Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No name

"Furuya-san, xin hãy bình tĩnh ngồi xuống nghe tôi nói."

Vị bác sĩ đứng tuổi vừa chỉnh cặp gọng kính vừa chỉ vào bảng kết quả xét nghiệm.

"Như anh có thể thấy, trên đây là kết quả xét nghiệm mà chúng tôi vừa nhận được. Kết quả cho thấy não bộ của anh đang có vấn đề. Do việc tắc nghẽn các tế bào trong não bộ khiến anh có những cơn đau đầu bất thường và ngày càng thường xuyên hơn. Qua khám xét lâm sàng, chúng tôi nghi ngờ anh có dấu hiệu của bệnh Alzheimer."

"Bệnh Alzheimer?"

Rei run rẩy, cảm thấy có chút gì đó khó tin.

"Phải, đó là một loại bệnh gây sa sút trí nhớ cũng như là nhận thức. Bệnh này hiện tại không có cách chữa, chỉ có thể cố gắng để làm chậm quá trình mà thôi."

"Không thể nào....Không thể nào đâu...."

Anh hoang mang, dường như đã không thể tự chủ được hành vi của mình, anh đập bàn:

"Ông đùa tôi đấy à? Tôi....tôi vẫn còn khỏe lắm, tôi mới có chưa đến 50 tuổi mà ông lại nói tôi có dấu hiệu mắc bệnh Alzheimer của người già sao?"

"Xin anh hãy bình tĩnh, thưa Furuya-san. Chúng tôi biết là điều này rất khó tin nhưng đó là sự thật. Bệnh Alzheimer không chỉ mắc ở  mỗi độ tuổi người già mà người trẻ cũng dễ bị nếu đầu óc gặp stress căng thẳng."

"Hahaha...Đầu óc căng thẳng quá độ sao?"

Lúc này đây, Rei giống như người mất hồn, anh bắt đầu cười lớn, đôi chân lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh mà không hề lọt tai bất cứ lời nào của bác sĩ.

Vị bác sĩ kia tuy đau lòng cho người thanh niên trẻ tuổi kia nhưng cũng chỉ biểu hiện ra cái lắc đầu bất lực.

Sự thật vốn dĩ rất tàn khốc mà.

***

Cố lết bước trên con đường đông đúc dòng người, dù ồn ào tiếng người nói, Rei vẫn cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Tại sao ông trời lại bất công với anh như thế? Đến cả việc để cho anh níu giữ chút hình bóng của cô ở trong tim cũng muốn tước đoạt.

Hiện tại bây giờ là tháng năm, là thời điểm cuối cùng còn nhìn thấy bầu trời hoa anh đào trong năm ở Nhật.

Tháng năm....

Là tháng có nhiều kỷ niệm với anh, vừa mang niềm vui vừa mang ký ức buồn đến khó thở.

Nhìn từng cánh hoa anh đào lần lượt bay tới, một ký ức ấm áp chợt chạy ngang qua đầu anh.

"Hồi nhỏ anh có bao giờ dùng cánh hoa anh đào để ước không? Bắt được ba cánh hoa trước khi nó rơi, điều ước của chúng ta sẽ thành hiện thực đó. Vậy điều ước của anh là gì?"

Rei mỉm cười, điều ước của anh là gì ư?

Anh cũng không biết nữa, từ lâu điều ước của anh đã sớm không thể thực hiện được, vậy thì bắt chúng còn có ý nghĩa gì?

Đóa hoa anh đào rực rỡ ở trong tay càng khiến Rei ngứa mắt vô cùng nhưng anh cũng không nỡ vò nát nó.

Tại sao ư?

Bởi vì đóa hoa ấy là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ và níu giữ ở trong lòng, là thứ giúp anh tồn tại trên thế giới tẻ nhạt nảy.

"Thứ tôi hằng trông ngóng, thứ mà tôi hằng mong muốn, dù chỉ một lần nữa là được ôm lấy bóng hinh ấy nhưng mãi chỉ là hư vô, hư ảo. Hình bóng của em, dâng vẻ tươi cười của em chỉ còn trong kí ức mập mờ này mà thôi. Nhưng giờ đến những kí ức ấy cũng có khả năng biến mất, vậy tôi lấy động lực gì để cố gắng? Em nói đi, rốt cuộc, tôi nên làm sao hả Azu!!!?"

***

[Mười năm trước]

Lúc này, Tổ Chức Áo Đen đã bị triệt phá hoàn toàn. Rei cũng quay trở lại với thân phận vốn có của anh.

Ngay khoảnh khắc anh hoàn thành xong nhiệm vụ, Rei lập tức tới Poirot để tìm Azu.

Đây là giờ phút mà anh luôn khao khát được đến mỗi giây. Anh muốn ngay lập tức được ôm cô trong vòng tay của mình.

"Xin chào, Azusa-san."

Amuro luôn mặc tuýp đồ thoải mái của ngày nào giờ lại diện một set đồ comple lịch lãm đến chói mắt. Trên tay anh còn kèm theo một bó hoa hồng.

Mấy cô nữ sinh trong quán bất ngờ thấy anh idol nhà mình đang đi tỏ tình thì liền vô cùng "đau khổ".

"Amuro-san???? Anh đang làm cái gì thế? Anh mặc thế này rồi còn bó hoa...."

Azusa có chút bực bội, rất nhiều lần cô đã từ chối anh. Không phải cô không thích anh nhưng cô vẫn yêu căn nhà và bé Đại Úy nhà mình hơn bất cứ thứ gì.

Anh làm thế này thì có phải tối nay nhà cô sẽ sáng nhất con phố?

"Azusa-san, đừng gọi tôi là Amuro-san. Từ lâu, từ rất lâu rồi, tôi đã muốn nói tên của tôi không phải là Amuro. Tôi muốn Azusa-san có thể gọi tên đầy đủ của tôi. Tên của tôi là Furuya Rei, là một cảnh sát bảo an của Nhật Bản."

"Amuro-san....không phải là Amuro-san, là Furuya Rei..."

Azusa bắt đầu có chút hoang mang, người cô quen thuộc hằng ngày giờ đây lại nói với cô đó không phải là họ.

Cô chợt nhận ra, bấy lâu nay cô chưa từng hiểu người trước mặt này bao giờ.

"Vậy sao Furuya-san lại muốn nói cho tôi bí mật này? Anh có thể bỏ đi và biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng tồn tại mà?"

Rei thoáng chốc nhìn cô bằng ánh mắt u buồn nhưng rất nhanh tan biến:

"Vì tôi không muốn biến mất trong thế giới của Azusa-san chút nào. Tôi muốn xuất hiện trong thế giới đó với thân phận thật chứ không phải là một cái tên giả."

"Tại sao?"

Azusa có vẻ vẫn không muốn buông tha anh, cô dường như không hài lòng với câu trả lời này.

Cô muốn anh tự nói ra đáp án, điều mà sâu bên trong anh muốn nhất.

"Tại vì tôi thích Azusa-san nhất trên đời, hơn bất cứ thứ gì mà tôi có. Tôi không muốn biến mất trong thế giới tuyệt đẹp của Azusa-san. Tôi....tôi muốn ở bên em với thân phận khác, không phải là cậu đồng nghiệp hòa nhã Amuro Tooru, cũng không phải chỉ là một người bạn bình thường. Tôi muốn làm người quan trọng của Azusa-san, tôi muốn là bạn trai của em...."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Rei run đến như thế. Kể cả khi anh có gặp những chuyện nguy hiểm hay vì công việc mà phải buông lời tán tỉnh mấy cô gái cũng không làm anh căng thẳng như thế.

Đây là lần đầu Rei nói lời yêu chân thành với một cô gái, cảm giác hoàn toàn mới lạ khiến Rei có chút bối rối.

"Tôi....."

"Tôi biết có lẽ em sẽ thấy mấy lời tôi nói không đáng tin, dẫu sao tôi cũng là người bắt đầu lời nói dối trước. Nhưng xin Azusa-san hãy tin tôi, tình cảm của tôi dành cho em là thật."

"Tôi biết Amu....Furuya-san nói thật. Đôi mắt của anh đã nói cho tôi điều đó. Nhưng tôi vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Có lẽ Furuya-san đã quen thuộc với con người của tôi nhưng tôi chưa từng bước chân vào thế giới của anh. Tôi đã quen với một hình ảnh của một Amuro, đó là điều anh luôn muốn diễn trước mặt tôi mà, phải không? Furuya-san có chắc chúng ta của sau này sẽ vẫn hợp nhau như cũ chứ?"

Lời của Azusa không sai, tuy cô là một cô gái đơn thuần, sống trong một thế giới bình yên nhưng cô không hề ngốc. Cô thận trọng, nhất là trong chuyện tình yêu, tình cảm không phải trò đùa, đâu thể lôi ra giỡn chơi được.

Rei có lẽ hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

"Tôi hiểu ý của Azusa-san. Nếu được, xin vẫn hay cho phép tôi được theo đuổi em. Tôi thích Azusa-san là sự thật, không thể nào thay đổi được. Đó cũng là điều mà mong em đừng tước đoạt của tôi. Nếu sau này Azusa-san có thích lại tôi, đây sẽ là vinh dự của tôi."

Cũng may Azusa đã gật đầu. Vì cô không thể ngăm cấm tình cảm của một người, chỉ là cô không chắc tình cảm này có bền lâu hay không.

Nhưng Azusa cũng không ngờ được Rei sẽ lại kiên trì theo đuổi cô như vậy.

Điều đó khiến cô vô cùng cảm động.

Dù là Amuro Tooru hay là Furuya Rei, anh vẫn là anh không thay đổi.

Lúc anh còn là Amuro, chính cô cũng nhận ra mình đã có một tình cảm đặc biệt cho anh, chỉ là cô luôn tìm cách gạt bỏ.

Tình cảm của cả hai đều chân thành đến đơn thuần, cũng kiên trì nhất thế gian này.

Vì thế mà chỉ với nửa năm sau, Azusa đã đồng ý với lời tỏ tình của Rei.

Họ đã chính thức là một cặp, cũng mở ra một chân trời ngọt ngào mới.

Không chỉ là các cư dân phố Beika ủng hộ, đến cả nguyên cái Cơ quan Cảnh sát của anh cũng nhiệt tình đẩy thuyền.

Bà Tsurayama và Kazami chính là hai người nhiệt tình đẩy nhất.

Bà Tsurayama thì không nói nhưng còn về anh chàng Kazami này lại khác. Thực lòng mà nói, kể từ ngày có chị dâu, cuộc sống của anh bớt căng thẳng và khó thở hơn.

Trước đây, Furuya-san là kiểu người khó tính và cực kỳ khó ở nhưng anh cũng là người đồng đội đáng tin cậy nhất. Nhưng có vẻ dư vị tình yêu ngọt ngào đã khiến chàng sếp bé này thay đổi hẳn tính tính.

Nếu cứ đà này cuộc sống của anh sẽ sớm bình yên và được đu idol nhiều hơn thôi.

Còn về phía của Rei, vì từng rất khó khăn trong việc chinh phục được Azu nên anh luôn luôn vô cùng trân trọng và chiều chuộng cô hết thảy.

Nửa năm theo đuổi rồi lại dành nửa năm yêu đương, cuối cùng thì họ cũng sắp đến chín quả. Tình yêu của họ nên là kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn.

Dù bận tối mắt tối mũ lo cho đám cưới, Rei vẫn luôn quan tâm đến cô, dù là từng bữa ăn hay là việc cô phải đi đâu, lúc nào cũng có mặt của anh kè kè ngay bên.

Anh chiều và bám cô quá rồi.

Khỏi phải nói, nhiều lúc đến chính Azu cũng phải bất lực.

Đỉnh điểm là hôm nay, cô đã phải thốt lên:

"Đừng có chiều hư em. Em có thể tự làm được mà. Em không phải con nít, Rei-chan!!!!"

"Nhưng anh muốn mà. Có sao đâu. Anh còn là chồng chưa cưới của em mà. Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nên tập làm quen đi."

Rei cũng chỉ biết cười cười, kém cái xoa đầu đầy yêu chiều.

Từ góc độ của anh, Rei rất thích xoa đầu của Azu.

Azu chỉ biết bất lực hét lớn:

"Tay anh còn vừa mới nhặt rau đấy, xoa vậy bẩn hết tóc của em rồi. Đáng ghét!"

"Anh xin lỗi mà. Nhưng đó là tại em dễ thương thôi. Không phải lỗi của anh."

Thấy vẻ phụng phịu của Azu, bất giác anh rất muốn trêu chọc cô.

"Hứ!" Azu cũng không vừa phải, cô nhéo nhéo má anh "Đồ mặt dày, em dù dễ thương cũng không cho phép anh trêu chọc em đâu."

Tiếng cười đùa cứ thế vang khắp cả căn phòng bếp nhỏ, cảm giác ấm áp đến khiến người ta lưu luyến.

***

Và rồi ngày ấy cũng đến, một đám cưới hạnh phúc của Rei và Azu.

Rei từ sớm đã dậy chuẩn bị, anh muốn là chú rể đẹp trai nhất trong mắt người thương của mình.

Vì chú rể không thể cạnh cô dâu trước khi đám cưới diễn ra nên Rei không thể kè kè ở bên cô được. Nếu không làm đúng theo thì sẽ rất là xui xẻo.

Chỉ là anh không ngờ lần xa cách tưởng chừng ngắn này sẽ là mãi mãi.

Việc phải rời xa Azu dù chỉ là một phút thôi cũng khiến Rei rất khó chịu. Nhưng anh luôn tự dặn lòng sẽ cố nhịn.

Để an tâm hơn, Rei đã nhờ Kazami đi đón Azu ở tiệm áo cưới thay anh.

Lúc này, Azusa đang vui vẻ trang điểm cho bản thân. Mái tóc nâu được cô để buông xõa trên lưng, đằng sau có đội lên chiếc khăn voan trắng nhẹ nhàng càng làm Azusa thêm phần duyên dáng. Chiếc váy cưới trắng tinh được cô chọn là kiểu nhẹ nhàng và tinh tế, làm tôn lên nước da trắng và sự xinh đẹp.

Cái váy khá bồng bềnh khiến cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích của chính mình.

Mà chẳng phải chính câu chuyện tình yêu kia của hai người cũng đẹp như là cổ tích hay sao?

Cô muốn thật là xinh đẹp ở bên cạnh Rei.

Sau khi bước ra, cô liền thấy Kazami đã chờ cô sẵn ở cửa. Azusa chỉ biết mỉm cười, cô hiểu là Rei luôn sẽ tìm mọi cách bảo vệ cho cô, dẫu anh không có cạnh bên cô.

"Chị dâu, hôm nay, chị xinh đẹp quá đi nha. Thế này nhất định Furuya-san sẽ không rời được mắt đâu nha."

Đây là lần đầu tiên Azusa thấy Kazami công khai cười đùa trêu sếp như vậy. Cô cũng bất giác cười theo:

"Cảm ơn, Kazami-san. Tôi nghĩ là anh Rei của hôm nay cũng sẽ rất đẹp trai. Nếu đã thế thì tôi cũng phải thật xinh đẹp để sánh vai cạnh anh ấy."

"Phải ha. Chị dâu nói chuẩn quá. À, mau lên xe thôi, không muộn mất, Furuya-san sẽ mắng tôi mất."

"Được rồi. Nhưng mà anh cũng phải lái xe cẩn thận đấy."

Azusa vừa ngồi lên xe vừa hạnh phúc đến híp cả mắt.

***

"Furuya-san....Có chuyện rồi."

Tiếng người vọng lại trong điện thoại khiến cho anh có chút hoảng hốt.

Không hiểu sao trái tim Rei lúc này lại đập rất nhanh, như có dự cảm không lành.

Chiếc xe của Kazami chở Azu của anh đến quá lâu.

"Kazami gặp tai nạn giao thông, cũng may có người phát hiện và kịp thời cứu. Còn về chiếc xe, sau cú va chạm đấy thì nó đã bị nổ, nguyên nhân là do bị rò rỉ xăng ra."

Tay của Rei bắt đầu dần run lên.

Không phải cô ấy thực sự gặp chuyện gì chứ?

Rei lập tức bỏ chạy khỏi hội trường trong sự ngỡ ngàng của khách quan.

Dự cảm trong anh ngày một lớn hơn, anh ghét loại cảm giác này.

Anh bắt đầu dần cảm thấy thật hối hận khi đã không ở cạnh cô.

Anh như muốn phát điên lên, anh muốn lập tức có thể biết tình hình của cô ngay lúc này.

"Trên đường chở chị dâu tới, xe của tôi gặp tai nạn. Có người nào đó đâm vào xe của tôi khiến tôi mất tay lái và lao vào lề đường. Cú va chạm diễn ra rất mạnh khiến tôi bị bất tỉnh ngay sau đó."

Kazami ôm cái đầu đau nhức của mình mà kể lại tình hình lúc ấy.

"Sau khi tình lại, tôi đã không thấy chị dâu trên xe. Furuya-san, tôi...."

"Cậu đã tìm kỹ chưa? Có dấu vết gì không?"

Rei vẫn cố tự trấn an mình.

"Không ạ."

Kazami thở dài đáp.

"Nhưng cú va chạm này rất lạ ạ. Lúc tôi lái xe, qua quan sát, tôi phát hiện cái xe đó luôn bám đuôi chúng tôi và rất nhiều lần nó đã muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Dường như đó là một kế hoạch được dự trù sẵn rồi."

"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ tự mình tìm cô ấy."

Rei biết Azu chắc chắn đã gặp nguy hiểm, có người cố ý nhắm vào anh, vì thế mới chọn động đến cô.

Nhưng kẻ đó là ai?

Sự hỗn loạn này khiến đầu óc anh trống rỗng.

Anh biết nếu anh không sớm tìm ra cô, anh sẽ phát điên lên mất.

Đột nhiên, đôi mắt Rei chợt lóe sáng, dường như anh đã đoán ra điều gì đó.

Liệu có phải vẫn còn dư đảng của Tố Chức?

Chúng quay lại trả thù kẻ gián điệp là anh sao?

***

Sau khi tỉnh lại, Azu thấy vô cùng khó chịu, tay cô dường như đang bị trói chặt vào một vật gì đó. Mọi thứ xung quanh tối như mực khiến cô chẳng thế thấy gì.

Thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Azusa lúc này là tiếng tích tắc của cái gì đó.

Dự cảm nói cho cô biết đó là cái gì.

Ngồi trong bóng tối bất lực thế này càng khiến Azusa run rẩy và sợ hãi hơn.

Mồ hôi tuôn rơi, cô tự nhủ bản thân phải kiên cường lên, anh sẽ sớm đến cứu cô khỏi đây thôi.

Đó là điều ước lúc này của cô.

Cô biết mình quan trọng với anh dường nào nên cô sẽ không cho phép mình bỏ cuộc.

***

"Mình nên đi kiểm tra camera an ninh trên con đường đó đi. Chắc chắn sẽ phải có quay được điều gì đó."

Rei vừa tức tốc chạy đi khỏi bệnh viện vừa lấy điện thoại ra bấm tìm một dãy số quen thuộc.

Con xe RX-7 của anh đang lao rất nhanh trên con đường cao tốc. Khuôn mặt Rei căng thẳng  đến khó thở, dù điều hòa trong xe vẫn chạy nhưng mồ hôi lạnh lại chảy xuống ướt đẫm áo anh.

Rei biết Tổ Chức nguy hiểm thế nào, bọn chúng là những kẻ liều lĩnh nhất và mất nhân tính nhất.

Vì thế, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào, chỉ cần chậm chạp, anh rất có thể sẽ không gặp lại cô nữa.

"Cho tôi xem lại đoạn này."

Rei chỉ vào màn hình ti vi kèm cái nhíu mày dính chặt.

Trong video, khi mà xe của Kazami bị đâm vào thanh chắn đường, Rei đã thấy một cái xe màu đen nào đó đã áp sát lại gần. Ngay sau đó, hai người bọn chúng liền mở cửa và bế theo Azu lên xe rồi đi mất.

Hai tên đó anh biết.

Chúng là hai tên đàn em trung thành nhất của Rum.

Chỉ là điều khiến Rei không ngờ nhất là bọn chúng vẫn còn sống sót.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kéo sự tập trung của Rei lại. Nhìn dãy số kỳ lạ trên màn, Rei dường như đã đoán ra đó là ai.

"Alo."

"Lâu rồi không gặp, Bourbon." Tiếng cười man rợ xen lẫn vui vẻ vọng tới "À không, tao phải gọi mày là Furuya Rei hay Zero chứ nhỉ?"

"Thằng khốn, mày đi làm gián cũng sướng quá ha, xong việc thì phủi đít rồi sống hạnh phúc một mình sao? Mày làm bọn tao bực đó nha, đám cưới vui vẻ vậy cũng không mời bạn cũ hay sao? Nhưng không sao, nể tình mày từng làm việc cho Tổ Chức, tao có quà cho mày."

"Mày....thả cô ấy ra. Có gì thì nhắm vào tao này, đừng có làm rùa rụt cổ nữa. Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu."

"Gì đấy, Zero? Từ lúc nào mà mày đã dễ nổi nóng tới vậy? Mày không thích món quà này của tao à? Chỉ là đi tìm cô dâu thôi mà. Rất vui phải không?"

"Lũ khốn nạn!"

"Ấy đừng nóng mà anh bạn. Hãy xem tao gửi gì cho mày đi chứ. Bye bye, chúc mày sớm tìm ra cô ả nha."

Rei nhanh chóng mở phần tin nhắn điện thoại. Một hình ảnh được gửi đến kèm lời nhắn:

"Gợi ý: chỗ mày hại đại ca sẽ là nơi chôn xác vợ mày."

Rei tức giận đến run rẩy.

Azusa đang bị buộc với cả đống bom.

Cô đang gặp nguy hiểm cận kề đến cái chết.

Chắc hẳn cô đã rất sợ hãi.

Anh phải nhanh lên.

***

Mỗi giây trôi qua, Azusa lại cảm thấy như tinh thần mình bị bào mòn đi chút.

Cô sợ anh sẽ không đến kịp, sợ mình nếu chết thì sẽ là nỗi ám ảnh của Rei phần đời sau này.

Hơn nữa, cô còn có một bí mật quan trọng muốn nói với Rei, một món quà bất ngờ cho đám cưới của họ.

Đột ngột tiếng phá cửa làm Azusa giật mình. Cô nhìn tới chỗ phát ra âm thanh, một tia sáng lọt qua, bóng dáng vững chắc mà cô hằng tâm tâm niệm niệm đã xuất hiện rồi.

"Azu....anh tới rồi đây."

"Rei-chan....anh tới rồi. Anh thực sự tới rồi."

Cô sợ đến rơi lệ, lần này không còn sự mạnh mẽ nào nữa.

"Yên tâm, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em."

"Em biết anh sẽ bảo vệ em mà."

"Em ngồi yên để anh tìm cách tháo bom nhé. Không sao đâu."

Rei lại xoa đầu cô lần nữa.

Trong lúc anh vừa tháo bom, Rei vẫn không quên nói những câu an ủi cô.

Anh chỉ muốn cô an tâm hơn.

Azusa cũng hiểu điều đó.

Sợi dây cuối cùng cũng đứt, tiếng tích tắc của đồng hồ ngưng lại khiến con tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

Rei thở ra một hơi, sau đó, anh kéo cô đứng dậy ngay lập tức.

Người của Azu lúc này đã mềm nhũn, chân cô cảm thấy vô cùng tê cứng do phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Rei liền ôm lấy để cô tựa hẳn vào vai anh.

Hai người rất nhanh đã thoát khỏi cái nhà kho tồi tàn đó. Chiếc váy cưới trắng muốt đầy xinh xắn đã sớm bị bùn đất làm bẩn, bộ lễ phục cho chú rể cũng nhếch nhác đến không còn chút dáng vẻ nào.

"Đoàng!"

Tiếng súng kêu vang cùng cái đẩy vội của Azu khiến Rei giật mình.

Đợi đến khi anh nhìn lại, màu váy cưới trắng sớm đã mang vài vệt màu đỏ của máu.

"Azu...."

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, cô đau đớn ngã vào vòng tay của anh. Anh chỉ biết hốt hoảng đỡ lấy thân thể của cô lúc này đã nhẹ tựa lông hồng.

"Đi đâu mà vội thế? Cuộc vui còn chưa xong mà. Phải chào nhau một cái mới đi được chứ?"

Tiếng người đàn ông khàn khàn vang lên, kèm theo sự không vui.

Hắn ở trên nóc của tòa nhà, trên tay hắn là một khẩu súng dài vẫn còn bốc ra một ít khói.

"Phải trừng phạt mày mới được."

Hắn chính là kẻ đã bắn cho Azusa bị thương ở bụng.

"Tên khốn...."

Trong khi hắn còn đang cười khùng khục như tên điên, một viên đạn đã bắn xuyên sọ khiến hắn không kịp trăn trối lời nào.

Rei không muốn phí một giây phút nào với tên điên đó nữa.

Azu đang bị thương khá là nặng và điều quan trọng hơn bây giờ, cô đang rất cần anh.

Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng, Rei không hề thích điều này chút nào. Vốn bản thân anh ghét màu đỏ không phải vì cái tên Akai mà vì màu đỏ còn là màu của huyết. Điều đó chứng tỏ người anh quan tâm lại sẽ gặp nguy hiểm.

Anh đã chứng kiến rất nhiều người quan trọng ra đi trước mắt mình. Và giờ Rei lại phải lần nữa nhìn người anh yêu nhất cũng sẽ gặp phải điều tương tự.

"Đừng có căng thẳng như thế...." Azu mỉm cười ngọt ngào với anh như cố xua tan bầu không khí ngột ngạt này "Trông anh xấu quá. Em không thích chút nào...."

"Azu...." Lần đầu tiên, Rei bật khóc như một đứa trẻ "Anh xin lỗi.....anh đã nói sẽ bảo vệ em mà...."

"Không sao đâu...." Cô gạt giọt nước mắt lăn trên má anh "Đừng có khóc mà Rei-chan."

Một cơn đau thấu ruột gan đột ngột khiến cô ho ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt xanh lá đầy vẻ linh động lúc này đã thấm vẻ mệt mỏi:

"Rei nè, em nghĩ là em sẽ phải chia tay anh ở đây rồi....."

"Azu, em đang nói gì thế? Không....không, anh đã gọi cấp cứu tới rồi, họ sẽ sớm đến ngay thôi...."

"Đừng có ngắt lời em thế...." Azusa giơ tay chặn miệng anh lại "Em biết em sẽ ra sao mà. Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau, em không muốn rời xa anh theo cách này đâu....."

"Ở anh lúc nào cũng mang vẻ u tối, Rei ạ. Ngay từ lần đầu khoảnh khắc em nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh có quá nhiều bí mật cũng có quá nhiều điều lo lắng. Dù anh luôn cười và tỏ vẻ là một chàng trai ngốc nghếch trước mắt em nhưng em biết đó không chỉ là một nét tính cách của anh. Anh quá nặng tình nhưng lại cứ thích mang vẻ mặt nhăn nhó, Rei ạ."

Cô vuốt cặp chân mày đã cau đến nhăn nhúm kia, trong đôi mắt tràn ngập ý cười:

"Cũng may sau đó anh đã trút bỏ gánh nặng bao lâu đó của bản thân....Anh không còn liều mạng nữa. Em rất vui vì em là điều mà khiến anh có thể quay về. Em đã rất muốn ở bên cạnh anh dù thế giới của hai chúng ta có khác nhau.....Anh có nghĩ là em ngốc lắm không?"

"Không đâu.....Azu, em không hề ngốc một chút nào.....Anh mới là kẻ ngốc...."

Anh hôn lên mái tóc ấy, nước mắt đã làm ướt cả mái đầu cô. Hai tay đan lấy nhau, Azu vỗ nhẹ vào tay anh an ủi:

"Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mang bộ mặt đưa đám đó. Cũng đừng vì quá nhớ em mà tự hành hạ bản thân. Anh phải sống thật tốt, thay cả phần của em. Đừng có sống mãi với bóng ma trong quá khứ, người chết không hẳn đã chết đâu, Rei ạ. Họ chỉ tan biến hoàn toàn khi không có ai nhớ đến họ. Vì thế, đôi lúc....chỉ là đôi lúc hãy nhớ đến em thôi nhé....."

Hơi thở của cô ngày một dần dần yếu đi nhưng nụ cười thì vẫn không tắt.

Bởi vì với Azu, được chết trong vòng tay người mình yêu đã là niềm an ủi rồi.

***

"Furuya-san....."

Kazami hốt hoảng chạy đến, vừa hay thấy cảnh Rei đang ngồi cứng đơ ôm một cái thân thể nào đó.

Cái váy đó nhìn rất quen mắt, cảm giác trong lòng như đoán được đó là ai.

Ánh mắt anh hoàn toàn trống rỗng và vô định, tiếng Rei thì vẫn đang tự lẩm nhẩm:

"Đừng.....không phải....đừng bỏ lại anh...."

Anh cứ ngồi ôm cái xác sớm đã cứng ngắt ấy.

Kazami và Shinichi không nhịn được mà lay gọi anh:

"Furuya-san....Đừng ngồi đó, xin anh hãy mau buông chị Azusa, chị ấy đã sớm ra đi rồi."

Họ đang cố kéo Azusa ra khỏi Rei.

Rei tức tốc lấy hết sức bình sinh đẩy ngã bọn họ, anh hét lớn:

"Tránh ra!!!!! Tránh xa Azu của tôi ra!!!! Cô ấy....chỉ đang ngủ thôi, cô ấy chỉ mệt thôi. Sao lại nói cô ấy đã ra đi chứ?"

"Furuya-san xin hãy chấp nhận sự thật. Chị dâu đã ra đi rồi, anh nên để chị ấy được ra đi thanh thản...."

"Không.....cút ngay.....tránh xa chúng tôi ra...."

"Bốp!"

Một cú đập sau gáy khiến Rei ngay lập tức bất tỉnh.

***

Khi tỉnh lại, dù đã bình tĩnh hơn nhưng Rei vẫn như một cái xác không hồn. Anh từng chứng kiến bạn bè thân nhất của mình chết trước mắt, dù là đau khổ, anh vẫn đủ sức chống cự để kiên cường.

Nhưng anh biết địa vị của Azu còn lớn hơn thế. Sự ra đi của cô khiến anh suy sụp tinh thần đến không vực dậy nổi.

Anh cũng chẳng thiết tha ăn uống gì, anh chỉ một lòng muốn sớm ra đi theo cô. Dù là cách tự hành hạ mình, anh cũng bằng lòng.

Vì lo cho sức khỏe của anh, Kazami và Shinichi phải thay nhau chăm sóc và trông chừng Rei. Phải mất một tuần sau, anh mới được ra khỏi viện.

Vừa về đến nhà, ánh mắt Rei vô hồn đã chú ý tới một cái hộp màu hồng ở trên bàn.

Nó giống như một hộp quà được ai đó chuẩn bị.

Anh đi nhanh tới đó, đôi tay run run mở cái hộp, trong cái hộp có một tấm ảnh, một tấm ảnh siêu âm. Bên cạnh tấm ảnh là một cái que thử thai, trên đó cho thấy kết quả là hai vạch.

Anh bắt đầu run rẩy, hoảng loạn, dường như không còn giữ được sự bình tĩnh, Rei hất văng thật mạnh cái hộp.

Cô ấy mang thai...Azu mang thai con của anh....

Anh không chấp nhận nổi kết quả này.

Vậy mà cô còn bắt anh đừng nhớ đến cô, bảo anh sống thật tốt.....

Anh làm sao nổi....khi cả thế giới của anh đã sụp đổ rồi....

Thế giới quá bất công và tàn nhẫn với anh và cô.

"Choang!!!"

"Furuya-san, anh sao thế? Xin hãy bình tĩnh đi ạ...."

Kazami hoảng hốt vô cùng trước cảnh tượng tan hoang trước mắt. Anh mới có ở dưới lên muộn hơn một chút thôi mà.

Rei giống như có vẻ lại bắt đầu lên cơn điên loạn hơn trước. Cầm mảnh vỡ thủy tinh trên tay, anh giống như đang muốn tự sát.

Kazami cùng Shinichi hốt hoảng đến mức phải kéo anh lại để ngăn cản.

Tay anh chảy rất nhiều máu, đây không phải lần đầu tiên Kazami thấy Rei như vậy nhưng đây là lần anh mất lý trí nhất.

"Sếp ơi, anh đừng vậy mà.....anh như vậy chị dâu sẽ rất buồn đó. Anh còn phải giúp chuẩn bị tang lễ cho chị dâu chứ? Anh là người thân của cô ấy đó."

Đôi mắt tinh tường của Shinichi vô tình lướt thấy cái gì đó trên sàn, cậu dường như đã đoán ra vì sao Rei lại bắt đầu điên cuồng như vậy.

"Kazami, cậu có thấy cô ấy rất tàn nhẫn không? Cô ấy nói muốn tôi sống tốt thay phần của cô ấy nhưng cô ấy cũng là người để lại nỗi đau lớn nhất cho tôi. Người chết thì ra đi thanh thản nhưng người sống mới là kẻ đau khổ với những kí ức còn sót lại...."

Dưới sự trói buộc của Kazami và Shinichi, Rei bắt đầu vừa khóc vừa bò ra sàn:

"Cô ấy đã mang thai đứa con đầu tiên của hai chúng tôi....Azu đã giấu nó như một món quà bất ngờ cho ngày cưới của chúng tôi.....Cô ấy ra đi, đứa nhỏ chưa thành hình kia cũng không còn, cậu nói xem sao cô ấy tàn nhẫn vậy?"

"Furuya-san, có thể chị ấy là kẻ tàn nhẫn đối với anh nhưng anh biết chị ấy không hề cố ý mà. Lúc đó, chị ấy chỉ muốn anh có niềm vui bất ngờ mà thôi. Trước khi mất, chị ấy cũng chỉ có một tâm nguyện duy nhất là anh sống thôi."

Shinichi cố gắng dùng lời nói của mình mà an ủi Rei:

"Anh không lẽ muốn chị ấy khi ra đi rồi vẫn còn phải lo lắng về anh? Anh hãy để chị ấy ra đi thanh thản đi bằng cách cố gắng sống tốt đi. Đừng tự hành hạ bản thân được không?"

"Phải đó....sếp...."

Kazami gật đầu lia lịa, chỉ mong Rei có thể hồi tâm chuyển ý.

Haro và Đại Úy ở trong góc sợ hãi nhìn anh chủ nhân nhà mình. Bọn chúng lần đầu thấy một Rei mất bình tĩnh đến thế.

Hai đứa, một chó một mèo đều kêu lên khiến Rei quay qua nhìn.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, Rei dường như cũng dần bình ổn hơn.

Anh không thể là kẻ vô trách nhiệm bỏ lại bọn chúng được.

***

Vào quãng thời gian đầu Azu ra đi, Rei đã từng thấy rất nhớ cô rồi hận cô.

Vì cô lấy mất trái tim anh chẳng trả lại.

Nhưng càng hận thì lại càng nhớ.

Dù có dùng bao nhiêu cách anh cũng không quên được. Mỗi lần nhắm mắt ngủ, bóng hình cô lại hiện ra trong giấc mơ, đến mức Rei phải dùng đến thuốc ngủ.

"Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng mang bộ mặt đưa đám đó. Cũng đừng vì quá nhớ em mà tự hành hạ bản thân. Anh phải sống thật tốt, thay cả phần của em. Đừng có sống mãi với bóng ma trong quá khứ, người chết không hẳn đã chết đâu, Rei ạ. Họ chỉ tan biến hoàn toàn khi không có ai nhớ đến họ. Vì thế, đôi lúc....chỉ là đôi lúc hãy nhớ đến em thôi nhé....."

Câu nói đó luôn ám ảnh anh.

Rei biết, dù có qua tiếp bao nhiêu năm nữa, tình cảm anh dành cho cô cũng sẽ không phai nhạt.

Trở lại với hiện tại, sống lay lắt như kẻ vô hồn suốt mười năm, Rei lúc này đã ở tuổi 40.

Anh cứ sống một mình như vậy cùng với Haro và Đại Úy rồi lại chứng kiến Đại Úy ra đi.

Không còn dáng vẻ của một quý ông lịch lãm như ngày nào, Rei giờ trông có vẻ già hơn.

Cứ thế, anh không hề kết hôn, cũng không hề có cho mình thêm một mối tình nào.

"Gâu gâu."

Rei vừa về nhà đã thấy Haro nằm chờ anh sẵn.

Dù bây giờ nó đã già lắm rồi nhưng vẫn giữ thói quen chào đón anh về nhà.

"Chào mày. Tao về rồi đây." Anh mỉm cười xoa đầu chú chó nhỏ già nua "Tao xin lỗi vì đã về muộn. Mày đói lắm đúng không? Để tao lấy đồ ăn cho nhé."

Haro vui vẻ đáp lại, kèm sự hài lòng.

Sau khi đổ một bát đầy thức ăn cho Haro, Rei liền mệt mỏi thả mình xuống sofa.

Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với anh.

Anh không sợ cái chết, anh chỉ sợ khi chết thì bản thân đã quên mất cô rồi.

Như thế thì liệu người chết có tan biến giống như lời cô nói không?

"Haro, mày có muốn đi thăm Azu với tao không?"

"Gâu!"

Haro lên tiếng đáp.

"Được rồi, vậy mai chúng ta sẽ đi thăm cô ấy."

***

"Azu, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?" Anh ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng xoa xoa lên tấm ảnh trên bia mộ, đôi mắt đẹp thấm đầy sự u buồn "Còn anh thì cũng sắp già nua xấu xí rồi."

"Hôm qua, anh mới đi khám bác sĩ về. Bác sĩ nói anh mắc chứng bệnh Alzheimer, một loại bệnh sa sút trí nhớ. Anh sợ mình sắp quên mất em. Azu, có phải đó là em đang muốn anh quên đi em không?"

Rei tựa vào bia mộ mà thủ thỉ tiếp:

"Anh không muốn quên đi em....Nếu như thế, anh cũng không muốn sống nữa. Em không nên cướp nó từ anh, đó là thứ giúp anh gắng gượng đến hôm nay...."

Lần nào, cô cũng tàn nhẫn với anh như vậy.

***

Căn bệnh của anh ngày càng trở nặng, trí nhớ của anh ngày một suy giảm.

Có lần anh còn quên cả đường về nhà hay cách dùng điện thoại.

Hôm nay, Rei dường như lại quên mất điều gì đó.

Nhưng anh lại không thể nhớ được.

Phải rất lâu sau anh mới nhớ, anh quên mất việc đón Haro về. Mất rất lâu sau nữa anh mới nhớ ra Haro cũng sớm rời bỏ anh như Đại Úy và Azu rồi.

Dù anh có cố gắng cỡ nào, trí nhớ của anh vẫn tồi tệ như thế. Và dù anh có cố thì cũng không thể lưu giữ hình bóng của người anh yêu.

Sức khỏe của Rei ngày một yếu dần.

Những gì còn sót lại trong kí ức của anh chỉ là một hình bóng mơ hồ mà anh cố tìm kiếm.

Và rồi vào một ngày, cái địa ngục trần gian này cuối cùng cũng trả lại tự do cho anh theo người anh yêu.

Lúc anh ra đi, anh biết mình đã được giải thoát mãi mãi.

Và cô sẽ đến đón anh ngay thôi.

Họ sẽ cùng nhau đến một thế giới khác và hạnh phúc hơn.....

---------------------THE END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro