Mở đầu của bi kịch
" Thiên Ngọcccc"
Tiếng thét chói tai vang vọng trong 1 căn nhà nhỏ.Bịch..Bịch...Tiếng chạy gấp rút của 1 cô bé tầm 7,8 tuổi bước nhanh về phía âm thanh kinh khủng kia.
"Dạ" Cô bé cất tiếng nói khàn khàn,dễ nghe, cô chính la Hoàng̀ Thiên Ngọc.Mái tóc rối bời làm cô thêm mấy phần tội nghiệp.
"Sao tao gọi nãy giờ mày mới xuống.Điếc à"Chất giọng chanh chua đó lại vang vọng khắp căn phòng.
"Xin lỗi"
Thiên Ngọc cúi gằm mặt xuống, ánh mắt bình thản không có lấy 1 gợn sóng, dù sao cô cũng quá quen với chuyện này rồi.
Bà ta —mẹ cô bé, rít lên:
"Mày càng ngày càng không coi tao ra gì phải không, tao là mẹ mày đấy"
"Tùy...Dù Sao bà cũng không coi tôi là con"
"Mày, cái con điên này...Sao tao lại có đứa con mất dậy như mày"
Ánh mắt cô bé tối sầm. Khuôn mặt nhiều vết roi ăn sâu u ám như thần chết.
"Câm miệng. Bà không phải mẹ tôi. Mẹ tôi là do bà hại chết."
"Ha ha...vậy thì sao. Con nhóc như mày thì làm được gì . Sớm muộn cũng bị tao thủ tiêu thôi. Ha ha"
Trong bóng tối, ánh mắt trong trèo của Thiên Ngọc hiện lên tia khát máu. Cái miệng anh đào khẽ nghếch lên tạo thành 1 đường cong ghê rợn.
"Thủ tiêu ? Xem bà có cái bản lĩnh đấy không rồi hẵng hay"
Bà ta hoảng sợ. Khuôn mặt co rúm lại tội nghiệp. Tại sao đứa bé mình đang khống chế lại biến thành đáng sợ như vậy. Nắm chặt tay để ngăn nỗi sợ đang bán đứng cơ thể, bà ta nở nụ cười khinh miệt
"Vậy mày thì làm gì được tao"
Đôi mắt đen láy của cô bé có chút biến hoá, càng thêm thâm sâu hơn, cô nhếch miệng
"Làm gì à"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn sát khí. Cô từ từ rút con dao mình găm trong người ra,ánh sáng của dao lạnh băng, lạnh lùng tiền tới gần bà ta.
Phải biết bà ta hoảng sợ tới chừng nào. Khuôn mặt phấn son nhễ nhại đầy mồ hôi trông thật kinh tởm, ú ớ không nói lên lời.
Bỗng... Bà ta thấy một mảnh thủy tinh vỡ dưới đất bèn vội vàng nhặt lên, hua hua
"Dừng lại, mày đừng tới gần"
Thiên Ngọc hơi khựng người lại, nheo mắt đảo 1 vòng rồi tiếp tục bước đến, mỗi bước đi như mang theo hơi thở của thần chết. Vô cùng ghê rợn.
Bà ta tay chân run lẩy bẩy, cố gắng đứng vững trước cái chết cận kề. Rồi.. bà ta hít 1 hơi thật sâu, nhào về phía trước
"Mày chết đi"
Thiên Ngọc phản ứng lại, né thật nhanh nhưng vẫn không kịp, mảnh thủy tinh cắm phập vào vai cô. Dù sao cô cũng chỉ là 1 đứa bé. Máu tươi tràn ra từ cánh tay, đỏ sẫm. Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt chợt đỏ ngầu ghê sợ.
Thiên Ngọc nắm lấy bàn tay đang run của bà ta, dùng hết sức để đâm con dao vào giữa ngực kẻ đã giết mẹ mình.
Phập...một nhát dao kết thúc sinh mạng của bà ta.
Máu đỏ từ từ loang lổ khắp căn phòng u tối. Thiên Ngọc ngẩn người nhìn, vậy là đã kết thúc tất cả rồi sao, Cô thật sự đã trả thù được cho mẹ của mình. Khuôn mặt xinh xắn giờ đây tràn ngập màu tươi, vô cùng quỷ dị
Đứng hồi lâu, Thiên Ngọc chợt giật mình. Không, cô không thể ở đây thêm nữa, giờ cô là kẻ giết người.Vội băng bó vết thương trên vai, cô thu dọn 1 ít hành lí rồi nhanh chóng rời đi, để mặc bà ta—mẹ kế của cô, giờ chỉ còn cái xác không hồn ở lại. Trước khi đi, cô ngậm ngùi quay lại nhìn ngôi nhà, nơi chốn giấu bao kỉ niệm của mẹ cùng cô lần cuối.
Thời gian đó với cô thật sự quá hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, được vui chơi như bao đứa bé bình thường khác...Nếu bà ta và đứa em cùng cha khác mẹ đó không xuất hiện thì cuộc sống của cô đâu phải như bây giờ, cô hận họ.
Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, Thiên Ngọc thề, cô sẽ không bao giờ khóc nữa. Niềm hối tiếc lớn nhất giây phút này của cô là bố— Hoàng Thiên Khánh. Nhưng ông ta cũng đã thay đổi từ khi mẹ con họ xuất hiện, giờ nếu ông biết vợ yêu mình chết trong tay con gái trước thì sao nhỉ ? Cô nở nụ cười khinh miệt pha chút chua xót.
Vết thương trên vai này chắc sẽ lưu lại phần kì ức tồi tệ nhất của cô suốt cả cuộc đời, nhẹ nhàng bước đi. Nhưng Thiên Ngọc biết, thế giới của cô sau này, chỉ còn lại là bóng tối.
Vĩnh biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro