Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tiểu Nhi - tai họa .

Tất cả mọi người đều hô hào và vội tìm khu vực của mình, Hàn Vũ và nhóm cậu đã tìm xong từ lâu. Nhóm của Hàn Nhi cũng đã nhanh nhẹn tìm được khu vực phân công. Sau đó lần lượt các nhóm cũng đã xác định được khu vực... 1 giờ đồng hồ sau, toàn bộ trang bị từ lều, bếp nướng, bàn ghế ăn, quần áo và các vật dụng khác đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mọi người đang phân công công việc cho nhau, người thì quét, lau lại lều, người phải giũ chắc, người chuẩn bị bếp nướng số còn lại theo sự chỉ huy đi kiếm thức ăn đã được nhà trường giấu. Các nhóm phải nhanh tay để tìm và chế biến nguyên liệu mà nhà trường đã cất. 

- Tiểu Nhi giờ chúng ta làm gì? 

Bảo Khánh hỏi nhỏ Hàn Nhi. 

- Chúng ta phải tìm thức ăn, Đông Nghi và Lưu Ngôn ở lại lau chùi và chuẩn bị bếp, lát chúng tớ sẽ về chế biến thức ăn, còn thời gian thì quét lại khu vực đi. 

- Tuân lệnh boss. 

Sau khi nhắc nhở, Hàn Nhi nhanh chóng rời khỏi khu vực và di chuyển đến địa điểm xuất phát. Tất cả các nhóm đều đã có thành viên để tìm kiếm thức ăn, nhiều nhóm còn cho toàn bộ thành viên mình đi, có nhóm chỉ có một người, toàn bộ khu vực tìm kiếm đều được khoanh vùng cẩn thận, tránh cho các học sinh đi sâu vào trong rừng. Bất giác hình ảnh khu rừng mà hồi nhỏ cô đi lạc hiện lên trong đầu. Hàn Nhi theo phản xạ lùi ra sau Bảo Khánh kéo lấy cổ áo cậu, Bảo Khánh nhận ra sự sợ hãi của cô nên hơi nhớn lông mày và bắt đầu bước đi.

...

- Cậu sợ rồi à, Nhi Nhi?

- Ai nói với cậu thế? 

Không phản bác lại nhưng Bảo Khánh thừa hiểu rằng, Hàn Nhi đang sợ hãi với khung cảnh rừng lá rụng trước mắt. Đi lại nãy giờ cũng đã được gần một giờ đồng hồ, hai người họ cũng đã gặp đủ loại côn trùng, đủ tiếng hét vang tai của Hàn Nhi. Sự sợ hãi côn trùng đã bắt đầu có dấu hiện bộc phát, Hàn Nhi không có ý định đi tìm đồ ăn nhưng do cô không an tâm khi để Lưu Ngôn đi, vì cậu rất nghịch ngợm, lại có tính bảo thủ, còn Đông Nghi lại hơi rụt rè, trên đường sợ cô sẽ chẳng nói chuyện với Bảo Khánh, cũng chẳng để ý cậu ấy nên rất dễ tách đoàn. Vì vậy để cô và Bảo Khánh đi là tốt nhất. Thỉnh thoảng trên đường đi, ống tay áo của Bảo Khánh lại bị giựt nhẹ. Đôi môi cậu bất giác cong cong. 

- Lại không sợ à? Cậu có biết nãy giờ đã là bao nhiêu lần ống tay áo tôi bị cậu kéo không? Nhăn rồi. 

- Tôi có cố ý đâu, làm gì cậu phải phản ứng kinh vậy chứ? 

- Ống tay áo của bản thiếu gia không để cho cậu đụng chạm linh tinh. 

- Thiếu gia, thần thất lễ, thất lễ, xin lỗi Lâm thiếu gia. 

- Không sao, chỉ cần ngươi chú ý là được rồi.  

Cả hai đều không nói gì nữa, không biết là do lý do gì mà họ chẳng mấp máy môi nữa. Ống tay áo của Bảo Khánh cũng không bị giật nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng chân của Hàn Nhi. Mọi thứ đều lặng khiến người ta rùng mình.

15 phút sau toàn bộ bầu không khí im bặt, một hơi thở của đối phương cũng không có. Cảm giác bất an khiến Bảo Khánh buộc phải quay đầu, Hàn Nhi cũng ngẩng đầu lên. Bảo Khánh và cả Hàn Nhi đều bất ngờ, hai người họ ngó nghiêng một hồi nhưng vẫn không thấy đối phương ở đâu. Sực nhớ sau khi cãi nhau thì đã không nghe thấy giọng nói đối phương nữa. 

- Lâm Bảo Khánh, không đùa nữa, không vui đâu, cậu đâu rồi. 

Cùng lúc đó, phía bên Bảo Khánh, cậu cũng kêu Hàn Nhi mãi nhưng cô không thưa. 

- Tiểu Nhi, cậu đang trêu tôi à? Cậu có định về không? Tôi lôi côn trùng ra bây giờ. 

...

- Bảo Khánh, cậu đâu rồi. 

Hai hàng chất lỏng nhỏ óng ánh đang chảy xuống theo dòng trên đôi má của Hàn Nhi, cô vừa chạy vừa gọi to, Hàn Nhi rất khó để nhớ đường nên càng chạy cô càng đi sâu vào rừng. Còn Bảo Khánh chỉ một lát sau đã ra khỏi khu vườn và tìm cả nhóm. Duy Ngôn nghe Bảo Khánh nói cũng không khỏi bàng hoàng, chạy ngay để đi tìm Hàn Nhi, Đông Nghi thì đi kêu gọi toàn bộ các nhóm khác đến tìm. 

- Tiểu Nghi, cậu đi tìm Hàn Vũ đi nhanh nhanh nhanh. 

- Ờ, được. 

Nhóm Vũ Vũ cũng đã nhanh chóng chế biến xong thực phẩm, các thầy cô đều đã được huy động về trường để sắp xếp đồ dùng nên mọi học sinh của hai lớp đều phải đi tìm. Bảo Khánh nhanh nhẹn chia cả khối thành 2 nhóm, nhóm A ở lại chế biến toàn bộ nguyên liệu và nấu nướng, nhóm còn lại phải đi tìm Hàn Nhi. 

...

- Bà Trương bà bình tĩnh chúng tôi sẽ tìm thấy Trương Nhi về cho bà.

- Cháu gái tôi chỉ vì mấy người, chỉ vì cái lễ hội này xảy ra mệnh hệ gì thì đừng trách tôi quá đáng.

Chuyện Hàn Nhi mất tích đã vang lớn đến tai nhà họ Trương và toàn bộ báo chí, những tay báo chí của những hãng báo nổi tiếng đều vây kín quanh căn biệt thự nhà họ Trương, quanh công ty Trương Thị và trường học Trùng Khánh hệ cấp 1. 

- Dạ thưa ông Trương, con gái của ông đang xảy ra vấn đề gì đúng không ạ? Tiểu thư có mệnh hệ gì không ạ? Tôi mạn phép hỏi là theo ông lý do tại sao tiểu thư lại mất tích ạ?

- Tôi khẳng định, con bé có thể chỉ đi lạc mà thôi. 

Rồi Hàn Lâm nhanh chóng rời khỏi đại sảnh công ty, di chuyển ngay tới trường tiểu học Trùng Khánh để làm việc vào mau chóng tìm được Hàn Nhi.

...

Không khí nhà họ Trương bắt đầu trở nên thật ngột ngạt, nỗi lo lắng cho tiểu công chúa nhà họ đang hiện dần trên khuôn mặt mỗi người. Hiện giờ không phải chỉ có nhà họ Trương mà gia đình họ Lâm cũng có mặt, còn có Đông Nghi và bà Vương Nhật Hạ là chị gái của Tiểu Mai. Mọi người đều có mặt đông đủ. Cơm trên bàn ăn đã nguội mà ai nấy đều như lạc mất hồn, đờ đẫn rất lâu nhưng chẳng ai chịu gắp lấy một miếng cơm mà ăn, từ quản gia đến mấy cô giúp việc cũng ngây ngẩn chẳng ai làm được việc gì. Đã đến 8 giờ tối mà chưa thấy cuộc điện thoại nào từ nhà trường hay từ cảnh sát. Mãi một hồi lâu sau, Lâm Khách mới nhớ ra nơi hai người lạc nhau và bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở này.

- Con nhớ ra rồi, nơi tụi con lạc nhau nơi đó có 2 lối rẽ, chắc hẳn Trương Nhi đã đi phía kia rồi. Giờ con sẽ cùng anh Khả Phong và hai bạn sẽ tới đó, mọi người cũng đến chân núi nhưng tìm xung quanh xem sao.

- Nhưng theo anh chúng ta chờ An Nhiên 20 phút nữa đi, chị ý lát sẽ hạ cách ở sân bay A1, chúng ta đi đón rồi cùng chị ý đi luôn, anh tin chị Nhiên Nhiên có thể tìm được.

- Chị Trương An Nhiên?

- Đúng rồi, ngày trước chị có rất thân với Tiểu Nhi nhưng 5 năm gần đây chị đều đi du học nên Tiểu Vũ và Tiểu Nhi rất ít nói chuyện với chị ý nữa. Chị ý là con của bác Mai Hoàng Thiên Di đây này. 

- Được thôi. Nhưng em không phải một con người đầy đủ kiên nhẫn để chỉ phải chờ chị An Nhiên gì gì đấy mà quên mất Hàn Nhi đang không rõ tung tích đâu. Nếu quá 30 phút em sẽ tự đi đấy.

- Đúng là một cậu bé láu lỉnh mà, Lâm gia thật phúc hậu khi đẻ ra đứa bé giàu tình cảm như này. 

- Người sinh ra em không phải dì ấy. Anh đừng ám chỉ linh tinh, em không có đầy đủ ba mẹ đâu. 

Mọi người im lặng, đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua chỗ của Bảo Khánh, cậu nói những lời đó khiến người phụ nữ họ Lục kia dưng dưng nước mắt ngước nhìn cậu, không nói gì. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của cậu đang liếc bà như đang muốn đâm chiếc dao sắc nhất để thỏa mãn cơn dại của cậu, một hoàng tử lạnh lùng đến đáng sợ. 

- Anh Khả Phong, anh bảo bà ấy đừng nhìn em nữa, em là bức tượng à?

Người phụ nữ thu lại vào lòng mình tầm mắt đối với đứa trẻ lạnh lùng đến đáng sợ kia. Cậu bé vừa bước khỏi cánh cửa vừa lẩm bẩm một hồi rồi khuôn mặt như đỏ ửng, tái nhợt vì lỗi lo. 

- Hàn Nhi - tai họa, cậu cướp tôi đi còn chưa đủ giờ còn giở trò gì? Hiện tại cậu ở đâu? Tôi thực sự đang nhớ một người, rất nhớ, vô cùng nhớ. Đã yêu như điên cuồng, như khờ dại. Thật là già quá già khi một tình yêu nằm trong thâm tâm của một đứa trẻ 10 tuổi đúng không, Hàn Nhi? 

- Ủa cậu đang lẩm bà lẩm bẩm gì vậy Lâm thiếu gia?

- Đông Nghi, đừng gọi tôi là Lâm thiếu gia, nghe kì sao ý.

- Ủa ta, thần phải gọi ngài như vầy mới đúng phép tắc chứ.

- Nhà ngươi giỡn với ta không à, thôi bỏ đi, nhà ngươi đi chuẩn bị đi, 20 phút nữa có mắt dưới sảnh dưới, chúng ta bắt đầu đi.

- Một thám tử đại tài như Lâm Khánh đây thì không việc gì là không thể vượt qua. 

----

Một tràng cười hả hê để bắt đầu những giọt nước mắt chuẩn bị tiếp diễn, những giọt nước mắt này chưa hẳn đã mang đến đau khổ như những tiếng cười gượng gạo thô kệch, giả tạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: