Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nhớ?

Arc 1: Thời đại Ma Thuật và Công Nghệ.

Vol 1: Những điều viễn tưởng.
---------------

"Này Alger. Cậu ổn chứ?"

Ta bị đánh thức bởi giọng nói trầm và có vẻ khá vội vã, kéo theo đấy là sự mệt mỏi của ta đối với điều đấy. Giống như một việc đột ngột thường xuyên chen ngang vào lúc bản thân cần sự riêng tư nhất, đương nhiên nó chẳng dễ chịu tí nào.

Dù cho là thế nhưng ta không ghét việc vừa rồi, cả người nói cũng thế vì...

"Uhm..."

Cậu ta, thú nhân báo đen to xác mang tên Blake Zsoldos.

Đã khá lâu sau 6 năm gặp nhau, mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa cả hai vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Ngay từ năm tháng đầu đến hiện tại, ta đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi từng chút từ chàng lính đánh thuê thiếu thốn, nay đã thành một quân nhân chính quy khoác cho mình bộ quân phục Thành Dezvinavan.

Về vấn đề tuổi tác, cậu ấy nay đã 29 và ta kém cậu ấy tận 6 tuổi. Còn tính cách thì chỉ gói gọn trong câu "Liều lĩnh không dứt".

Dù đã là chuyện quá khứ, ta không tài nào quên được những lúc phải giành giật mạng sống cho tên đần độn này và chỉ muốn phát rồ lên vì cái đức tín khó chấp nhận ấy.

Suy nghĩ hồi lâu, ta điềm tĩnh trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Bình thường. Mà tại sao cậu không về doanh trại đi, đã khuya rồi đến đây gặp ta làm gì?"

"Có chứ, Catherine muốn nhờ cậu xem xét vài thứ mà chị ấy tìm được qua quá trình khảo sát các tàn tích gần đây và... nhờ cậu giúp đỡ chút ít."

"Chút ít? Ý cậu là chuyện hôn ước giữa cậu và công chúa nước láng giềng à?"

"Ừ thì..." Blake thể hiện vẻ mặt khó xử, đuôi lắc liên tục khi ta dứt lời.

"Đừng lo, nếu cậu đã dám đặt cược lòng tin cho kẻ vô danh này thì ta sẽ giải quyết vấn đề này sớm thôi."

"Cảm ơn nhé. Mà, quan hệ giữa cậu với ông vua đáng sợ ấy ra sao thế? Trong chả bình thường tí nào."

"Suỵt, không cần phải biết. Còn giờ về cho nhanh không Catherine càm ràm cả buổi mất."

Không quá lâu, ta cùng Blake đã dành ít thời gian dịch chuyển đến doanh trại. Đón tiếp cả 2 là nhóm lính gác, họ đều nghiêm chỉnh làm hành động bắt chéo tay trước ngực đúng theo phong cách quân đội Dezvinavan.

Trong đám đông, một người đàn ông trung niên con người chống nạn, khập khiễng đứng trước ta và Blake.

"Chào mừng ngài đã trở về, Đoàn Trưởng. Còn người này..." Ông ấy hướng ánh mắt vào ta.

"Ehem, cậu ấy là khách mời đặc biệt của ta, ngươi chỉ cần biết thế thôi, Durant." Dứt lời, Blake quay sang nhóm lính gác cổng nói lớn. "TẤT CẢ NGHE LỆNH!"

"RÕ!"

"TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO!"

"TUÂN LỆNH!" Nhóm lính gác đồng loạt hô to khẩu lệnh.

Như một cơn gió, ta lướt qua Durant. Trong khoảng khắc ánh mắt chạm vào nhau, ta nhận ra loại biểu hiện đáng ngờ đến khó tả mà hắn dành cho đối phương. Vì nó chất chứa sự căm phẫn, khinh rẻ mà cũng rất kiên định khó ai lay động được.

"Sao thế?" Blake khẽ nói vừa đủ để ta nghe được.

"Không đáng quan tâm." Ta khẽ đáp lại.

"Tốt."

Cố lơ đi cuộc đụng độ vừa rồi, ta đi tiếp trên con đường đá phẳng tấp mà không suy nghĩ gì thêm để đến nơi mình cần đến.

Vặn tay nắm cửa phòng làm việc của Catherine, ngoài ánh đèn điện chiếu rọi thì thứ đón chờ ta là...

Một bữa tiệc?

"Xem ra cũng đầy đủ quá nhỉ?" Blake vỗ một bên vai ta, nói tiếp. "Cậu thấy thế nào?"

Trước mắt là người đồng đội từng kề vai với ta tên Elliott Carnell, thú nhân dê trắng đầy kinh nghiệm.

Cậu ấy đang đứng cạnh chiếc bàn có phủ một lớp khăn trải trang trọng, bày bên trên nhiều món ăn đặc trưng cho nhiều vùng miền khắp Westland.

"Hai người ngủ trong rừng sao đến trễ thế?" Elliott hỏi.

"Ta và Ally chỉ giải quyết vài chuyện nhỏ thôi. Mà, cậu biết chị Catherine đi đâu không?" Blake trả lời lại Elliott.

"Chị cậu-"

Bỗng căn phòng vang lên chất giọng nữ giới chen ngang vào cuộc đối thoại.

"Không cần phải hỏi đâu."

Một nữ bán nhân báo đen trong bóng tối đi ra, tay cầm giỏ mây đựng vài chai rượu thủy tinh nhãn hiệu Gelbe Rose.

"Ế, đó chẳng phải..." Blake hơi ngạc nhiên.

"Gelbe Rose, thương hiệu xưởng sản xuất rượu vang trứ danh khắp Prisnatha, nơi các nhà thơ mô tả như thiên đường cho những kẻ say." Cô bật nắp chai, rót lượng rượu vừa phải vào ly thủy tinh rồi nhấp ngụm nhỏ.

"Cái tên bắt nguồn bởi sở thích trồng hoa hồng vàng của phu nhân Rose, mẹ chủ xưởng rượu đời đầu tiên..."

"Và, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà vẫn chưa được làm rõ. Theo tôi nhớ thế." Elliott tiếp lời.

"Cậu cũng biết tìm hiểu đó. Chẳng bù cho thằng em trai của ta..." Cô ghim chặt ánh nhìn vào Blake.

Cô ấy chính là Catherine Guerrero, chị của Blake.

Lần đầu gặp mặt, hẳn nhiều người như ta sẽ bất ngờ bởi độ dễ gần cô có. Ngoại trừ cái miệng lúc đấm lúc xoa ra, cô được ví như cứu tinh cho cả đội vào khoảng đầu những chuyến hành trình gian nan về trước.

"Chị... chị lấy mấy chai rượu đấy từ đâu ạ?" Giọng Blake lắp bắp, đuôi vẫy nhanh.

"Sáng mi sẽ biết. Còn giờ ta phải bận đón tiếp vị khách đặc biệt nữa." Catherine mỉm cười rồi chú ý đến ta. "Nhỉ? Ally. Đã vài tháng rồi mới gặp cậu, nhìn vẫn như xưa đấy."

Ta im lặng đôi chút, đáp lại.

"Nếu đoán không lầm thì các người đang đợi ta thôi, đúng chứ?"

"Hmm..." Catherine vỗ nhẹ tay vào nhau.

Cú vỗ tay vừa rồi ta nhận ra cô ấy đã phát động sức mạnh bản thân.

Ẩn trong bóng tối mọi ngóc ngách căn phòng, trồi lên vô số cánh tay kì lạ. Chúng đều sống, ngoằn ngoèo, vô hình, và nguy hiểm. Do chúng không giống phần lớn tạo vật triệu hồi vô tri, mỗi cá thể phục vụ cho Catherine đều mang ý thức lẫn trí thông minh bầy đàn, cụ thể gồm tập hợp nhiều dạng sống chặt chẽ về bản chất khái niệm trừu tượng "bầy đàn". Thấy rõ qua việc chúng giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, tập tính như một loài động vật săn mồi bất chấp thời gian.

"...." Ta chú ý đến một đôi tay đang đưa ly rượu cho ta.

Nhìn qua nó khá dè chừng, tại sao nhỉ?

Ta không thể hiện thắc mắc ra bên ngoài, hay định nói cho ai biết về cái biểu cảm kì lạ đấy. Đơn giản, ta chỉ tỏ ra vẻ thản nhiên thực hiện chuỗi hành động cầm phần chân ly, lắc nhẹ rồi nhìn Catherine chậm rãi đứng giữa trung tâm buổi tiệc thu hút ánh nhìn mọi người trong phòng vào cô.

"Xin lỗi Elliott và Alger vì đã giữ kín về cuộc họp mặt mật này nhé."

Ta ngước nhìn Elliott, cậu ấy đang tập trung nghe những gì Catherine nói.

"Đối với dòng họ Guerrero, tất cả luôn giữ truyền thống hướng đến người đã, đang và luôn ra tay giúp đỡ lúc khó khăn nhất..." Ánh mắt cô kiên định, giọng bắt đầu rắn rỏi hơn.

"Với tư cánh người chị, người phụ nữ, hậu bối kế thừa tinh thần bậc vĩ nhân thời kỳ trước. Ta, Catherine Guerrero sẽ thay mặt linh hồn đã khuất cảm ơn hai vị, những người đã góp phần hồi sinh hình ảnh gia tộc sớm đã chìm vào quên lãng." Tay cô nâng ly rượu, đồng loạt tất cả người có mặt đều nâng ly theo như báo hiệu chiến thắng, thành công và cũng như khai màn buổi tiệc.

Vị của thứ kỷ niệm ấy như rượu vang vậy. Chỉ có điều không dừng ở việc nếm bằng vị giác hay phân biệt mùi bằng khứu giác. Ta cảm nhận qua các chuyến trải nghiệm phiêu lưu, những mối quan hệ gây ra ấn tượng không quen, mới mẻ cùng nhiều yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng tựa cách lắp ráp linh kiện cho ra loại máy móc khác xa bản phác thảo thiết kế đầu tay.

Cứ nghĩ về nó, đầu óc ta lại vẽ ra đống ý niệm hão huyền, bay bổng về cái "tương lai" bản thân hướng đến. Thật mông lung, mờ nhạt giống đóm sáng cản trở tầm nhìn kẻ say, người thức mỗi lúc cưỡng ép đầu óc tỉnh táo khỏi việc gục ngã.

Phải chăng ta đã đi qua xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro