Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cậu bé Lưu Duy Ngôn.

Lại một buổi sáng nữa để nhớ, Hàn Nhi lại dậy sớm hơn mọi khi, cô tiến ngay đến tủ quần áo, chọn một bộ quần áo thoải mái. Đảo mắt quanh một hồi, Hàn Nhi quyết định nhấc chiếc áo hoodie hồng, một chiếc quần nỉ đen, một chiếc giày đế bệt cùng với một chiếc mũ vành. Một bộ trang phục đáng yêu, đơn giản không lòa xòa, không phải những bộ quần áo thiếu vải nhưng cũng đủ để ta ấn tượng. Cô nhanh chóng chạy bên kho để đồ, kiếm một chiếc túi xách nhỏ gọn, đủ rộng để chứa vài bộ quần áo cùng đống sách của cô. Lần này, Hàn Nhi mở cánh cửa tủ và chọn 4 bộ quần áo, 2 bộ leo núi và 2 bộ quần áo dã ngoại. Tất cứ mọi thứ cô chuẩn bị đều đã đầy đủ, cô đeo cặp vào người và chạy nhanh xuống bếp, nhặt một ít đồ ăn bỏ vào túi và ngồi ra ghế ăn sáng. Một lát sau, khi Hàn Vũ vừa từ trên gác xuống, thì có tiếng gọi lớn ngoài cổng.

- Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, Tiểu Vũ hai cậu xong chưa? 

Hàn Vũ tiện tay chạy ra ngoài cổng xem ai. Vài phút sau, một cô gái từ cánh cửa bước vào, cô khoác trên người một chiếc áo sơ mi kẻ caro , bên trong là một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần baggy xanh kèm theo set đồ là một đôi converse đen. Đôi tay lắc lư âm thanh tiếng vòng kim loại ngọc trai. Hàn Nhi nhoẻn miệng cười chào cô gái. 

- Chào cậu Triệu Đông Nghi. 

Cô gái xinh xắn nhanh nhẹn chào lại một cách dịu dàng, đúng mực một tiểu thư quý phái. Triệu Đông Nghi cúi đầu chào nội và cậu Ngôn. 

- Dạ chào cả nhà. Cháu là thành viên cùng nhóm hôm nay của Vương Nhi, Bảo Khánh và Lưu Duy Ngôn. Ngôn Ngôn sẽ nhanh chóng tới thôi ạ. 

Bà Vương nghe Triệu Đông Nghi nói thì trong lòng cảm thấy khá hài lòng, bà cúi đầu chào lại và xin phép cùng cậu Ngôn vào bếp. Hàn Nhi vui vẻ dẫn bạn mình lên gác thăm quan căn biệt thự. Đông Nghi hào hứng mỗi khi nhìn những bức vẽ của thành viên gia đình. 

- Đẹp quá, Tiểu Vương cậu... 

- Không được, cậu có thể kêu tớ là Tiểu Nhi hoặc Hàn Nhi, Tiểu Vương xa quá. 

- Um. 

Đông Nghi nghiêng đầu cười tươi. Cả hai cùng bước đến một căn phòng có một cánh cửa gỗ lớn chắn trước mặt, căn phòng nằm cuối hành lang, nên trông rất ghê rợn. 

- Tiểu Nhi ơi, chúng ta quay lại thôi. 

Hàn Nhi vừa đi vừa lôi Đông Nghi về phía cánh cửa. 

- Tớ có lệnh đưa tiểu thư Đông Nghi thăm quan căn biệt thự. Cậu ngoan ngoãn đi. 

Cánh cửa gỗ dần dần được mở, càng mở ánh sáng càng nhiều, sự bất ngờ càng lớn, Đông Nghi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Một không gian của tất cả những loại nhạc cụ phổ biến, căn phòng được thiết kế theo kiểu phương Đông hòa nhã, khá trang trọng nhưng lại rất đơn giản và giữ được độ quý phái cao. Toàn bộ không khí u ám bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho những thứ chứa trong căn phòng. Các loại nhạc cụ đều được đặt trên các bệ cao chừng 1 m đến 1,5 m, chúng được bảo vệ rất thận trọng. Bao bọc bên ngoài là những hộp thủy tinh bóng loáng. Đông Nghi ngỡ ngàng khi nhìn thấy toàn bộ cánh cửa được mở ra. 

- Đây là... 

Cô bé mãi không nói thành lời, bước từng bước từng bước về phía giữa phòng. 

- Có phải phòng âm nhạc. 

Hàn Nhi tựa mình vào một bên khung cửa nhẹ nhàng gật đầu.

- Đúng, mà cậu ngắm nhanh lên, xe đã đợi phía dưới. 

- Ơ, ừm, ừm. 

Đông Nghi vụng về đáp lại, bước nhanh về phía Hàn Nhi nhưng khuôn mặt và ánh mắt vẫn hướng về phía căn phòng. 

- Cậu còn nuối tiếc gì nữa đây? Không lẽ gia đình tiểu thư không có phòng âm nhạc lạc giữa thiên nhiên? 

- Thưa tiểu thư Vương, nhà chúng thần không có. 

Cả hai đều cười thành tiếng, vui vẻ ra khỏi căn phòng. Bỗng, dưới gác có một cuộc điện thoại gọi tới, lại đúng lúc Hàn Nhi xuống nên cô nghe máy luôn. Sau khi nghe máy xong thì cô vội vàng cùng Đông Nghi đi tới trường. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại trường tiểu học Trùng Khánh. 

- Tiểu Ngôn hẹn chúng ta trước cây đào dưới cổng chính của trường, đã 15 phút rồi mà cậu ấy còn chưa đến. 

- Tiểu Nghi không phải hào hứng vậy đâu. 

Một lát sau, có một chiếc xe Maybach Landaulet đỗ ngay phía vũng nước gần đó, làm nước tạt vào mặt Hàn Nhi còn Đông Nghi thì tránh kịp. Trong chiếc xe có tiếng cười khúc khích của một ai đó. Cảnh cửa xe dần dần được mở ra. Đông Nghi lại được cú bất ngờ nữa, cô bé đưa tay lên che miệng, thì thầm nói. 

- Lưu Duy Ngôn? 

Cậu bé bước xuống xe và cầm theo chiếc balo chất đầy mọi thứ đồ. Hàn Nhi tức giận không kìm nén được đã đến gần và mắng vào mặt cậu ta. 

- Cậu là Lưu Duy Ngôn? 

- Đúng.

Duy Ngôn trả lời vẻ kiêu ngạo đến phát điên lên. Không thể nói lên lời về cậu ta, một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng mình là nhất. 

- Cậu có biết xe cậu làm ướt đồ của tôi rồi không?  

Tuy vẫn bình tĩnh nhưng cô dường như đã nổi cơn 'thịnh nộ' trong lòng lâu rồi. 

- Thì sao? 

- Cậu đừng nghĩ rằng cậu là Công tử họ Lưu đã là tốt nhất nhá, xét ra cậu còn chẳng sánh bằng một poor kid. Cậu đừng tưởng mang trong mình họ Lưu là muốn làm gì thì làm, thích việc gì thì làm, tôi đã chịu đủ rồi, tôi sẽ chẳng nói gì nữa nếu cậu biết lỗi nhưng cậu đang cố tình làm những việc mà cậu cậu cho là đúng, nhưng thực chất cậu chẳng làm gì đúng cả. 

- ok fine, xin lỗi .................... là hai từ tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra. Thật đáng buồn cho cậu tiểu thư Vương gia. 

- Được tốt thôi. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay, một là cậu ở trong nhóm hai là tôi ở trong nhóm. Để mọi người trong team biểu quyết ok?

- Không điều gì là thiếu gia không làm được. 

- Hớ, tiền gia đình cậu có, gia đình tôi cũng đủ dùng, quần áo cậu có mặc, quần áo nhà tôi đủ đẹp, giày dép nhà cậu hạng xịn thì nhà tôi đủ để mọi người khen có điều, nhà tôi có con gái có lương tâm còn nhà họ Lưu bất hạnh hơn bởi có đứa con kiêu ngạo. 

- Cậu... 

Duy Ngôn không thể nói thêm gì, đành quay mặt đi chỗ khác. 

- Tuy là vậy nhưng nếu team mk có cậu ta thì tôi không có trong team nữa, còn có tôi thì phải loại bản mặt cậu ta ra. 

Ánh mắt sắc bén của hai người chạm nhau, hằn lên những tia lửa sáng chói. Đông Nghi luống cuống không biết nên làm gì lúc này, đúng lúc Bảo Khánh bước xuống xe, thấy Lưu Ngôn và Tiểu Nhi không 'rời khỏi nhau nửa bước' cậu không khỏi ngạc nhiên tuy nhiên vẫn tỏ ra lạnh lùng và bước qua họ. Đông Nghi quay đầu lại thì thấy Bảo Khánh, cô hỏi nhỏ: 

- Bảo Khánh, sao cậu... 

Không để ý tới Đông Nghi anh tiếp tục đi tiếp, may mắn thay, Hàn Vũ đã chạy tới nơi. Cậu thấy quần áo của Hàn Nhi đang ướt sũng liền tới gần. 

- Tiểu Nhi, em cầm bộ đồ này vào và thay đi. Còn cậu, Lưu Duy Ngôn với tư cách hội trưởng tôi sẽ hủy lịch đi dã ngoại của cậu. 

- Không cần, cứ cho cậu ta đi. Em không sao, anh để nguyên đó, em không muốn loạn lên. 

Hàn Nhi vội vàng ngán lời của Hàn Vũ lại, phút chốc, Lưu Duy Ngôn đã lại lên tiếng.

- Ây da, hội trưởng Vương Hàn Vũ, anh trai tiểu thư Vương Hàn Nhi, đại thiếu gia Vương gia đây mà. Anh hùng cứu mĩ nhân. 

- Cậu... 

Chưa kịp nói hết, Hàn Nhi đã kéo anh hai mình vào trường. 

- Em làm gì vậy? 

- Anh trật tự đi, anh lên lớp để chuẩn bị đồ cùng mọi người đi, em đi thay đồ. 

Lần này, Hàn Nhi lại trong sáng hơn với một bộ đồ khá đơn điệu, một chiếc áo sơ mi trơn caro đỏ đen, kèm theo là một chiếc quần jean bó sát và một đôi adidas. Lưu Duy Ngôn không biết từ bao giờ đã đứng trước phòng thay đồ chờ cô, nhìn thấy dáng vẻ của Hàn Nhi, Duy Ngôn ngây người vài giây rồi quay lại vẻ kiêu ngạo của mình. 

- Cậu nhanh nhanh chóng chóng tý nữa có phải không cần ngồi xe riêng nhà tôi không? 

- Ai cần chứ? Chúng ta có thể đi xe trường. 

- Cậu nghĩ cô thay lâu như thế mà xe còn chỗ hổng cho cậu chui vào à? 

- Vậy thì tôi sẽ gọi cậu Ngôn tới đưa tôi đi, việc gì phải đi xe cùng cậu? 

... 

Hai người tranh cãi một hồi thì Bảo Khánh tới, phá vỡ khung cảnh ngột ngạt này. 

- Xe tôi đang đứng trước cổng chờ mấy cậu, nên hãy nhanh lên đừng để tôi chờ. Hàn Nhi cậu qua đây tớ bảo.

- Được. 

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước lối leo lên ngọn núi sau trường.

- Các em nghe cô nói này, hai lớp B và A chúng ta sát nhập làm một để phục vụ cho chuyến đi này, hai lớp đã được chia thành 10 team khác nhau. Các đội trường sẽ lên lấy số mã khu vực riêng của team mình. Team trưởng của mỗi đội là: 

       * Trịnh Tường Vy lớp A*

       * Vương Hàn Vũ lớp A* 

       * Hà Nguyệt Cát lớp B* 

... 

       * Vương Hàn Nhi lớp A*

       * Trương Khả Di lớp B* 

Giờ các con lên nhận theo số team của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: