Xa cách
Những tia nắng chói chang và tiếng hót của những chú chim hoạ mi đã đánh thức tôi. Tôi bừng tỉnh, nhìn xung quanh thì phát hiện đêm qua mình đã nằm gục dưới sàn. Tôi đứng dậy, đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân.
Bước xuống cầu thang, tôi bỗng lắng nghe những lời ba mẹ đang cãi nhau vì con cái của họ. Tôi không muốn đối mặt với họ nên đã quay người đi lên. Mẹ tôi thấy bóng dáng tôi liền gọi tôi quay lại. Tôi bước đến chỗ bàn ăn để lấy bánh mì và nhanh chóng chạy đến trường. Nhưng bàn tay mẹ đã kịp níu tôi lại. Bà trừng mắt. Tiếp đến là một bài giảng đạo lý của bà dành cho tôi.
Tôi đã quá chán ghét giọng điệu của họ, những lời mắng nhiếc, những lời bất cứ một người cha người mẹ nào cũng không dám nói trước mặt con cái. Đôi mắt tôi đang dần đỏ ngầu, cảm giác tức tưởi đến lạ thường. Cái thứ gọi là tình phụ mẫu chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà này. Tuổi thơ của tôi chưa bao giờ được gần gũi với họ.
Mới ra đời tôi đã chứng kiến cảnh họ cãi nhau, tan vỡ. Anh trai là người duy nhất bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, yêu thương tôi. Anh chưa từng để tôi thiệt thòi bất cứ thứ gì so với bạn bè đồng trang lứa. Ban đầu mẹ tôi không cho tôi đi học vì bà bảo nhà đã không còn một đồng nào. Thật ra, chính bà đã đem hết số tiền để đi đánh bạc, vay nặng lãi và bao nuôi một người đàn ông khác. Anh trai tôi đã quỳ xuống cầu xin nên tôi mới được đi học đến tận bây giờ.
Ngày hôm ấy trời mưa rơi tầm tã, đôi mắt của một đứa nhỏ 7 tuổi đã không còn sự hồn nhiên, yêu đời nữa. Từ lúc đó cũng không bao giờ dám suy nghĩ đến bộ váy hay búp bê nữa. Nép sau bức tường, tôi muốn chạy ra và kéo anh trai lại nhưng lại không có can đảm đó.
Hôm đầu tiên được bước chân đến trường học, tôi phải đến một mình. Khi đến trường, tôi thấy ai ai cũng đều có người thân đi cùng, duy chỉ có mình tôi bơ vơ giữa dòng người. Cả cô giáo và bạn bè đều thắc mắc, hỏi han tôi. Suốt mấy năm học, họp phụ huynh, tôi đều không có người nhà đến dự, đều là giáo viên gọi điện về. Cuộc sống ở trường học dần khiến tôi chán trường.
Lúc này tôi đã chạy nhanh lên phòng anh, phá cửa xông vào. Tôi thấy anh hai ngồi lặng người trong góc tường, ánh mắt không còn một chút sức sống. " Hai, chúng ta bỏ trốn đi." Anh nghe thấy liền quay đầu lại, không nói gì. Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh, kéo anh chạy ra ngoài. Ba mẹ tôi ngơ ngác. Những tưởng họ sẽ níu chúng tôi lại nhưng trái lại, họ chỉ đứng yên và lạnh nhạt nói:" Chúng nó không đi được lâu đâu.."
Từ lúc đó, tôi đã không nghĩ đến chuyện vác mặt quay về. Tôi dẫn anh đến bến xe. Chúng tôi lên xe đi đến ngoại thành. Tôi luyên thuyên với anh.
" Hai ơi..., hoàng hôn đẹp quá kìa..." , " Hai ơi, kia có phải đám mây hình quả dâu không, giống ghê...", "Hai ơi, ước gì mình được bay lên bầu trời kia nhỉ, sẽ không bao giờ thấy đau buồn nữa..." "Hai ơi..." Anh không nói gì cả, chỉ im lặng. Rất nhanh đã đến ngoài thành, anh vội bước xuống nói với chú tài xế điều gì đó, chưa tài xế liền quay xe đi. Một mình anh rời đi. Dù tôi có hét lớn cỡ nào anh cũng lẳng lặng quay đi. "Hai ơi... Chờ út với... Hai ơi..." Bóng lưng anh dần mờ đi. Tôi khóc đến mức không nói nên lời. Về đến nhà, ba mẹ cũng không hề lo cho anh, chỉ ép tôi ở yên tại đây, không cho tôi tựý hành động. Ngày hai bữa đến trường đều có người đưa đón. Tôi trông như 1 con robot, không có ý thức hay cảm xúc gì của bản thân. Chuyến xe hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh...
Hai năm sau, tôi đã tròn 18 tuổi. Lần này tôi quyết định mạo hiểm một mình đặt chân đến ngoại thành tìm anh. Trên đường đi, ngồi trên chiếc xe năm nào, tôi lặng nhìn ra phía xa xa kia, hoàng hôn lại khiến khoé mắt tôi chảy lệ. Những lời luyên thuyên ngày xưa lại hiện lên trong đầu tôi, đôi mắt vô hồn của hai lại khiến tim tôi đau nhói. Rất nhanh, tôi đã đến nơi. Tôi đến từng vùng một, đi cả trăm con đường để tìm anh. Mấy ngày trời, sự tìm kiếm ấy dần như vô vọng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu. Cái gọi là phép màu đúng là không có thật, dù đã cầu nguyện suốt hai năm nhưng có lẽ nó không hề có tác dụng.
Tôi lặng lẽ đi sâu vào ngõ hẻm. Lúc này tôi thấy một chậu dâu tây. Không biết tại sao nước mắt tôi chảy ra. Tôi ôm chậu cây chạy lên tầng thượng của một khu nhà cũ...
" Haiiiiii....."
Một người đàn ông chợt quay đầu nhìn lại. Anh ấy đúng là anh trai tôi rồi, đôi mắt ấy tuy đã không còn sức sống nhưng ánh mắt vẫn như vậy. Tôi chạy đến ôm anh vào lòng. Anh liền gạt tôi ra. Nói một câu lạnh lùng : " Em về đi"
Tôi như chết lặng. Chậu dâu tây trên tay vũng rơi xuống vỡ tan tành.
Sau đó, một người đàn ông lạ bước đến bên tôi, giật khoắt tay tôi ra chỗ khác. Anh cất giọng:
" Tôi là người đã giúp đỡ cậu ta khi cậu ta lần đầu bước chân tới đây. Tuy cậu ta rất ngang bướng nhưng thật ra tính cách không tồi. Hiện giờ tâm trạng cậu ta không tốt, tốt nhất không nên đụng đến. Đây là số điện thoại của tôi, khi cần thiết hãy gọi cho tôi"
Tôi nghe theo lời anh ta, nhìn anh hai một lần rồi lặng lẽ rời đi. Bước chân trở nên lung lay, không vững. Trong lòng tôi vẫn luôn cầu xin anh hai hãy níu tôi lại.
" Hai, xin hãy đợi út!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro