Phần I: Chương 2
Chương 2: Tà thần- sama!? Xuất hiện kỹ năng.
7 năm qua ngoài tìm hiểu rõ về thế giới mà Tà Thần đưa vào. Cậu cũng học hỏi đủ thứ tài cưỡi ngựa, thư pháp, kinh doanh... Tập trung học hỏi từng chút tích lũy. Nhà cậu không có gì ngoài điều kiện. Nên thỏa sức học mà không giới hạn. Cậu sống trong 1 biệt viện nhỏ trên 1 khu đồi xung quanh là 1 hàng cây hoa anh đào xen kẽ với hàng tử đằng với khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hướng dương- loài hoa mà mẹ cậu thích. Biệt viện tuy không lớn cũng chỉ có vài người hầu nhưng lại được hoàn cảnh yên tĩnh không ai quấy rầy.
Thế giới này có 1 sinh vật đặc biệt mạnh mẽ- Oni. Quỷ có đủ loại hình thái từ con người hay chó, nhện. Nhưng tất cả đều khó chịu với hoa tử đằng nên cậu đã hiểu vì sao ba cậu lại trồng nhiều tử đằng đến thế. Có hôm cậu hỏi ba cậu trả lời rằng " Vì nó sẽ bảo vệ con".
Lũ quỷ có đặc điểm nhận dạng khá rõ ràng mắt đỏ như máu, răng nhọn, mùi máu quấn quanh như chướng khí, mạnh mẽ đến kỳ cục và tất cả đều lấy thịt người làm đồ ăn. Phàm những con quỷ ăn càng nhiều thì càng mạnh. Quỷ sơ đại tức là- Kibutsuji Muzan là con quỷ đầu tiên có khả năng biến con người thành quỷ nhưng tùy vài lượng máu mà hắn đưa vào. Những cá thể mạnh sau Muzan là Thập nhị nguyệt quỷ được chia làm Thượng huyền và hạ huyền. Đồng thời, đối kháng những con quỷ đó là Sát quỷ đội tụ tập lại những nhân loại mạnh nhất tu luyện hơi thở và kiếm thuật, sử dụng thanh Nichiren để giết quỷ. Họ được huấn luyện nghiêm khắc thậm chí khắc nghiệt mỗi ngày huấn luyện như trải qua địa ngục và được phân chia theo Thập đẳng, từ Thập đẳng đếm lên đến Nhất đẳng.
Cách giết quỷ không nhiều. Chúng chỉ sợ ánh sáng mặt trời vì mặt trời sẽ thiêu chúng nó thành tro tàn, ghét mùi hoa tử đằng cùng với sử dụng Nichiren chém cổ quỷ.
Khi vừa mới tìm hiểu thế giới này chỗ dị thường thì từ trong tâm trí vang lên giọng nói vang lên.
- alo alo, moshi moshi. Có nghe không ??
- Sau 1 hồi cậu mới phản ứng lại và thử hỏi. "Tà Thần đại nhân?"
- Bingo đoán trúng nhưng không có thưởng nha.
- Ngài làm gì ở đây?
- Ta? Tất nhiên là hỗ trợ cậu rồi. Đây chỉ là 1 phần ý thức như phân thân của ta thôi. Xâm nhập 1 thế giới bao giờ cũng khó khăn, thế giới ý chí đều thích ngán đường đi của ta.
- Vậy ngài làm sao giúp tôi?
- Biết game không? Đây là thứ mà ta gọi là Hạt giống ảo tưởng về cơ bản nó sẽ xuất hiện với hình thức trong tâm trí để trợ giúp ngươi nha. Thứ này ta vô tình có được bây giờ cho ngươi sử dụng. Chỉ cần nghĩ đến nó thì nó sẽ xuất hiện.
Cậu suy nghĩ 1 chút rồi hỏi:
- Hệ thống. Cho thấy bảng trạng thái.
Tên: Nanaya Chiyo
Tuổi: 7
Giới tính: Nam
Kỹ năng: - Cao cấp học tập (C+) Rèn luyện lâu dài mà có.
- Gia đình ông chủ (B-).
- Kẻ nắm giữ trí thức (D+):
Gân lực: E( Nhân loại khỏe mạnh)
Bền: F+( Do chỉ quan tâm đến kiến thức nên ít rèn luyện)
Nhanh nhẹn: E-
Ma lực: 0
May mắn: B+( Tà Thần để ý người chúc phúc)
Tổng hợp thực lực đánh giá: E+
Nhìn bảng giá trị cậu cảm thấy mình yếu ớt như thế nào. Nhưng lại kích phát lòng muốn mạnh mẽ của mình.
-Tà Thần đại nhân ta tặng cho ngươi vài món nha. Thế nào kích động không? Kinh hỉ không?
Cậu cảm thấy hình tượng uy nghiêm cùng tà mị của Tà Thần ầm ầm đổ nát. Tà Thần đại nhân mới không nhặng xị lên như thế.
Mặt vô biểu tình cậu nói: "Tiếp nhận".
- Đã biết.
Kỹ năng Tinh thần chiến đấu (C). Vũ khí Muramasa (D). Kỹ năng weapon master ( D+).
Nhắm mắt lại xoa dịu chút đau đớn từ tiếp nhận thông tin kỹ năng kèm theo. Kỹ năng rất tốt đặc biệt trong cái thời loạn lạc này ai biết khi nào có Quỷ nhảy ra vồ người và do cậu đối với kiếm thuật có lòng khát khao mãnh liệt. Cậu học rất nhiều nhưng so với kiếm thuật không đáng là bao. Với kỹ năng cao cấp học tập cộng với 2 kỹ năng trên đối với kiếm thuật hiểu biết đã tăng thêm một mảng lớn thiếu chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Đối chiến với người khác cũng tốt nhưng cuối cùng chỉ là luyện tập không tài nào ép cơ thể cùng ý thức đến giới hạn. Nhưng vì cơ thể chỉ là 7 tuổi nên giới hạn để tránh cơ thể phát dục bất lương cùng với tai họa ngầm.
Ra đến biệt viện sân tập. Cậu thử sử dụng các thức kiếm cơ bản sau đó sử dụng các kỹ thuật cao hơn động tác thuần thục như được diễn tập vô số lần không động tác thừa thãi mang theo ý chí vào kiếm gỗ. Những kỹ thuật trước đây phải cố sức mới dùng được nay lại lưu sướng sử dụng như nước chảy mây trôi.
Hô hấp kỹ thuật được sử dụng, cậu vui sướng mà hít thở ngẫm lại các động tác cố gắng dùng cơ thể cảm nhận cảm giác huy kiếm vừa nãy. Cậu vừa lòng mà thu kiếm lại để lại trên giá gỗ
Hiện tại kỹ thuật của cậu đã tốt hơn các người chỉ đạo kiếm thuật của cậu.Chỉ luận về kỹ thuật cậu không kiếm nhất lưu kiếm sĩ (khoảng Bát đẳng có sử dụng hơi thở) . Bây giờ thiết yếu nhất là chờ đợi cơ thể phát triển hơn nữa mới cho phép có thể chiến đấu lâu dài được. Gia đình cậu đã từ lâu làm phương diện hậu cần cung cấp vật dụng, các loại công cụ mà Đoàn diệt quỷ cần. Đổi lại Đoàn diệt quỷ bảo vệ an toàn cho gia đình họ.
Ba cậu là 1 thương nhân lúc nào cũng đi công tác rất xa và mỗi kì về chỉ hơn vài ngày là phải đi chỗ khác. Mẹ cậu là người quản lí sổ sách trong nhà điều khiển các chi tiêu đồng thời ngân sách cho Đoàn diệt quỷ.
Bước vào nhà các gia nhân chào hỏi tắm rửa đi mồ hôi lúc tập luyện, pha chút trà hướng dương. Cậu bước vào phòng làm việc của mẹ cậu, cậu thấy bà ấy đang xem các loại sổ sách, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu bưng khay trà đến bên cạnh, đến sau lưng khẽ xoa vai bà làm bà thoải mái hơn.
Bà nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm trà hưởng thụ mùi hương thoảng của trà, làm cho mệt nhọc tích tụ tan biến đi. Bà hỏi:
- Sao thế?
- Đến 11 tuổi con muốn lữ hành sau đó tham gia vào Đoàn diệt quỷ.
Bà thoáng dừng 1 chút lại, có chút lo lắng hỏi tiếp:
- Tại sao? Ở đây tiếp nhận gia sản của nhà, chúng ta chỉ cần cung cấp chi họ từ đằng sau là được. Hà cớ gì lại mạo hiểm vào chốn nguy hiểm. Khả năng của con mẹ đều biết, năng lực ứng xử, khả năng xử lí ngay cả bố con đều nhận không bằng. Gia sản trong tay con nhất định sẽ tăng lên từng ngày!
- Con muốn mạnh hơn để bảo vệ thứ quan trọng với con. Xin mẹ thành toàn. Thế giới này tàn nhẫn không có sức mạnh chỉ bị kẻ khác mặc sức xâu xé. Xin yên tâm bây giờ kiếm thuật của con rất mạnh hơn các Sensei rồi.
Ánh mắt cậu kiên định lắm quyết tâm mãnh liệt. Cái nhìn đó làm bà nhớ tới lần đầu tiên bà rung động trước người bước đi cuộc đời cùng bà - Nanaya Ruyujin. Ánh mắt ông lúc đó bây giờ con bà lại trùng hợp lẫn nhau nó khiến bà mềm lòng. Nhẹ giọng nói:
- Mẹ chấp thuận còn ba con luôn ủng hộ con làm những gì mình thích. Nhưng sau khi về mẹ muốn thấy con dâu.
- Ah? Cảm ơn mẹ. Nhưng con dâu thì hơi...!
- Không được!!?
Suy nghĩ 1 hồi cậu cũng chấp nhận điều kiện. Mẹ cậu nổi tiếng hiền dịu nhưng ba cậu chưa bao giờ cãi lời bà, 1 phần vì yêu phần còn lại bà thông minh luôn biết cách giữ chồng bên cạnh mình. Nếu không chấp nhận thì sẽ không đi đâu được.
Kéo ghế ghé sang 1 bên cậu nhanh chóng cùng bà xử lý sổ sách và với điều hành văn kiện.
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro