giác. Tình hình 3 đứa cậu cũng hiểu phần nào do bức thư kế bên tủ cậu mới biết 3 đứa mồ côi từ nhỏ nên việc khao khát 1 mái ấm là điều hiển nhiên. Rồi 3 đứa dè dặt hỏi:
  - Có thật Onii-chan trở thành Onii-chan của bọn em không?
Cậu cười lên vì cách hỏi của bọn chúng, rồi cố cho giọng nhẹ nhàng đi, cậu nói:
  - Ừm, anh sẽ Onii-chan của mấy đứa. Rồi mấy đứa tự giới thiệu bản thân nhé anh tên Nanaya Chiyo.
  - Em tên là Nakahara Sumi.
  - Còn em tên Terauchi Kiyo.
  - Em là Takada Naho.
  - Tốt. Tên mấy em rất đẹp đâu. Bây giờ mấy đứa đã là em gái của anh. Về ngôi nhà mới nào.
  - Vâng, Onii-chan.

Công cuộc lừa dối loli. Kết quả: Đại công cáo thành. Thành công bắt ba 3 loli về.

  2 đứa trên vai bám vào cổ cậu, 1 đứa cậu bế trong lòng. Lúc đầu 3 đứa liền chơi oẳn tù tì phân chia vị trí làm ầm ĩ 1 trận. Kết quả là Sumi- chan thắng lợi bắt cậu phải bế cậu cũng vui lòng chỉ là chút lòng thành tại hạ gánh được. Ba đứa vui vẻ hát vừa cười đùa trong chút lạnh sương sớm. Vừa đi cậu vừa mặc niệm: Tại hạ không phải lolicon. Tại hạ không phải lolicon. Lòng tại hạ chỉ thuộc về Shinobu. À nhầm, Kanae-Neesan. Mấy đứa dễ thương quá chừng này nhé thấy cậu đổ mồ hôi liền kéo tay áo chùi cho cậu rồi thấy cậu khát nước liền đưa ống tre chứa nước cho cậu làm cậu cảm động quá chừng. Xin nhắc lại tại hạ không phải lolicon.
  - Nè, Onii-chan. Onii-chan là kiếm sĩ diệt quỷ phải không?!
Có chút bất ngờ vì cô bé hỏi tới thân phận, cậu bật cười:
  - Đúng nha. Hơn nữa Onii-chan rất mạnh nha.
  - Thật lợi hại!! Onii-chan tuyệt nhất.
  - Bám chặt nhé. Onii-chan tăng tốc như bay đây. Hahaha.
  - Nhanh quá, nhanh quá! Hihihi!
Cả bọn liền cứ như thế mà tiến về tổng bộ. Lộ trình liền mất 20 ngày mới về tới nơi cậu phải chăm sóc cho cả 3 đứa dù sao chúng chỉ là đứa trẻ nên cần nghỉ ngơi nhiều.
               Tổng bộ- sân vườn.

Ấm áp như Mặt Trời, âm thanh làm tâm linh dễ chịu đó chính là thủ lĩnh của Quỷ sát đội.
  - Lần này con làm rất tốt. Nhưng làm ta ngoài ý muốn là thông tin có chút sai lệch. May mắn là con vẫn an toàn.
  - Cám ơn ngài quan tâm. Nhưng là tại hạ chậm trễ làm ngôi làng bị chôn vùi. Thần không xứng đáng lời khen tặng.
  - Đứng lên đi. Ta biết con vẫn luôn tự trách bản thân không phải con đã cứu được 3 đứa bé sao. Nhiệm vụ của con là chăm sóc cho 3 đứa bé đó chi đến khi trưởng thành là do con tự định phải không?! Đừng cứ tự trách bản thân quá, hành vi của con làm ta rất vui nhưng cũng không giải quyết được gì. Thay vì ân hận thì hãy quan tâm hơn tới 3 đứa nó đi.
  - Mà ta có đề nghị này con chấp nhận không. Do con đã biết được 1 Hạ huyền nên theo quy định của chúng ta con đã đủ tư cách đảm đương 1 Hashira. Ý con như thế nào?!- hiền hòa mỉm cười, cả người xuất trần khí chất Chúa công hỏi cậu.
Lưỡng lự, cậu không thích bị trói buộc. Với lại khi thành Hashira rồi việc bận quá nhiều cậu cũng khó đi ra ngoài nữa cho nên cậu từ chối.
  - Lòng tốt của ngài, thần xin nhận nhưng vì tại hạ chỉ gặp may trong lúc chiến đấu và còn thiếu kinh nghiệm nên xin phép được từ chối.
Đôi mắt cơ trí khẽ rung hình như việc cậu từ chối cũng nằm trong dự kiến nên ngài cũng không trách.
  - Ta biết con không phải loại người thiếu trách nhiệm. Nhưng cái tính ghét phiền toái ta liền biết con sẽ không chấp nhận- Bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ gì cũng tốt chỉ mỗi tội không thích phiền toái nhưng cố tình nó là người giỏi nhất nữa mới đau.
  Xấu hổ cười dù sao bị nói toạc ra cho dù da mặt dày cũng không khỏi ngượng lên. Mặc dù ngữ khí của Oyakata-sama không giống gì là giận chỉ là chút đùa vui nhưng cũng làm cậu dâng lên tội lỗi cảm.
  - Cảm ơn ngài vì hiểu cho thần.
Xua tay ngài bảo:
  - Thôi, về Điệp cư đi mọi người đang đợi đấy. Mà ngày mai có người như con tới ta cũng muốn con giúp đỡ cho người đó.
  - Tại hạ đã biết.
Điệp cư vẫn như cũ vẫn nhộn nhịp tiếng bước chân. Các Kakushi vẫn chăm sóc người bệnh, Kanae thì pha chế thuốc và Shinobu cũng tham gia vào đội ngũ chăm sóc sức khỏe nữa.
  Cậu cũng tới hỗ trợ tất nhiên chỉ là phụ bưng thuốc và lấy thuốc thôi còn khám bệnh liền thứ cho tại hạ bất tài. Bận rộn cả buổi cậu cũng phát hiện 3 đứa từ lúc nào mặc luôn bộ đồ hộ sĩ lăng xăng giúp đỡ nhiệt tình như 3 tiểu thiên sứ vậy. Nói tới thiên sứ liền khỏi cần hỏi ai cũng biết Kochou Kanae là thánh nữ, dịu dàng mỉm cười, đường cong vô đối, thái độ như mẹ hiền là rất nhiều tình nhân trong mộng của rất nhiều người nhưng vẫn chưa ai dám mở lời bởi vì họ đã thành lập lời thề thằng nào dám tỏ tình trước liền thiến tên đó cho nên đám thanh niên liền tắt ngúm hi vọng với nữ thần. Đáng tiếc là vẫn có kẻ không biết chết sống mà tỏ tình nhưng đáp lại là từ chối và bị cả đám xách đi xin tí tiết canh. Thuần thục pha chế trà bỏ thêm vỏ táo để tăng thêm vị cậu bưng tới cho Kanae. Nhẹ nhàng thả cậu rót trà cho cô, dễ dàng tước đi mớ thuốc trên tay cậu mỉm cười nói:
  - Nghỉ tay 1 chút đi. Chị vất vả nãy giờ rồi.
  - Cảm ơn em. Nếu không có em thì chị cũng không nghĩ thời gian qua nhanh như vậy đâu.
Bất đắc dĩ mà nhìn cô cười. Cô luôn nghĩ cho người khác mà ít khi nghĩ tới mình nếu như mà không để ý tới có khi cô sẽ kiệt sức ngất xỉu trên bàn mất. Nhiều khi cậu thấy cậu như bảo mẫu vậy, lắm lúc Kanae như trẻ con như cái tính vô tư này rồi hay cười hồn nhiên nữa. Cô vẫn rất hưởng thụ có người chăm sóc cô luôn tự nhủ đây là trách nhiệm của cô rồi cứ hết sức mà làm mặc kệ cơ thể mỏi mệt . Mà trong đoạn thời gian Điệp phủ có thành viên mới không có tên hay họ nên Kanae đặt tên là Tsuyuri Kanao. Đôi mắt to tròn vô hồn, nhỏ nhắn như búp bê, mái tóc cột đuôi ngựa sang 1 bên, mặt 1 bộ váy liền áo mà thẫn thờ nhìn. Cậu thử tới chào hỏi thử:
  - Moshi moshi, Kanao-chan- rồi cậu thử quơ tay trước mắt.
Tầm mắt tập trung về phía cậu nhưng chỉ khó hiểu nhìn cậu rồi cứ im lìm.
  - Èm...Kanao-chan. Không nói chuyện anh liền bóp mặt nha. Không nói tức là đồng ý.
  -....~
Sờ sờ nắn nắn, cũng không phản kháng chỉ khó hiểu nhìn rồi mặc cậu làm. Mặt của Kanao qua tay cậu biến hóa đủ loại hình dạng. Lạnh lạnh cảm giác, thêm loli khuôn mặt non mềm có chút gầy yếu nhưng sờ xong cảm giác quá đã luôn. Xoa 1 hồi chán chê, cậu hỏi:
  - Kochou-san ở đâu rồi? Em có biết không?
Rồi cô bé sờ lấy túi lấy đồng xu rồi tung lên cao. Cậu cũng cạn ý tưởng với cách quyết định này mà bày đầu là đại tỉ của Điệp cư- Kochou Kanae mới ghê. Tung lên cao đồng xu rồi đón bắt lấy. Xác nhận được quyết định từ nữ thần may rủi, Kanao mới hé môi anh đào mà trả lời cậu:
  - Thưa, Waka-sama. Shinobu-sama ở sau vườn luyện tập kiếm thuật.
  - Giỏi lắm, Kanao-chan. Mà lần sau hãy suy nghĩ thứ gì mình muốn nói nha. Đừng cứ mãi dựa vào ý kiến của người khác- nói xong cậu liền đổi qua vuốt tóc. Tóc như tơ lụa lại có mùi anh đào làm cậu yêu thích không nỡ buông.
Ngẩn người vì hết phận sự cô bé lâm vào trầm tư vì câu nói hồi nãy.
  - Tự mình quyết định sao....-tiếng nói nhỏ tới nỗi chỉ như gió thoảng bên tai nhưng cậu vẫn bắt được.
  - Đúng, tự mình nha 1 việc đơn giản thôi. Lần sau anh sẽ tặng em 1 món quà nếu em làm được.
  - Không được, waka-sama. Em... không làm được.
  - Mà không sao chỉ là lần sau thôi. Hãy thử hỏi Kanae cách rồi cho anh thấy thành quả. Rất đáng để mong đợi đâu.
Nói xong cậu liền đi ra sau sân vườn bỏ cô bé ở đó hỗn độn suy nghĩ cứ ào ra trong đầu cô.
  Cậu cũng rất thương cảm cho Kanao. Từ nhỏ đã chịu ngược đãi gia đình luôn bị bỏ đói đến nỗi bé nó căng thẳng quá mức trở nên vô cảm. Cậu cũng muốn giúp nhưng chấn thương tâm lí cần thời gian dài để phục hồi nhưng hiển nhiên cậu cũng có ít nhiều để bồi chung với Kanao hi vọng sẽ khỏi.

  Vang lên từng tiếng hô hào, nơi đó thiếu nữ vẫn mê mẩn luyện kiếm mặc dù cậu đứng sau lưng nãy giờ. Khóe miệng giương lên, cậu thật sự rất vui mừng nhưng đồng thời cũng thương tiếc cho cô. Mới chăm sóc người khác xong bây giờ lại đi tập kiếm thuật. Chăm chỉ không có gì là sai nhưng cố quá cũng thành quá cố. Vươn tay tới đặt lên măt cô rồi bóp méo giọng thành Kanroji Mitsuri, hỏi:
  - Đoán xem ai nào?
Nghe giọng kì quái sau lưng cô thấy giật cả người suýt nữa hét toáng cả lên, dù sao đây là tổng bộ nên chẳng ai lại tập kích cô cả. Cảm nhận cảm giác sau lưng với hình dạng đôi tay cô cười lên đoán rằng:
  - Là tên biến thái chết tiệ phải không?
  - Hự..rất vui vì cô đã đoán đúng nhưng cái biết danh kia là gì à!!!- giả bộ ôm tim ra vẻ đau đớn cậu nói.
  - Hừ. Biến thái vẫn mãi là biến thái.
  - Chậc, biến thái thì biến thái. Dù sao bị biến thái đối tượng cũng chỉ có cô thôi, Kochou-san à- ở chung lâu riết quen. Có sửa lối xưng hô cậu vẫn quay về với danh hiệu biến thái. Điều này làm cậu ấm ức hồi lâu. Con gái đánh không được mắng thì lại thương nên thành ra bây giờ đây.
Mặt khẽ đỏ lên, những lời này lọt vào tai cô làm cô nhớ tới khoảng thời gian lúc đầu gặp. Cô tức lên phản đòn:
  - Hả!? Chỉ là bạn bè thôi. Đâu ra cái quan hệ kì cục đó.
  - Rồi rồi. Trò chuyện tiết mục kết thúc. Tại hạ tới là nhìn xem cô có tiến bộ không-quan tâm ngữ khí hiện ra làm cô lúng túng 1 phen dù sao cô vẫn thấy thẹn thùng với cậu lắm.
  - Nói lung tung gì đó?! Người ta chỉ là thứ vô dụng thôi?!
Đau đầu đỡ trán. Tới cái bài ca con cá làm cậu nhức đầu lên. Mỗi lần tới cậu liền phải tốn biết bao nhiêu miệng lưỡi mới làm cô về bình thường được. Bất quá cách giải quyết nhanh nhất chính là làm rối suy nghĩ của cô rồi dắt theo hướng khác.
  - Ây da, vết thương của tại hạ bị bung ra rồi!
Hốt hoảng cô không thèm làm bộ nữa mà tới bên cậu sốt ruột hỏi:
  - Ở đâu? Bị gì?
  - Thưa bác sĩ, tôi bị đau ở bàn tay.
Cô nhanh chóng duỗi tay bắt lấy tay cậu rồi thử nhìn xem cậu có bị gì hay không. Rồi cậu chớp thời cô nắm lại tay cô lại, giật mình vì cậu làm như thế rồi cô thẹn thùng lí nhí nói:
  - Mau thả ra. Nếu không làm sao tôi khám bệnh được.
  - Hì hì, bác sĩ ơi. Bệnh của tôi chỉ cần có người nắm tay liền hết bệnh nha.
  - Vậy...vậy chỉ 1 chút thôi nha.
  - Tuân mệnh.
Kéo cô xuống bên cạnh, nắm lấy tay mềm không xương cậu có cảm thấy  chút hạnh phúc rồi cậu nói:
  - Cảm giác thật hạnh phúc đâu.
  - Baka a a a. Nói bậy bạ gì đó. Ngượng muốn chết ~~.
  - Shinobu- san không vô dụng nha. Làm tôi hết đau rồi. Thích nhất Shinobu!!
  - Baka baka! Tự dưng nói thích làm gì-mặt cô đỏ lên như ấm đun nước. Nãy giờ ngồi cạnh bên làm cô tới cực hạn. Da mặt mỏng như cô nắm tay thôi cũng làm cô muốn độn thổ rồi giờ mà còn hôn hay gì nữa chắc cô ngất xỉu quá. Cơ mà vui bùi tai phết làm cô muốn nghe nữa, rụt rè nhìn cậu cô lắp bắp nói:
  - 1..1 lần nữa.
Ý cười ngày càng đậm hơn cậu liền đáp lại ngay:
  - Thích nhất Shinobu ( t/g: tui cũng thế à!!!).
  - 1 lần nữa.
  - Thích nhất Shinobu. Thích nhất Shinobu. Thích nhất là Shinobu.
  - Đủ..u rồi! Dừng lại ở đây- nói xong cô liền bỏ chạy mất hút đi luôn như thể có ma rượt vậy. Gãi gãi đầu cậu lẩm bẩm:
  - Có chút đùa hơi quá. Cơ mà về sau phải luyện tập thêm mới được. Tật hay xấu hổ phải trị à! Nếu sau này cứ tiếp diễn rồi mỗi lần nói chuyện chạy mất rồi làm sao bây giờ. Giờ phút này cậu thiêu đốt 120% nhiệt tình vì tương lai cậu đã rút 1001 cách để chữa xấu hổ( cười ). Mà đứng cạnh bên đó vẫn luôn quan sát nãy giờ Hoa trụ cười tươi như hoa mà cảm thán:
  - Ara ara. Shinobu cũng thật tình. Nhà trai đã tấn công như thế mà lại chạy đi. Cái con bé này. Mà không sao thời gian lại còn nhiều- rồi cô nở nụ cười xấu bụng nếu Chiyo mà ở đâu thì chắc chắn đây là dấu hiệu cho Kanae xấu bụng xuất hiện cũng là lúc có người gặp tao ương. Rồi như hoa trong gió cô biến mất. Tuy rằng cô tính đến gặp Shinobu để bảo nó nghỉ ngơi nhưng gặp đến chuyện này thì coi như tiến bộ đi, cô vui vẻ nghĩ đến.
 
       Ngày hôm sau đúng ngày mở ra cuộc hợp nửa năm của các Hashira cũng là để giới thiệu thành viên mới. Tất cả cũng tụ tập đông đủ. Âm lãnh xà trụ vẫn vắt vẻo trên cây mà lười biếng nằm. Luyến trụ hết nhìn mọi người lại quay về nhìn cậu với gương mặt đỏ ửng lên. Viêm trụ vẫn tăng động tới lui mà sang sảng cười nói chuyện. Còn cha Hào nhoáng thì vẫn bày mấy cái tư thế thấy mà thẹn hổng lẽ ổng hổng biết cái gọi là liêm sĩ. Hoa trụ vẫn ôn nhu đứng đó như từ mẫu ánh mắt mà nhìn cảnh hài hòa gia đình này. Cục súc Nham trụ vẫn đứng đó niệm kinh mà vừa khóc mới ghê. Còn cậu vẫn tiếp lời với Viêm trụ.
  -  Nghe nói cậu vừa mới giết Hạ tứ đúng không? Thật ghen tị đâu!!Hahaha.
  - Rengoku-san. Mới đi làm nhiệm vụ mà gặp hắn coi như xui xẻo cho em chứ?! May mắn là hắn gặp em nếu gặp đội viên khác thì chả cả mạng mà quay về đâu - Rengoku nhiệt tình làm cậu không đỡ nổi, bất đắc dĩ mà trả lời.
  - Hahaha, không phải cậu thành công giết hắn sai. Không giống như anh phải giết cả 50 ác quỷ mới thành Hashira đâu. Mà em có tính nhận chức không vì bây giờ sức mạnh của em còn hơn cả anh ấy chứ!?
  - Không, em không tính làm Hashira đâu. Với lại Oyakata-sama đã chấp thuận ý kiến của em rồi. Vì em chưa đủ kinh nghiệm trong chiến đấu ác quỷ với lại em nghĩ mình nên ra tiền tuyến để rèn luyện thêm nữa.
  - Hahaha, anh ủng hộ em hết mình. Cậu thì sao Iguro-kun?!
  - Hừ, nhàm chán lí do. Cơ mà ngươi nên đi giết quỷ rồi chết đâu đó đi - khó chịu lên tiếng, xà trụ không kiên nhẫn phất tay tựa như đuổi ruồi muỗi vậy.
  - Ara, thật ác đâu. Cơ mà mạng em cứng lắm không như đồ ẻo lả nào đó đâu.
  - Hả?! Dám thách lần nữa sao, nhóc?! Gan cậu bữa nay lớn ghê ha, Chiyo-kun-gằn từng tiếng đe dọa. Iguro tức muốn hộc máu phối hợp chủ nhân nó con rắn trên cổ còn xì xì mà nhe răng mà thích chí lên nữa.
  - Ây da, em chỉ bâng quơ nói chơi thôi. Ai nhột thì cứ lên tiếng à?!- lơ đãng ngó xung quanh cậu cà khịa tí. Cà khịa 1 tí thì vui, cà khịa nhiều tí... thì vui cả ngày.
  - Cơ mà dạo này thèm thịt rắn ghê vậy đó?! Iguro-san cho mượn Kaburamaru 1 tí đi!
  - Xéo! Không có cửa nha- vội vàng trấn an rắn nhỏ ( trong mắt ổng ) vì nó cố chui vô cái đầu rong biển của anh, vừa liếc thằng nhóc cà khịa khó ưa đó.
( Iguro-san ngầu quá đi, biểu tình lạnh nhạt đó làm tim mình nhảy liên hồi, nhưng mà Chiyo-kun cũng tuyệt quá chừng. Aaa, không biết ai ngầu hơn ta?) - đây chỉ là thiếu nữ nào đó tiếng lòng cứ lồng lộn cả lên.
  Cười hì hì sung sướng quả nhiên cà khịa gì đó tuyệt nhất. Hào nhoáng lên tiếng hỏi để giải đáp nghi hoặc:
  - Tuy ta không có tư cách ép con nhận chức nhưng đây là liên quan tới Đoàn diệt quỷ an nguy nên ta muốn cho rõ ràng- khoanh tay ôm ngực, âm trụ nghiêm túc lên tiếng.
Không đùa cợt nữa mà giọng cậu nghiêm trọng lên:
  - Dạo gần đây hoạt động mua người của phố Yoshiwara trở nên mạnh hơn rất nhiều so với trước nên em nghi ngờ ở đó có ẩn giấu gì đó. Thậm chí có cả mua bán công khai nữa - Đây là thông tin cậu thu thập được từ nhiệm vụ đợt trước. Nguyên bản chỉ là hỏi có gì bất thường nhưng lại thu được thông tin đáng quan tâm này.
  - Có thể là ác quỷ?! Nhưng bọn chúng ẩn trong nhân loại thành phố mà không phát hiện được kể cả Kakushi do thám thì chứng tỏ hắn là 1 kẻ rất thông minh - Viêm trụ nhanh chóng phân tích vấn đề, không hổ là thiên tài nắm bắt rất nhanh liền chỉ ra quan điểm của mình.
  - Nếu thế hắn phải là 1 trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Hạ huyền hay là Thượng huyền? Nhưng chắc hẳn hắn có quan hệ gì đấy.
  - Em cũng nghĩ thế. Cho nên em sẽ điều tra và xâm nhập để biết được chân tướng.
  - Ta không có ý định ngăn cản nhưng con chỉ mới 15 tuổi mà vào phố Hoa thì có chút...-ngập ngừng phát biểu ý kiến âm trụ, anh chọt ngay vào vấn đề chính.
  - Hổng lẽ giờ ngài đi sao! 3 sư nương mà biết thì có mơ mới mò lên giường của 3 người họ. Rengoku quá gây chú ý, Iguro cũng không được vì tính cách khó chịu, còn Gyoumei thì quá to lớn nên con là người thích hợp nhất.
Ngượng ngùng sờ mũi, dù sao anh cũng yêu thương 3 người vợ hết mực. Họ mà cấm lên giường chắc anh đi tự kỉ quá. Gật gù đồng ý về kiến nghị, vấn đề được kết thúc tại đây.
  Nguyên bản là buổi họp này là chúc mừng cho thăng tiến thành Hashira cảu cậu nhưng vì đã từ chối nên chỉ người chưa gặp thôi.
  - Oi, cái đám nhố nhăng đứng ở đằng kia. Cho hỏi chỗ này là cái lão gì đấy ở hả?!- thô lỗ âm thanh làm cắt ngang cuộc trò chuyện mọi người tức giận quay lại nhìn cái tên bất lịch sự đó.
Cao ráo, cơ bắp hiện rõ sau lớp áo để trần, tóc trắng nham nhở xù lên cả người đầy sẹo lớn nhỏ, biểu tình tục tằng như côn đồ mà hất hàm khiêu khích hỏi:
  - Nhìn cái gì?! Bổn đại gia sẽ đánh các ngươi bây giờ?! Thằng nhóc kia có nghe không khó chịu cái gì hả?!!
Thái độ bất lịch sự làm mọi người khó chịu lên. Nói bọn họ nhố nhăng không sao nhưng xúc phạm tới Oyakata-sama liền không thể tha thứ. Nóng nảy Âm trụ định tiến lên cho cái tên không biết trời cao đất dày 1 trận nhưng 1 cánh tay hữu lực chắn lại. Ngạc nhiên vì đệ tử ra tay ngăn cản nhưng thấy thái độ của cậu ông lui lại. Thấy thế tin thanh niên trào phúng dữ dội hơn:
  - 1 đám nhát chết, thua cả 1 thằng nhóc nữa. Hừ, thật mất mặt khi tao sắp tham gia với mấy người.
Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói:
  - Ây da, ở đây ra chạy tới 1 con chó điên vậy ta?!
  - Hả?! Mày nói tao là chó điên??!! Mày chán sống rồi phải không?!
  - Đấy!! Nó sủa rành rành thế kia mà ông anh không nghe thấy sao. Đây cực kì vang luôn đấy nhé!
Nguy hiểm cười lên hắn toét miệng mà tàn nhẫn nói:
  - Mày cũng khá lắm khi dám chọc lên đầu tao?! Chuẩn bị nằm giường mấy tháng chưa nhóc con?!!- sờ lấy vỏ kiếm hắn phát ra báo.
  - Chậc, chỉ là 1 đầu chó điên sủa loạn, bây giờ lại muốn cắn người. Hôm nay thật là ngày chó à!!! - ảo não thở dài, cậu ra bộ buồn rầu thúi ruột mà cà khịa. Mấy người khác cũng ráng nhịn cười lên vì cậu ví người ta là chó điên không nghĩ tới mà hợp tới như vậy. Nhưng vì dạy dỗ cái tên mới đến nên họ cũng tai điếc làm ngơ. Cứ giữ cái thái độ đó thì sớm muộn có ngày chết.

                Tấu chương xong.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro