Hồi 1. Khởi đầu.
Thanh Trà, cô con gái độc nhất của ông Hai (người giàu nhất ở cái đất này). Thanh Trà là một gái hiền dịu và rất giỏi giang, cô giỏi đến mức mà các cô gái trạc tuổi cô đều phải ghen tị nhưng chẳng làm được gì. Ông trời đúng là không cho ai trọn vẹn cả, trên mặt cô Thanh Trà có một cái bớt màu đỏ rất lớn, nó gần như là nữa mặt bên phải của cô, nhưng cái bớt của cô lạ lắm, lúc to lúc nhỏ, phải chăng nó biết di chuyển?
Hôm nay nhà tôi có khách, nghe đâu là tiệc của những người máu mặt, buổi tiệc hôm ấy diễn ra lớn lắm, vì nhà có tiệc nên không ai để ý nhiều đến tôi. Một đứa con gái đang tuổi lớn mà bị nhốt trong nhà như một bảo vật như tôi, đôi lúc cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hôm ấy tôi thử chơi lớn một lần, tôi thay một bộ đồ của gia nhân trong nhà và buối chùm tóc đằng sau lên cho khỏi vướng víu, sau đó chạy ra ngay sau nhà, ở đó có một cái cây rất lớn, vừa y có thể trèo và nhảy qua tầm tường bên kia. Sau tấm tường ấy sẽ là một chân trời mới, một thế giới mới mà tôi chỉ được nhìn qua khung của sổ của xe ngựa, tâm trạng của tôi lúc này vô cùng náo nức và mong đợi.
Lần đầu tiên được ra đường vào buổi tối thật đặc biệt. "Hôm nay ta sẽ quét sạch mọi thứ ở đây!" Tôi hét lớn. Như lời mình nói, tôi lượn từ quán này sang quán khác, lo cho cái bụng xong xui thì tôi đi dạo quanh bờ hồ. Tìm được một bãi đất trống, tôi nằm dài trên đó, thật dễ chịu, tôi bỗng thiếp đi có vẻ là lần đầu đi bôn xa đến vậy nên tôi có chút mệt. Đang ngủ tôi choàng tỉnh dậy, một điều gì đó đã làm tôi bức rức khó chịu, tôi lao ngay về nhà, trên đường chạy về nhà tôi vừa chạy vừa thầm mong cho ba và mẹ vẫn ổn. Tôi đã về đến nhà nhưng thứ chào đón tôi không phải là ba hay là mẹ, cũng không phải là gia nhân trong nhà mà là một ngọn cháy lớn. Tôi đứng yên tại chỗ và không tin vào chính thứ mà mình đang nhìn thấy, tôi vội lao vào đám cháy, nhưng mọi người xung quanh lại nhào vào ngăn tôi lại, tôi thét lên trong vô vọng "Ba tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Các người đứng đó làm gì vậy? Sao không vào cứu ba mẹ tôi ra", từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gò má của tôi, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng chẳnh biết phải làm gì trong lúc này, ba với mẹ là người thân duy nhất đối với tôi, giờ không còn hai người nữa tôi phải làm sao đây!
"Ba ơi, mẹ ơi", tôi choàng tỉnh dậy, đây có phải là mơ không? Sao tôi vẫn còn nằm trên giường, đây không phải là nhà tôi hay sao? Vậy ba mẹ vẫn ổn chứ? Tôi vội chạy đi tìm mọi người, mẹ đang ở ngoài vườn chăm sóc cho mấy bông hoa của bà, thấy tôi chạy ra với bộ dạng hốt hoảng bà vội bỏ cái kéo trên tay xuống và ôm chầm lấy tôi, bà dịu dàng xoa đầu tôi và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi không nói gì cả chỉ ôm bà thôi, nếu đó là một giấc mơ, giấc mơ này thật kinh khủng và tôi càng không muốn mẹ tôi biết về sự hiện diện của nó. Tôi vội hỏi mẹ ba đâu rồi thì bà bảo "Hôm nay trên tỉnh có việc nên ông đã rời đi hồi sớm mơi lận, có việc gì sao?" "Không không có việc gì hết ạ", tôi vội tiếp lời.
Hôm nay tôi quyết định sẽ giành hết ngày hôm nay để ở bên cạnh mẹ, chiều hôm ấy ba cũng về, ông bảo mẹ tôi chuẩn bị đồ, vì 1 tuần sau nhà sẽ có một buổi tiệc lớn, còn lý do vì sao mở tiệc thì tôi không rõ. Tôi đi vào phòng và chuẩn bị đi ngủ nhưng nhớ lại những lời nói của ba cũng như giấc mơ vừa rồi khiến tôi khá băng khoăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro