Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Học trưởng, em thích anh!"

Du Du lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình ngay trên sân trường với đàn anh khóa trên mà cô đã thích thầm từ lâu.

Sân trường đầy nắng, ánh nắng chiếu trên gương mặt Hàn Tử Lâm, lá cây xào xạc bay, khoảnh khắc đó, hắn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của Du Du, cô gái đã theo đuổi hắn, luôn lởn vởn trước mặt hắn mỗi khi hắn ở trường khiến hắn cảm thấy phiền phức, lập tức muốn né tránh, và ngay bây giờ, hắn cần nói rõ để cô không làm phiền nữa, như vậy ngày tháng sau này mới được bình yên.

"Du Du có thể được đồng ý không?"

Trong này, hai nam sinh ngồi đang hướng ra cửa sổ lớp học, nhìn trong đám đông tụ tập là một cô gái nhỏ nhắn đang cúi mặt ngượng ngùng, Mạc Lâm mới mở miệng hỏi.

"Chắc là có thể!" Hàn Phong cụp mắt xuống, giọng nói trầm thấp lạnh lùng trả lời.

"Cũng đúng, cậu ấy xinh đẹp mà!" Nam thần của trường vậy mà lại khen Du Du xinh đẹp, thật rằng cậu cũng thích Du Du từ lâu. Lần này Mạc Lâm cũng cười nhạt, gục đầu xuống bàn, ánh mắt chứa nhiều tương tư, buồn bã.

Lá cây xào xạc rơi, Hàn Tử Lâm lạnh nhạt mở miệng: " Xin lỗi, tôi không thích em, cũng cảm thấy phiền khi mỗi ngày em đều xuất hiện trước mặt tôi, nên sau hôm nay, hy vọng em đừng bám lấy tôi nữa!"

"Em...anh thấy em phiền sao?"

Khoảnh khắc đó, lời nói đó, Du Du tối sầm mặt, cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại làm học trưởng thấy phiền, cô là dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, luôn quan tâm mua đồ ăn cho anh, đứng ở cổng trường tan học đợi anh về, lần này lấy hết can đảm để tỏ tình anh trước mặt mọi người. 

"Xin lỗi!" Du Du cố nuốt nước mắt của mình, ngẩng đầu đối mặt với hắn, nở nụ cười đau khổ, nghẹn ngào. " Từ sau không làm phiền Hàn học trưởng nữa "

Trước mặt tất cả mọi người, Du Du  hiện tại đang là người bị cười nhạo, cô không được khóc, Du Du liếc mắt qua một lượt, hiên ngang lướt qua mọi người, cô muốn chạy thật nhanh nhưng không muốn mọi người biết rằng cô đang xấu hổ nên mới phải chạy.

Hàn Tử Lâm nhìn theo bóng lưng ấy, quả thật cô gái này cũng thật mạnh mẽ, dứt khoát tới vậy. Có lẽ hắn đã khiến Du Du đau khổ, nhưng những ngày tháng sau này sẽ không bị sự đeo bám của Du Du làm phiền, như thế cũng tốt.

"Cô ấy bị từ chối rồi!" Mạc Lâm ngạc nhiên. 

"A, nhưng...tôi cũng không muốn họ sẽ yêu nhau đâu" Mạc Lâm vò đầu, đôi mắt trở nên buồn bã, nở một nụ cười lạnh. Cậu cúi đầu xuống bàn, ánh mắt nhìn vào hư vô mà nói nhỏ " Tôi thật sự sẽ không nhẫn nhịn nữa "

"Gì cơ?" Hàn Phong lúc này mới nhìn vào Mạc Lâm, cậu mở miệng định hỏi nhưng  dường như đã biết câu trả lời. Từ trước đến nay ánh mắt Mạc Lâm luôn lặng lẽ hướng về Du Du, tuy tình cảm này hắn có giấu đi thì cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Và, quan trọng là cậu cũng vậy.

_______________

Du Du đã về nhà. 

Cô vừa mở cửa phòng, liền chui đầu vào trong chăn mềm. Du Du thu mình trong thế giới nhỏ đó, lúc này không thể kiềm chế cảm xúc nữa mà bật khóc nức nở. 

"  Hức...mình...mình phiền sao...hức" Như có một dòng cảm xúc bị đè nén đã lâu trong lòng, nước mắt Du Du trào ra, ướt cả một mảng lớn ở chăn. Cô khóc suốt một đêm dài....

Ngày mới bắt đầu, mặt trời từ phía đông dần xuất hiện, nhưng tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên tán lá chiếu xuống lòng đường đang lao xao tiếng người, tiếng xe cộ ngày mới. Ánh nắng ấm xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào gương mặt đang ướt vì nước mắt của Du Du làm cô bừng tỉnh giấc.

Du Du nặng nề mở mắt, chuyện hôm qua vẫn còn dai dăng cô không quên được, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cô quá đau lòng khi ở một mình, suốt đêm Du Du tự nhủ sẽ quên đi Hàn Tử Lâm, vừa khóc vừa thu dọn những món đồ liên quan đến Hạ Tử Lâm mà cô đã cất kĩ, cô cắn môi dứt khoát sẽ quên đi hắn, không theo đuổi hắn nữa. Du Du hoàn toàn mất đi sự tin tưởng về tình yêu, không muốn yêu thêm một ai nữa. Bây giờ, cô cần phải học tập.

Vì yêu đương, quãng thời gian đó Du Du hoàn toàn bỏ quên việc học tập, thành tích vì vậy mà không ngừng giảm xuống. Lúc trước cô còn đứng trong top mười của lớp mà bây giờ đã tụt xuống phía chót của lớp. Bây giờ cô quyết tâm phải lấy lại thành tích như cũ. Du Du tự hét to với bản thân mình "Sau này sẽ chuyên tâm học tập, không nghĩ đến chuyện yêu đương".

Du Du lấy lại tinh thần, bước vào phòng tắm rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồng phục ở trường, chải lại tóc thật gọn gàng. Nhìn trong gương cũng là một cô gái không đến nỗi tệ, vả lại cũng khá xinh đẹp, nhưng đôi mắt thì đỏ lên thâm quầng.

Du Du cầm lấy cặp sách, bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Lúc này, bữa sáng đã được bày ra bàn, mẹ cô đã ăn gần xong. Du Du vội ngồi vào bàn, vừa định cầm đũa thì mẹ cô đã hỏi: 

"Tiểu Du, mắt con sao lại sưng lên vậy?" Mẹ chú ý tới đôi mắt khác thường của Du Du, lo lắng hỏi.

Du Du giật mình, nhất thời chợt nghĩ ra được lí do, cô cười cười nói với mẹ:

"À...hôm qua con thức để làm bài tập gần sáng mới ngủ, nên hôm nay mắt bị thâm quầng, mẹ không cần lo lắng"

"Chăm học là tốt, nhưng đừng thức khuya quá con nhé" Mẹ cô đã bớt lo, cười hiền "Vậy thôi ăn nhanh mà đi học đi, đừng để trễ"

"Dạ"

Du Du nhanh chóng ăn hết bữa sáng và chạy đến trường học. Vừa bước vào trường, sự bàn tán về chuyện của Du Du cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Cô không để ý, cũng không muốn để ý, một mạch bước vào lớp học.

Mọi người trong lớp cũng nhìn hướng về Du Du rồi chỉ trỏ, bàn luận. Nhưng cô cũng chẳng còn tâm trạng để ý những truyện này nữa, việc bây giờ là phải học bài.                                                       Buổi tối qua cô khóc suốt đêm, chưa làm bài tập về nhà, sáng nay mới lục đục lôi sách vở ra.

"Bài tập này sao lại khó đến vậy?"

Du Du vò đầu suy nghĩ, trước đây những bài toán này cô không thấy rắc rối như vậy. Giờ nhìn những con số muốn hoa cả mắt, thật sự khiến cô nản chí.

"Chỗ đó cậu phải biến đổi X"

Du Du giật nảy mình, một nam sinh đẹp trai đang chống tay xuống bàn, gương mặt đẹp trai đến chói mắt. Là Mạc Lâm, nam thần được nhiều cô gái ngưỡng mộ đây mà.

                                       _______tobecontinued_______

*Góc lưu ý: Đây là lần thử viết truyện đầu tiên của mình, nếu được mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp ạ. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: