Arc 1: Ma Thuật và Công Nghệ
Vol 1: Những điều viễn tưởng
____________
Dưới ánh trăng sáng, chiếu rọi qua những khung cửa kính.
"Ah... Phu quân, thiếu chủ nhỏ của chúng ta vừa đạp này."
"Hừm, nàng đau lắm không?"
Người đàn ông Humano ( Con Người ) trẻ trung, lịch thiệp đang ôm phía sau người phụ nữ Bestia ( Ma Thú ) xinh đẹp, phúc hạnh mang chiếc bụng to ra hơn quá nửa. Chẳng mấy lâu, cả hai sẽ đón mừng một sinh mệnh mới ra đời...
"Có hơi, nhưng nghĩ điều này là một dấu hiệu tốt cho tương lai chúng ta."
"Tình yêu của ta, nàng là một người phụ nữ kiên cường."
Người đàn ông thơm vào gáy người phụ nữ, sau đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng mượt ấy và chuyển sự chú ý sang kết tinh tình yêu của họ.
"Chàng đó, chỉ biết nghĩ về công việc mà nỡ bỏ rơi ta một mình."
Người phụ nữ chỉ trích nhẹ nhàng, mang đầy ẩn ý.
"Sao? Người hầu túc trực chưa đủ để hài lòng nàng? Hay một lúc nữa để ta-"
Chưa kịp dứt câu, người phụ nữ đưa một ngón tay mềm mịn sát gần miệng người người đàn ông ra dấu im lặng.
"Chàng ngốc quá, đã bao lâu hai ta đến với nhau rồi mà chàng chẳng cải thiện được chút tinh tế nào với phụ nữ. Ta chỉ muốn chàng ở bên cạnh ta... Lâu hơn..."
[....]
Nhiều năm trôi qua...
"Hic... Hic... Con không muốn đi học đâu..."
Tiếng nói con nít, nghe như sắp khóc.
"Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa, con trai yêu của ta. Hãy vâng lời cùng ta đến trường vui đùa với bạn bè sẽ đỡ tẻ nhạt hơn ở nhà nhiều đó."
"Không! Con không muốn!"
Sau đó người phụ nữ xoa đầu đứa trẻ, cố gắng an ủi để sớm chuẩn bị đến trường.
"Đứa trẻ ngoan ngoãn của ta đâu rồi? Sao lại lớn tiếng với mẹ thế kia?"
Người đàn ông thân trần bước ra, cơ thể băng bó nhiều chỗ dễ thấy nhất là một bên tay được bó lại. Hoạt động di chuyển thì khó khăn, trong giống bị đánh trọng thương hơn một tai nạn bình thường.
Điều này làm người phụ nữ đôi chút hốt hoảng, rồi nói ra suy nghĩ lo lắng thầm kín.
"Phu quân!? Chẳng phải ta đã bảo thời gian này chàng nên nghỉ dưỡng để mau chóng lành thương rồi sao chàng lại cứng đầu thế kia?"
"Tình yêu của ta... Ta ổn, tất cả đều ổn. Ta không có dễ chết đến thế đâu."
"Chàng... Chàng có chắc đầu mình bình thường chứ? Hay cần ta vạch ra xem có bao nhiêu viên đá mắc kẹt bên trong?"
"Thôi... Bình tĩnh nào, nàng nói thế sẽ làm con sợ đó."
Người đàn ông hướng mắt đến đứa trẻ, trên gương mặt nghiêm túc chóc nở nụ cười thân thiện và nói.
"Ở trường ai đã bắt nạt người nhà Walrock nào? Có ấm ức thì nói ta, ta sẽ giải quyết."
"Hic... Bọn họ bảo con lớn lên là thứ bỏ đi, còn nói xấu chỉ có loại quái vật như mẹ mới sinh ra con..."
"...."
Lúc nghe chính lời do đứa con họ nuôi nấng thốt ra, cả hai vị phu huynh như đứng lại, do họ hiểu rõ tại sao lại tồn tại sự phân biệt nặng nề lên một đứa trẻ như thế.
Vốn dĩ đây không phải một điều lạ lùng với người sống trong thời điểm hiện tại, do nó diễn ra rất thường xuyên. Nhưng lại tàn độc một cách lố bịch, khi không phải chỉ nằm ở việc tổn thương những tâm hồn non nớt chưa đủ khả năng đối mặt hiện thực, mà nếu cho rằng điều này "bình thường", "tự nhiên" thì tốt nhất nên được tiễn về đất mẹ.
Cuộc trò chuyện từ đấy trầm lại. Người đàn ông nhận thức được độ tồi tệ nếu cuộc trò chuyện đi xa, mau chóng đã nghĩ cách hoá giải tình huống bản cho là tốt nhất.
"Con trai ngoan, từ hôm nay con không cần phải đến trường. Ta sẽ để con học ở nhà... Giờ, ta có việc phải nói với mẹ. Hãy về phòng và đợi hai ta xong chuyện nhé?"
"Oa...Yayy, bố là tuyệt nhất!"
Đứa trẻ mừng rỡ, như thấy được tia hy vọng mà nở nụ cười hồn nhiên đáp lại. Rồi, cậu vui vẻ chạy giữa hành lang, một lúc một xa xong mất hút vì rẽ vào một gốc xuống cầu thang...
"Cuộc hôn nhân này... Liệu chàng có hối hận khi đã chọn ta?"
Người đàn ông nhắm nghiền mắt suy nghĩ, mặc cho người phụ nữ mình yêu nói.
"Chàng còn nhớ, chuyện ta giả làm đàn ông để tham gia hoạt động buôn bán không? Tên gọi, ngoại hình, giọng nói và mọi thứ của cái chế độ ở quê nhà ta quy định đặc quyền chỉ "con đực" mới có, thứ mà những "con cái" có mơ đi nữa cũng chẳng bao giờ chạm đến được..."
"...."
"Thật may rằng, chàng đã không chọn vạch trần thân phận thật của ta. Nếu không..."
Người phụ nữ chạm vào chiếc sừng bị gãy trên đầu, dừng nói như hiểu tính chất tiêu cực của vấn đề tiếp theo bản thân sẽ thốt ra.
Cô không biểu hiện thái độ bằng lời nói, thay vào đó là ánh mắt rủ xuống, nét mặt chán ghét trông thấy.
Dần cũng chỉ còn là một bãi ký ức lộn xộn, thiếu trọn vẹn...
[....]
Mở mắt ra, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Dưới góc nhìn của Cựu Nhân Loại - Durant Walrock, mờ ảo hồi ức vụn vỡ về quá khứ trong cái thân xác cô đơn, bất hoại vượt khỏi khái niệm về "cái chết".
Ông quan sát xung quanh, một căn phòng trống mỗi bốn bức tường trống trải. Cụ thể nổi bật cũng chỉ là chiếc giường phủ lớp đệm trắng, vài món nội thất và nguồn sáng phát ra đều từ một chiếc lò sưởi cỡ trung và những cây nến dài đặt ở nhiều chợ, chảy sáp lắp đầy cả khay.
Mất một lúc để làm quen với bầu không khí hiện tại, thì Durant có thể đoán ra việc bản thân không còn ở dưới hầm ngục Clamarob quỷ dị. Do trái ngược sự âm u, đen tối của hầm ngục thì căn phòng hiện tại luôn mang cho ông cảm giác gần gũi, ấm cúng đến quen thuộc.
Nhưng ông không nhớ mình đã từng đến đây lần nào nữa.
Có lẽ chỉ là cơn ảo tưởng, vì ông vốn dĩ đã mất "những thứ" tạo cảm giác ấy từ rất lâu rồi...
"Tỉnh rồi à? Còn nhớ nơi này chứ?"
Giọng nói ấy trong trẻo, văng vẳng bên tai vị Cựu Nhân Loại làm nét mặt ông có đôi chút nhăn lại.
Từ lúc nào, một "bóng hình lạ" mờ ảo đã xuất hiện bất thường tại vị trí kệ sách đằng xa, người đã vượt qua khả năng 「Cảm Nhận Tồn Tại 」 mạnh mẽ của ông về các thực thể, sinh thể đang tồn tại, không tồn tại hoặc đang tồn tại bằng một cách thức dị biệt nằm ngoài khả năng hình dung đơn thuần.
Mà dường như, điều ấy cũng không cần phải điều đáng lo ngại với ông mấy...
"...."
"Haizz, người như ông chán ghê. Lúc nào cũng kín tiếng, làm ta còn tưởng mình vừa ép kẻ câm nói chuyện đấy."
Người ấy vừa nói, vừa bước lại gần. Lộ diện mạo của một cậu thư sinh Humano trẻ, ưa nhìn, da dẻ trắng trẻo, chiều cao vừa đủ dưới bộ trang phục sáng màu đại diện cho tầng lớp trí thức, tay ôm vào lòng một quyển sách lớn dùng bìa bằng da thuộc.
Aranbel Starozyth - Đại Giáo Quan thuộc Bộ Phận Giảng Dạy ở Học Viện Nettern.
Nếu chỉ nhìn qua bề ngoài đầy sức sống của Aranbel, dễ dàng sẽ khiến người khác lầm tưởng vai vế tuổi tác khi đối mặt với ngài. Sự thật, ngài đã tham gia vào công tác "giảng dạy ứng biến" ở Học Viện Nettern vào những thập kỷ đầu của công nguyên lịch, và nhận được nhiều tiếng vang lớn trong sứ mệnh mang đến tri thức.
( "Giảng dạy ứng biến": Hình thức giảng dạy chuyên nghiệp không cố đình về mặt hình thức, chủ đề nhưng sẽ xoáy sâu vào trọng tâm "thứ" mà một Giáo Quan muốn truyền đạt đến Học Viên. )
"Nè, cải thiện đầu óc là phương pháp tốt để tránh "hỏng hóc". Vậy ông đã làm chưa?"
Aranbel hỏi tiếp, dù vừa rồi bản thân vừa than vãn vài điều về ông bạn.
"Ta không cần biết."
Durant dứt khoát trả lời, vị Đại Giáo Quan cũng chỉ biết bất lực đáp trả.
"Ấu trĩ, ta biết ngay ông sẽ lấy cái câu: "Ta không cần biết." để làm lý do bao che cho sự ngoan cố của ông thôi. Đã vậy, cái họ Walrock ông mang chứa ý nghĩa về sự bền vững, kiên cố như một bức tường đá. Nhưng nó không phải để chỉ bộ não đâu, lão già."
"Ngươi lại có ý gì?"
"Hỏi ta? Bản thân ông phải là người hiểu rõ nhất chứ?"
Vị Đại Giáo Quan đặt ra câu hỏi, kiểm tra đôi chút biểu hiện của vị Cựu Nhân Loại rồi lắc đầu ngao ngán.
Đây không phải lần đầu tiên làm thế, mà đã là quá nhiều lần làm ngài phải đau đầu bởi "người bạn lâu năm" có dư khả năng đập tan kỳ vọng về điều Mới Mẻ sẽ xảy đến.
Là ví dụ điển hình nói về sự đối lập giữa Chủ Nghĩa Đổi Mới và Chủ Nghĩa Bảo Thủ, trong hai con người khác nhau về hoàn cảnh, gốc gác, điều kiện tiếp cận cùng vô số điều kiện ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp gây nên biến động bao quát cả những quan điểm về Vật Chất, Tinh Thần.
"Mà, bỏ chuyện đó đi... Nhìn lại, các người cũng biết tạo điều kiện cho "đứa trẻ" ấy phát huy tiềm năng đấy."
"Đứa trẻ? Blake?"
"Đúng. Và còn nhớ việc ta từng kể về kẻ đứng đầu nội nhóm Sa Cát Cuồng Nộ ( Desert Fury ) chứ?"
"Hửm? Đương nhiên? Nhưng, liên quan gì?"
"Trong chuyến thăm dò Mạch Năng Lượng ở Sanraza. Trùng hợp sao, Menefe lại là kẻ đứng ra bảo hộ lữ đoàn của ta đến với địa điểm đã được chỉ định. Cuối cùng khi kết thúc nhiệm vụ, hắn đã hạ mình cầu xin ta, nhờ ta kêu gọi giúp đỡ và bảo vệ "hạt giống rơi rớt" của hắn..."
Anrabel khựng lại để sắp xếp từ ngữ, Durant thì đã hiểu câu chuyện đang đề cập đến điều gì mà gượng người dậy, biểu cảm trở nên chăm chú lắng nghe.
"Đổi lại cho điều ấy, ta sẽ có thông tin quan trọng đặc biệt giá trị về Hoàng Kim Sư ( Golden Lion ). Ông thấy thế nào?"
"Gì? Tuôn ra hết không sợ ta nắm thóp mục đích à? Hay định rủ rê ta vào mấy cái kế hoạch khó tin của ngươi tiếp?"
Vị Cựu Nhân Loại bắt đầu cười nhếch miệng, đầu hơi nghiêng sang một bên, một tay xoa gáy thích thú.
"Ta không có đi rủ rê."
"Vậy à? Quả nhiên, đám pháp sư các ngươi kẻ nào cũng khó chịu như nhau."
"Tùy cách ông nghĩ. Tuy nhiên theo ta thấy, mâu thuẫn của cái hội nhóm ấy với Hoàng Gia Ramile vẫn còn quá gay gắt. Nếu không tìm hiểu rõ đặc tính câu chuyện mà đã mạo hiểm nhúng tay vào, thì lỡ có đi một nước sai lầm cũng chẳng khác gì chôn chân dưới đất."
Sau câu nói ấy, vị Đại Giáo Quan quay lưng đi về phía bóng tối của căn phòng. Và ngài không quên để lại lời nhắc cho Durant, trước khi ngài đặt bản thân về đúng nơi mình thuộc về.
"Quá khứ mãi mãi là quá khứ. Hiện tại chỉ là quá trình "tìm kiếm" để đi đến tương lai. Thật đẹp, mà cũng thật đáng thương..."
Cơ thể ngài bắt đầu mờ đi, cuối cùng tan biến thành làn sương trắng xoá.
Căn phòng giờ đây còn mỗi Durant, nụ cười của ông ấy cũng đã tắt, gương mặt trở nên u ám vì những lời Anrabel vừa nói trước khi rời đi đã xao động đến ông, làm ông phải cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mà suy ngẫm.
Sau đó tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt hướng về nơi nào đó, vào một nơi trống trải dành riêng cho một tâm hồn già cỗi muốn hưởng thụ yên bình.
Thi thoảng "tham lam", đôi khi cũng không phải điều xấu...
"...."
Cảm giác lạ của việc da thịt cọ xát vào một vật nhỏ, tròn nhám trong lòng bàn tay làm vị Cựu Nhân Loại phải chú ý.
Mở ra, một con bướm ma thuật xanh lam nhỏ.
Là tín hiệu kêu gọi chỉ riêng cho những kẻ như ông, nhưng biểu cảm thì như đã lường trước việc này sẽ đến.
"Savika, ta lại phải thất hứa với nàng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro