chap 1
Im Yung Gu sinh năm 1997.
Tôi Yung Gu một nhà văn vô danh đến từ Hàn Quốc. Nay ngày 6/12/2015, tôi trầm ngâm suy nghĩ cho tác phẩm của mình.
Trước cửa sổ là cánh đồng rộng lớn bao la, nhìn ấm áp lắm... Nhưng về đêm thì nào mãi như vậy? Đêm rồi thì cũng chỉ nhìn thấy cánh đồng tối tăm, tôi cứ vậy ngắm cánh đồng đêm ấy rồi thiếp dần đi.
- Trước mắt tôi là một chàng trai đang luyện kiếm. Nhìn đường nét uyển chuyển của hắn ta cứ cuốn lấy tâm trí tôi. Tôi chỉ biết lén nhìn hắn.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn đối nhìn mắt tôi. Hắn phi thằng thanh kiếm ấy hướng phía tôi, đang hốt hoảng vì thanh kiếm gần chạm tới trán tôi thì tôi bật tỉnh. Mồ hôi trên cơ thể tôi thấm đều, cảm giác như đó chẳng phải là giấc mơ...
Tối ngày 7/12/2015, tôi tắm rửa, thay quần áo gọn gàng. Nhẹ nhịp bước tới cánh đồng đêm ấy, cứ vậy mà bước sâu vào trong mộng. Vẫn là tên kì dị ấy, lần này tôi đã lấy dũng khí bước gần nơi hắn ta hỏi " anh là ai?".
- Gì vậy?! Giọng nói nhẹ nhàng của tôi đâu rồi? Đây là giọng đàn ông mà? Dần khó hiểu rồi đấy? Chậc tôi lại nhìn sâu vào đôi mắt tên kì dị kia. Đúng như dự kiến tôi, tôi lại thức giấc.
Lúc này thì tôi thắc mắc, tôi trong mộng là ai? Liệu đó có phải tôi? Chợt một cuộc gọi đến từ ba tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ đầy giây bên kia.
"Ba à, ba không sao thấy chứ?"Tôi nói.
Nhưng ông đáp lại tôi bằng chất giọng ấp úng, hoảng sợ " mẹ mày... qua đời rồi".
Nhưng giọt lệ dần trào từ mắt tôi, tại sao chứ? Tôi còn chưa gặp bà lần cuối. Tôi chả biết làm gì lúc này ngoài gắng sức chạy mà không có địch tới, tộ cứ chạy và chạy trong nước mắt. Phải chăng tôi là đứa thảm hại?
Tiếng còi xe vang dần. Đôi mắt tôi chợt khép lại...Tôi đã chết chưa vậy? Tôi đã tự kết thục sinh mệnh của mình rồi sao? Thật ngu ngốc mà...
Ngoài bối rối ra thì tôi chẳng thể nghĩ gì thêm.
Tôi mở mắt ra, đây là là đâu thế này? Tôi chưa hề nhìn thấy căn phòng nào thể này. Cứ như cổ trang vậy. Tôi nghe tiếng kiếm vang vòng nơi đây, chẳng nghĩ suy gì tôi mở ngay cánh của trước mắt.
Tôi thấy anh ấy, người kì dị trong mộng của tôi và một tên nào nó chùm kín toàn thân.
Tôi thấy chàng trai kì dị ấy sắp bị ép vào đường cùng, tôi cũng chạy tới nhưng không kịp nữa rồi, hắn gieo mình dưới đáy đại dương. Khung cảnh ấy có chút quên thuộc đối tôi.
Tôi lại mở mắt lần nữa. Đây là bệnh viện cơ mà? Điều gì vậy chứ? Trước mắt tôi chẳng phải là nơi ấy mà la ba tôi và vang vảng nhưng lời trách móc tôi và tiếng khóc thảm thiết. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn ông ấy đau khổ như vậy rồi nhỉ? Cảm giác đau đớn này liệu ông ấy đã trải bấy nhiêu? Tại sao mẹ tôi lại kế ông? Điều kì quặc gì vậy? Chả nhẽ tôi đã trôi bổng trong dòng thời gian? Cả ngàn cả vạn thắc mắc cứ thế hiện lên trong tâm trí tôi lúc này... Tôi lại chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro