Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hàn Nhi:'Đau ơi đau mau biến đi'.

Đại sảnh lúc này thật đông đúc, mỗi người, mỗi khuôn mặt lo âu, đau buồn, chán nản,...

Tiếng khóc, tiếng than, hòa vào với đám người dưới đại sảnh, liệu rằng những giọt nước mặt này có được trả ơn bằng sự trở về của Trương Hàn Nhi hay không? Ngược lại với đám đông là một gương mặt hạ quyết tâm của Bảo Khánh, Duy Ngôn, Khải Phong và Đông Nghi. Đám trẻ trong gia đình họ Trương đang chuẩn bị trên đường ra sân bay đón An Nhiên. 

- Lâm thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong chúng ta đi thôi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Đông Nghi cậu nhớ những gì tôi dặn chưa? 

- Cậu không tin tưởng tôi sao?

Đông Nghi lườm cậu ta rồi lặng lẽ chào cả nhà ra rồi vội vàng đi cùng hội Khải Phong. 

- Các cậu đợi tôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- An Nhiên, chị về hơi muộn đó.

- Máy bay hơi trễ chứ đâu do chị?

- Thôi hai người nhanh nhanh lên, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn là cãi cọ ở đây đó.

Bảo Khánh gắt lên rồi tiến về phía cửa sân bay.

- Đó là? 

- À một cậu bạn khó tính của Nhi Nhi. 

- Ghê ta, bạn troai em gái tôi. 

- Thôi chị nhanh lên đi. 

- Xì, không có chuyện quan trọng thì chị đâu có về đây?

Khải Phong không nói thêm gì mà chỉ quay đầu rồi ra ký hiệu nhắc bọn trẻ tiến về phía anh. 

Sau khi vào xe anh phát hiện Bảo Khánh đã lạnh lùng ngồi trong xe vẻ bực bội, khó chịu dục chú tài xế đi nhanh. 

Tới chân dãy núi, Bảo Khánh nhanh nhẹn nhảy xuống xe  trước và lèm bèm nhắc mọi người nhanh nhẹn hơn. 

- Nhanh nhanh lên. 

Sau khi mọi người đều chuẩn bị xong Khải Phong bắt đầu giao việc cho từng nhóm. 

- Trời đã tối nên anh nghĩ chúng ta chỉ tách làm hai nhóm thôi, ở đây có Tiểu Nhiên và anh là lớn hơn cả, nhìn nhận được mọi việc nên anh cùng chị ấy sẽ là team trưởng mỗi team 

- Em có ý kiến. 

Đông Nghi nhanh nhảu hỏi Khải Phong. 

- Nhưng chúng ta có ba ngã rẽ, chúng ta chỉ có hai team thôi vậy phải làm sao? 

- Từ từ nào Tiểu Nghi, theo anh chúng ta nên tập trung tìm hai lối kia vì lối còn lại là đường cụt, cũng chẳng thể làm gì. Nên anh sẽ chia nhóm như thế này, Duy Ngôn, Đông Nghi cùng Tiểu Nhiên một nhóm. Anh, Bảo Khánh và Hàn Vũ sẽ làm một nhóm, mọi người không còn ý kiến thì chúng ta tiến hành. 

- Được thôi, nhưng theo chị, ở đây chị có tất cả 5 chiếc liên lạc, mỗi người hãy cầm một chiếc nếu chẳng nhỡ lạc thì liên lạc qua nó được chưa? Tất cả chia nhóm, bắt đầu di chuyển. 

Rồi cả hai nhóm cùng tiến về lối đi của mình. Bảo Khánh và Khải Phong không nói không giằng với nhau bất kì một câu nào, chỉ thỉnh thoảng nhớ ra bên cạnh mình còn xuất hiện một người mà thôi, Hàn Vũ hơi xíu là bắt chuyện, hơi chút là hỏi này hỏi nọ nhưng chỉ có một người để ý. Cuối cùng cũng nản, một mình cậu chẳng thể cứu vãn tình thế nên đành bỏ cuộc.

.

.

.

.

Ngược lại với phía đám con trai tụi họ. Nhóm An Nhiên đang lần mò từng góc hẻm một, một xíu cũng không bỏ qua. Vậy mà phía này ba đứa con trai cứ đi thẳng, tiếp tục đi, một cách thản nhiên, bình tĩnh như xác định được mục tiêu then chốt rồi. 

- Bình tĩnh, Tiểu Vũ, anh Trương Phong, giờ em mới nói ra. Thực ra trước khi đi, Tiểu Nghi và em nhận được một cuộc điện thoại của kẻ bắt cóc Tiểu Nhi. 

Hàn Vũ và Khải Phong sững sờ, ngây người rồi bắt đầu luống cuống. 

- Cậu cậu ... nói là người bắt cóc. 

Trạng thái bình tĩnh của Bảo Khánh rất thật nhưng cũng không đủ để che đi sự lo lắng, bồn chồn, trong  tâm trí của cậu. Thậm chí cậu mới chính là người mất bình tĩnh hơn cả hai người còn lại. Cậu như đã quá tỏ ra bình thản mà làm lộ ra cái đuôi lo lắng của mình. 

- Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng họ hẹn ta ở căn nhà đầu tiên chúng ta thấy. Nói cách khác căn nhà đang hiện hữu trước mặt ta đây chính là nơi họ hẹn gặp. Chú Hàn Lâm đã chờ ở đây trước, Đông Nghi có thể cũng đã nói cho những người còn lại điều này. Giờ chúng ta chỉ việc tiến vào thôi. 

Đúng lúc đó, Hàn Lâm đã xuất hiện ở một lối khác, đám nhỏ An Nhiên cũng đã có mặt. Toàn bộ lối vào của khu vực này đều giao nhau tại nơi này. Một địa chỉ đẹp để thực hiện một chuyến đi picnic. Những hàng cây đủ to để che đi cái nắng, đủ lớn để ta ngồi rợp mát, diện tích phần đất trống không qua lớn nhưng thật thoáng mát để có thể mở một buổi tiệc nhỏ dành cho một nhóm khoảng 10 người. Hơn nữa, ngọn núi không quá cao nên lại gần khu vực viện hải dương học, khu bảo tàng nghệ thuật thành phố và nằm giữa hai trường học nổi tiếng. Quả là một nơi tuyệt vời. Nhưng không phù hợp để thực hiện những công việc phi nghĩa này. 

- Chị đây, chị nghe Tiểu Nghi nói rồi, giờ chúng ta phải làm sao? Chúng yêu cầu điều gì Tiểu Khánh?

- Không có gì nhiều, họ cần Tiểu Nghi chú Lâm, em, chị, Hàn Vũ cùng anh Khải Phong. Còn Duy Ngôn và 4 người con lại bên ngoài có gì vào hỗ trợ. Đó là yêu cầu của họ, toàn bộ kế hoạch thì Lưu Ngôn và Tiểu Nghi đã nắm được rồi, em chỉ cần 2 người này thôi. Giờ chúng ta chuẩn bị, nhắm chắc mục tiêu. 

Rồi một cái gật đầu thể hiện sự nhất mực đồng ý của toàn thể mọi người. Để cứu Hàn Nhi mà có quá nhiều người cần phải trở thành mồi nhử. Hàn Lâm - chủ tịch công ty Trương thị, Đông Nghi tiểu thư cả một gia tộc quyền quý có dính líu tới Trương Thị, Hàn Vũ - con trai cả của Hàn Lâm, Khải Phong - người đang nắm quyền hành quan trọng trong công ty đồng thời là cháu đích tôn họ Trương và Bảo Khánh - thiếu gia họ Lâm, một gia tộc có tiếng ở Thượng Hải. Đều là những bậc có uy lực trong giới kinh doanh, nhưng thay vì gọi cha mẹ tụi nhóc lại toàn gọi những đứa trẻ vô tội. Bảo Khánh bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran lên, cậu bắt đầu bước đi dưới trời đông tuyết lạnh giá. Đã bắt đầu những đợt mưa tuyết đầu mùa ở Thượng Hải, bầu trời trở nên xám hơn, u ám đến lạ lùng. Một mùa của cái lạnh thấu xương. 

- Bác, để cháu và Bảo Khánh vào trước, cháu làm được. 

- Tiểu Nghi, cháu chắc chứ? 

- Dạ. 

- Tiểu Nghi anh đi cùng em. 

- Không được, cần phải thử, em sẽ làm theo kế hoạch, nên mọi người ở đây, em và Bảo Khánh sẽ vào. Ổn thôi. 

- Anh tin em. 

- Tớ tin cậu vào đi, em gái tớ đang chờ ở trong. 

Đông Nghi gật đầu rồi mạnh rạn cùng Bảo Khánh bước vào căn nhà ngay trước mắt. 

- Bảo Khánh, cậu thật sự nghĩ cô ấy ổn chứ? 

- Chỉ là hy vọng. 

- Vậy ...

- Nếu cậu ấy ổn tôi sẽ nói ra. 

- Tôi chờ. 

Bảo Khánh gật nhẹ rồi mở cánh cửa phía trước mình ra, tiếng cửa  'két két' làm tiếng nói trong đó vọng ra, hai người sững lại và đóng sầm cửa lại.

- Ây da, tiểu thư Triệu Nghi và thiếu gia Lâm Khánh, chào mừng đến với mắt xích của tôi. 

- Anh, anh là? 

- Đúng như tiểu thư nghĩ, tôi là Lưu Cát Uy, thật mong được gặp tiểu thư. 

Đúng lúc đó, do sự sốt ruột của Hàn Vũ,  Hàn Lâm và Khải Phong nên họ đã nhảy  vào.

- Thật tình cờ, mà cũng không sao, nếu không có mấy người thì câu chuyện mất vui rồi. 

- Cát Uy, sao cậu lại ở đây, Tiểu Nhi đâu? 

- Khải Phong, cậu còn nhớ tôi sao? 

- Oan nợ giữa chúng ta thì chúng ta tự giải quyết đừng kéo con bé vào.

- Khải Phong, cậu cướp vị trí trong gia đình đó của tôi, giờ cậu bỏ họ, cậu trở lại nhà họ Trương, cậu thấy thế nào? Hàn Lâm, ông chính là người cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Hàn Vũ, đứa bé này cùng Hàn Nhi, chính là người đã làm ra cái chết một cách trực tiếp. Đông Nghi, gia đình con nhỏ này đã lấy toàn bộ cổ phần của chúng tôi, Bảo Khánh lúc ba mẹ tôi gặp nạn ba mẹ nhóc đâu giúp ta. 

- Cậu im đi, nếu là ba mẹ chúng thì liên quan gì tới chúng?

- Haha, cậu không nhận ra chúng chính là thứ đã khiến ba mẹ chúng làm vậy sao? 

- Câm mồm, Tiểu Nhi đâu? Con bé đâu? 

Hắn đưa tay lên, vẫy vài cái, có một người đàn ông trông như vệ sĩ không phải xuất hiện trong bộ trang phục đen tuyền cùng cặp kính đen, mà lại chính là anh trai của Hàn Lâm, Trương Cảnh Tuấn - bố của An Nhiên. Ông đang bế Hàn Nhi đi ra, đặt cô bé xuống đất, ông mỉm cười - một nụ cười gian xảo, đen tối. 

- Chào em trai Hàn Lâm. 

- Tại sao? 

- Em được chọn, anh đâu được chọn, hãy tỉnh đi. 

- Anh, thả con bé ra, chúng ta nói chuyện. 

- Con bé này sao? Với một độ cao như thế này chỉ cần một sơ xuất thôi cũng đủ để trọng thương rồi đây. Nghe đây, toàn bộ số cổ phần trong công ty sau đó con bé sẽ được thả. Chọn đi nhanh nhanh nào. 

Hàn Nhi đang trong tình trạng thiếp đi, chân tay đều bị cột lại bằng sợi xích thép làm tay cô bé đỏ ửng đủ để thấy. Trong lòng Hàn Lâm lúc này rất ấm ức, con gái ông và gia tài họ Trương ông sẽ phải chọn. Bỗng, Đông Nghi nhận được một cái nháy mắt của Bảo Khánh, rồi bắt đầu lên tiếng. 

- Tại sao phải chọn? Nếu mất công ty thì bác ấy được căn biệt thự cùng một số chụ sở khác, đủ để giàu trở lại. Còn nếu mất Hàn Nhi thì bác Cảnh Tuấn sẽ phải ngồi đối diện với cửa sổ sắt của ngục. Cần gì chứ? Thật chẳng  thông minh, ngu dốt, ngu dốt. 

Nỗi ấm ức trong lòng Cảnh Tuấn dâng trào, ông chạy thật nhanh xuống phía dưới, bắt lấy Đông Nghi, nhưng đã đụng độ với Khải Phong. Nhanh như cắt, Bảo Khánh đã thoát ra và chạy đến chỗ Hàn Nhi, cõng cô bé và cỏi trói. Đôi mắt đã hờ hờ mở ra. Hàn Nhi bừng tỉnh và lên tiếng. 

- Bảo Khánh.

- Trật tự, tôi đưa cậu ra ngoài. 

-... 

- Suỵt nào, cậu nặng chết lên được ý. 

- Sao cậu lại có thể nói con gái như thế? 

Bảo Khánh chỉ cười không nói thêm, nhưng không may, ra gần tới cửa thì bắt gặp Cao Uy, cậu ta nhấc bổng Hàn Nhi lên ném qua một bên làm cô bé rơi xuống phía đống bao thóc lăn xuống đât. Cũng may là bao thóc, nếu không với tình trạng này, Tiểu Nhi sẽ chẳng thể làm được gì. 

- Chú đang làm cái trò gì vậy? 

- Haha nhãi danh, cút, chuyện này đừng ngán vào. 

Bảo Khánh không nói gì nữa chỉ chạy ra cửa và đập mạnh, giây sau, An Nhiên đã chạy vào. Nhìn thấy ba mình, cô không khỏi ngạc nhiên, nước mắt chàn ly. Chảy thành dòng xuống hai mắt cô. 

- Ông làm gì đây? Ông đang làm cái trò gì đây? Há, ông không còn coi tôi là con ông nữa hay sao? Cháu gái ông, em trai ông cả tôi cũng chẳng có ý nghĩa hay sao? Hay ông chỉ quan tâm Lizz thôi? Một đứa con gái mà bà ta sinh ra quan trọng hơn tôi sao? Cao Uy, em làm sao vậy? Em có còn là đứa trẻ ngoan nhất dòng họ mà chị biết hay không? Cao Uy chị từng coi em như cậu em trai thực sự của chị, giờ chị đã hiểu rồi. Em đã thay đổi, Cao Uy mà chị biết đã mất rồi. Đã ra đi rồi, còn người đứng trước mặt chị bây giờ chỉ là cái xác vô hồn thôi. 

- Chị câm ngay cho tôi, cũng chỉ vì chị thôi, tôi yêu chị, chị biết, nhưng chị không hề để tâm, chị lại từ chối và tới với người khác. Cũng chỉ vì chị thôi. 

An Nhiên theo phản xạ đặt tay lên đặt một cái *tát* xuống gương mặt Cao Uy. Cao Uy không phản kháng, chỉ đẩy cô sang một bên, và tiến về phía chiếc bàn, nãy giờ không ai để ý đến chiếc bàn cả, nơi cất giữ khẩu súng của cậu ta. Không chỉ vậy, cậu ta còn đưa thẳng khẩu súng tới trước mặt Hàn Lâm. Làm ông bất động. 

- Nghe đây, nếu không mau chọn lựa tôi sẽ bóp cò. Không chỉ vậy tôi còn giết cả Khải Phong, hai thằng nhóc, hai con nhỏ cùng Trương An Nhiên nữa. Nhanh lên.

- Tôi không lựa chọn được. 

Một cái nhếch môi cong cong xuất hiện trên môi cậu ta. Tay cậu bắt đầu di chuyển sâu hơn về phía cò. Hàn Nhi ngay gần đã bất chấp trước mặt cô là viên đạn, ngoài việc Hàn Lâm bình thản không để ý như đã bất lực, để viên đạn tự xuyên qua mình, thì ai nấy đều sợ hãi gọi tên ông. Hàn Nhi nhảy về phía ba mình, đẩy cơ thể bay lên trước mặt ba mình. 

"Boom" 

Một tiếng nổ làm vang trời đất, Hàn Nhi cứ vậy gục xuống trước mặt Hàn Lâm, trên tay ông thì một đứa bé đáng yêu. đôi mắt nhắm nghiền lại, một vũng máu ngay dưới cơ thể nhỏ nhơi của đứa trẻ, Hàn Nhi từ từ mở mắt mỉm cười hồn nhiên với ba. 

- Daddy, sao daddy lại khóc? daddy đau à? đau ơi đau mau biến đi. 

- Đau lắm, thật sự rất đau con gái à. Khẩn trương, đi nhanh lên, đi tới bệnh viện. Nhanh lên. 

Bảo Khánh cũng đã rơi lệ từ giây phút nào không nhận ra. 

- Tại sao cậu có thể ngu ngốc như thế Hàn Nhi? Tỉnh dậy nhanh lên, tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu. 

Đông Nghi đang ở một góc khuất, và nhìn về phía Bảo Khánh, hai dòng nước mắt lã chã xuống đôi má hồng hào của cô.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: